chia xa
mới sáng đi học muộn lại thấy bản mặt của cái tên không muốn gặp nhất. Bân cảm thấy không ổn. Lý Mẫn Hạo nhìn hắn, lạ lắm... Bân thấy được ánh mắt của anh không giống thường ngày, trông có vẻ buồn? Hạo hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến lại về phía Bân, nhưng theo phản ứng, hắn cũng lùi về sau.
"lại đi trễ sao?"
"thôi tha đi..."
Hạo gật đầu rồi im lặng một chút, khó khăn nói tiếp:
"nhưng sau này anh có thể sẽ không có tư cách gì mà tha em nữa đâu."
Bân hiểu chuyện gì đang diễn ra, thật ra Hạo đã như vậy mấy ngày nay rồi, nhưng cũng không rõ chính xác là khi nào. hắn nhận ra Hạo cứ rầu rĩ rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn. liệu anh có nghĩ rằng hắn đang nhận ra sự thay đổi của anh hay không? hắn biết... cái ngày này rồi sẽ đến nhưng không thể ngờ, nó lại đến trong khoảnh khắc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
"này, anh có chuyện muốn nói."
Bân cứng người, đừng... chỉ mới bắt đầu một ngày mới thôi mà, đừng để hắn phải dằn vặt bản thân chứ. não hắn như muốn rối tung lên bởi dòng suy nghĩ muốn chia tay của Lý Mẫn Hạo. hắn muốn nài nỉ nhưng nghĩ lại thì có ích gì vì ngay từ đầu, hắn biết rằng sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra, nên kết thúc vào hôm nay cũng ổn thôi.
hắn sẽ ổn mà.
"sao vậy?"
"thật ra thì anh..."
và rồi tiếng chuông báo vào tiết vang lên. tuyệt thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy yêu quý âm thanh ấy hơn bây giờ. hắn chưa sẵn sàng cho cuộc tình đổ vỡ này.
Bân không nói thêm gì, tiến đến vỗ nhẹ vào vai Hạo rồi lướt qua anh. hắn muốn anh lấy tự tin, sự can đảm cho lời chia tay, cũng như đang tiếc thương cho mối tình mà từ lâu hắn luôn biết kết cục. nhưng hãy chờ một chút, sau giờ học ngày hôm nay thôi, hắn sẽ chấp nhận đóng lại câu chuyện tình dở dang này.
***
giờ giải lao, Bân không thấy bóng dáng của Hạo ở cạnh mình nữa. chỉ thấy dáng người vội bước ngang lớp mình mà không hề ngoảnh mặt nhìn. trông thật gấp gáp, hoặc có lẽ anh đang né tránh sự chú ý của hắn, hoặc anh cảm thấy tội lỗi. Bân không biết, Bân cũng không thấy buồn, tự nhiên hắn thấy nhớ, những lời nói làm phiền giấc ngủ của mình, nhớ những trò đùa quái dị của hội phó, cả những tiếng ru nữa.
Bân nhớ Hạo.
cũng như cả giờ nghỉ trưa, Bân vẫn vô vọng ngồi dưới canteen chờ đợi một người hay cùng mình ăn trưa. cùng đùa giỡn, cùng im lặng rồi đột nhiên phá lên cười. hắn cầm muỗng gõ vài nhịp lên khay đồ ăn rồi lại thở dài. hắn không muốn kết thúc ngày hôm nay, hắn muốn những tiết học tiết theo sẽ kéo dài mãi mãi. hắn sợ phải đối mặt với khuôn mặt chán ghét của Hạo, hắn sợ Hạo cảm thấy áy náy vì đã mở lời chia tay, hắn sợ cuộc sống sau này sẽ trở lại mớ hỗn độn như lúc ban đầu. hắn đã sống trong sung sướng quá lâu rồi, và giờ đây chính là cái giá hắn phải trả, hắn đã biết cuộc tình này sẽ không thể kéo dài, nhưng hắn vẫn ngoan cố chìm đắm vào. hắn luôn mắng Hạo là đồ ngốc, nhưng giờ ai mới là tên ngốc đây?
quả nhiên ông trời không thể chấp nhận lời cầu nguyện của Từ Chương Bân. hắn muốn thời gian ngưng đọng nhưng thật nực cười, hắn đang nghĩ ra lời ước nguyện lố bịch gì thế này. có thể trước cổng trường, có thể là trên đường đến nơi làm thêm, hoặc tại tiệm tạp hóa, hay cũng có thể là đường về nhà, Hạo sẽ nói ra lời chia tay, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. người bắt đầu là Lý Mẫn Hạo và người kết thúc cũng chính là Lý Mẫn Hạo. người mở ra cho Từ Chương Bân một hi vọng cũng chính là người dập tắt nó.
Từ Chương Bân muốn căm ghét Lý Mẫn Hạo nhưng hắn không thể. đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên nhận lời, tất cả là do mình cả thôi.
***
hắn từ tốn bước ra khỏi cổng trường và nhận ra hôm nay Hạo có lớp học thêm, tuyệt thật, hắn thấy vui, chỉ một chút thôi, hắn đang cố níu kéo từng giây từng chút một, để cho mối tình này vẫn còn hiện hữu trong trái tim mình.
một ca làm việc ngày hôm nay có lẽ rất trơn tru nếu như hắn không mãi nghĩ đến tin nhắn đến từ Lý Mẫn Hạo.
"tan học anh đến đón em. anh có chuyện muốn nói hồi sáng, nhớ chứ?"
hắn ước gì mình không đọc được lời nhắn đó để rồi tính nhầm tiền, nhầm hàng lại chậm trễ, chủ tiệm sẽ rất tức giận cho mà coi. không sao, hắn quen rồi vì cuộc đời hắn luôn nhận được những lời chửi mắng mà, chỉ là giờ đây người dỗ dành hắn không còn nữa.
hắn đang bận tìm lí do, thật chất là một lời cầu xin, "đừng bỏ em", "em sẽ đối xử tốt với anh mà" hoặc đại loại vậy. nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân mình chưa bao giờ là một người yêu tốt với anh, có lẽ anh đã có một tình yêu mới, xinh đẹp và có thể dịu dàng với anh, một người không có quá nhiều điều tồi tệ của hắn. Bân mong rằng mình không biết người đó vì khi ấy hắn có thể dễ dành chúc phúc cho hai người họ hơn.
trời bắt đầu trở tối, hôm nay thật lạnh hoặc hắn đang cảm thấy hồi hộp, ca trực chiều nay kết thúc sớm hơn thường lệ vì ông chủ không thể nào để một nhân viên đầu óc thất thần tiếp tục tính tiền sai cho khách nữa. hắn đứng co ro ở góc cây gần tiệm, tay đút vào túi áo khoác, đôi chân cứ run lên không thể kiềm chế. đôi mắt hắn cứ dõi theo con đường Hạo đang tiến tới.
đến rồi.
hắn thầm nghĩ, cuối cùng thì điều này cũng xảy ra. biết trước việc sẽ chia tay thật không dễ chút nào, nhưng sẽ khiến hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hơn. hắn thở mạnh rồi nhìn anh mỉm cười.
"về thôi."
suốt đoạn đường về căn trọ của Bân, họ im lặng chẳng nói chẳng rằng, mọi hôm người luôn mở đầu chủ đề là Hạo, nhưng hôm nay anh im lặng đến lạ thường, chắc anh đang lấy can đảm, hoặc tìm một thời điểm thích hợp.
***
đứng trước cửa, Bân khoan vội vào nhà, chỉ đứng nhìn Hạo chần chừ. thời gian sắp hết rồi, Bân đứng trước mặt anh, choàng tay qua ghì lấy vai anh, ôm chặt. không cần biết Hạo có thấy khó chịu hay không, hắn thấy thoải mái là được, và dù gì hắn cũng sắp mất anh rồi. Bân cố níu lấy anh, một lần cuối thôi, để hắn tham lam trộm lấy mùi hương ngọt ngào này.
"Bân?"
"chuyện anh muốn nói hồi sáng, tiếp tục đi."
hắn vẫn không buông anh ra, hắn sợ mình sẽ khóc, để anh thấy bộ mặt đáng thương của mình. vậy nên hắn sẽ ôm ghì lấy anh, nghe lời chia tay, có lẽ sẽ rơi nước mắt, sau đó chấp nhận, trở vào nhà và quay lại cuộc đời chết tiệt của mình.
Bân có thể cảm thấy hơi thở nặng nề của Hạo phả sau gáy, Bân không hiểu, anh thấy lo lắng ư? hay anh sợ hắn sẽ phản đối chuyện chia tay. Bân vỗ nhẹ vào tóc anh rồi xoa xoa, như đang động viên chú cún nhỏ của mình.
"không sao đâu, em chấp nhận được mà."
"thật sao?"
giọng của Hạo lộ rõ sự vui mừng, còn chân của Bân mềm nhũng ra, hắn không thể đứng vững nữa. hóa ra chia tay hắn khiến anh thoải mái đến vậy...
"ừ, anh có thể ghi tên mỗi khi em đi học trễ, không cần đến lớp em giờ ra chơi, cùng ăn trưa với em hoặc đến tiệm tạp hóa nữa. trở về cuộc sống như ngày trước nhỉ."
giọng Bân run run, hắn muốn khóc lắm, hóa ra hắn nhận ra mình chưa sẵn sàng cho việc chia tay này.
còn Hạo, lời Bân vừa dứt anh liền hoảng loạn nắm lấy đôi vai của Bân giật mạnh ra, buộc hắn phải đối mặt với anh.
"em chấp nhận cơ mà? sao lại đến nỗi như thế."
được rồi, Bân cần sắp xếp lại chuỗi sự việc đang xảy ra.
"chúng ta không phải đang chia tay à?"
Hạo còn hốt hoảng hơn nữa. tròn mắt nhìn Bân còn chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"đừng nói đó là những gì em nghĩ nhé?"
Bân khẽ gật đầu, lãng tránh ánh mắt của Hạo.
anh nhíu mày, rồi chộp lấy gò má đang đỏ ửng, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, lên trán, lên mắt. ôn nhu và dịu dàng, như người yêu...
"anh thương em, anh sẽ không bỏ em, không bao giờ, được chứ?"
lời Hạo nói, nghiêm túc đến lạ thường khiến Bân không biết phải làm sao nữa, hắn đã làm tổn thương Hạo vì nghĩ rằng anh muốn chia tay hắn ư... chuyện đấy thật lố bịch mà. hắn khẽ nở nụ cười, tựa trán vào vai anh thở phào.
"thật... thật may quá."
Hạo cũng không nói gì, lặng lẽ choàng tay ôm chặt lấy Bân vào lòng. họ cứ im lặng như vậy cho đến khi Bân mở lời.
"vậy anh có chuyện gì muốn nói?"
"à thì, trường đang có ý để anh đến thành phố bên thi học sinh giỏi ấy mà. nên hôm nay bận rộn đi làm thủ tục đăng kí. mà anh ở đó tận một tuần lận, anh sợ anh đi rồi em nhớ anh đến chết mất nên cũng không dám thông báo..."
"thế thôi?"
"ừ thế thôi, nhưng nhờ chuyện hiểu lầm vậy anh mới biết em không muốn rời xa anh đến thế. đừng lo, anh sẽ liên lạc với em mỗi ngày mà."
nóng mặt, Bân giật mạnh lùi về phía sau, quát lớn:
"mặc xác ông, ai mà thèm nhớ!"
rồi chạy vào nhà đóng rầm cửa. ngồi tựa vào tường liền nghe thấy tiếng của tên nào đó không biết xấu hổ.
"tuần sau anh đi á, nên có gì tuần này anh sẽ sắp xếp thời gian ở bên em nhé."
ở bên cái con khỉ mốc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro