Lần đầu gặp gỡ lại không phải là lần đầu (1)
Intro:
Sung Hanbin: SHanbin, cậu
Zhanghao: Chương Hạo, anh, Zhanghao
•
SHanbin ngái ngủ bước xuống nhà bếp, vò vò mái tóc rối xù của mình
7 giờ sáng
Mẹ cậu vẫn đang chăm chú chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà như mọi khi
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thọt tay vào bốc vội miếng gà còn nóng cho vào miệng, rồi lại nhảy cẫng lên vì nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay
Mẹ SHanbin gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh
"Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rằng không được ăn vụng rồi hả, mày có nhớ hay không hay lại tai này lọt sang tai kia"
Đương nhiên là tai này lọt sang tai kia rồi ra ngoài không khí luôn rồi - SHanbin nhún vai, thầm nghĩ
À nhưng cậu không nói ra đâu
Không dám nói
Sợ cái vá múc canh úp lên đầu.
•
Ăn sáng xong, em gái nhỏ của SHanbin xung phong vào bếp rửa chén cho mẹ, SHanbin vui vẻ đứng dậy chuẩn bị tót lên phòng thì bắt gặp cái liếc xéo đầy thiện cảm của mẹ dành cho cậu
SHanbin ngửa mặt nhìn trời
Được rồi, mình nhất định là chàng tiên trong ống tre được nhặt về
Nhặt từ bãi rác.
"Mẹ đừng có nhìn nữa, sắp lủng gương mặt đẹp trai này của con luôn rồi." - cậu vừa nói một tay vừa vỗ ngực, tay còn lại nhanh chóng gom đống chén bát trên bàn lại "Để con, để con, con làm hết."
Mẹ SHanbin lại bĩu môi nhìn cậu
"Ai mượn, tài lanh là giỏi."
Nói rồi mẹ cậu giành lại đống bát từ tay SHanbin, nhẹ nhàng đặt vào bồn rửa. Không phải là mẹ SHanbin không muốn cậu rửa chén đâu, mà là mẹ cậu sợ đống chén bát bị hoá kiếp.
Hoá kiếp khi vừa mới được mua ngày hôm kia thôi thì tội lắm.
SHanbin ấy mà, còn hơn cả người định đoạt nữa
Định dọn dẹp rửa chén
Đoạt luôn sinh mạng đống chén.
Mẹ cậu thở dài, từ trong bếp hỏi vọng ra
"Hôm nay con có đến phòng tập không?"
SHanbin suy nghĩ khoảng vài giây, rồi lắc đầu, nhận ra mẹ mình trong bếp không thấy được, lại lớn tiếng hét to "Không ạ."
Chả là cậu nhóc SHanbin này, năm nay vừa tròn 20, nhà có hai anh em, gia đình có một quán coffee nhỏ, hiện tại đang là một dancer tự do kiêm thực tập sinh 3 năm của zb1. Cuộc sống mỗi ngày lặp lại là ăn rồi đi nhảy, đến phòng tập, về nhà lại ăn rồi ngủ.
Một năm 365 ngày thì gần như 364,5 ngày đều ở ngoài đường, hiếm có ngày nào được nghỉ trọn vẹn.
Mà ngày hiếm có ấy lại rơi vào ngày hôm nay, phòng tập công ty sửa chửa nâng cấp, nên SHanbin đang rất là rảnh rỗi.
Quay trở lại câu chuyện
"Vậy con ra ngoài, mua giúp mẹ một bó hoa, lớn một chút, loại nào cũng được, nhưng mà phải gói thật đẹp." - mẹ SHanbin vui vẻ nhờ vả con trai khi nghe thấy câu trả lời của cậu
"Mua hoa làm gì hả mẹ?" - SHanbin hỏi rồi như nghĩ ra gì đó, nở một nụ cười đầy gian xảo, chạy tót vào bếp
"Á à, mẹ mua hoa tặng cho nhân tình nhỏ đúng không? Con méc ba."
Người phụ nữ dịu dàng người đeo tạp dề, tay mang bao tay hồng, đang rửa nửa chừng cái nồi cơm
Hiện tại
Rất muốn úp cái nồi này lên đầu đứa con trai duy nhất của mình.
Nhưng thật may mắn cho SHanbin, là bà đã không làm như vậy.
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp con trai của bạn mẹ, mẹ muốn mua hoa đến chúc mừng, con đi mua đi, rồi lát về đi cùng mẹ đến đó luôn." - Bà vừa nén cơn giận, vừa nghiến răng nói
SHanbin nghe thấy cái tiếng nghiến răng đáng sợ kia, không dám chọc đến mẹ mình nữa. Vội vàng lên phòng lấy áo khoác rồi chạy biến khỏi nhà
•
Đầu tháng 12
Seoul trời lạnh, ngoài đường tuyết đã bắt đầu rơi
SHanbin vừa đi trên con đường thân thuộc trong con phố nhỏ, vừa quay ngang nhìn dọc kiếm xem tiệm hoa nào thì ổn.
Tốt nhất là tiệm nào to một chút, tiệm to thì có nhiều hoa, mà nhiều hoa thì chắc chắn sẽ có hoa đẹp, có hoa đẹp thì mẹ không chửi nữa.
SHanbin vừa nghĩ, vừa thấy mình thật thông minh.
•
SHanbin nhìn thấy một tiệm hoa lớn phía bên tay trái của mình, với tone màu xám đen đầy sang trọng.
Nhưng rồi một cửa tiệm nhỏ nơi góc phố, với cái màu mà thường ngày SHanbin cho rằng nó chỉ dành cho con gái - trắng và hồng - đã bắt trọn ánh mắt của cậu.
Bởi vì SHanbin nhìn thấy, trước cửa tiệm ấy, có một cậu trai xinh ơi là xinh với nụ cười toả nắng giữa cái trời đông giá rét này - đang cười thật tươi tiễn vị khách trong tiệm bước ra.
Và chẳng chần chừ thêm giây phút nào, mũi chân của cậu ngay lập tức hướng về phía cửa tiệm ngay góc phố ấy
À không, hẳn phải là cả người SHanbin đang hướng về . Bởi lẽ lúc gần đến nơi, đầu SHanbin như muốn chúi thẳng vào chiếc cửa kính có treo cái bảng "open" đằng trước.
SHanbin hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai bên má để nhìn mình bớt ngốc, ho ho vài tiếng rồi dùng chất giọng đầy trầm ấp của mình
"Có ai không ạ? Tôi muốn mua hoa."
Cậu vừa dứt lời, bóng dáng vừa nãy liền xuất hiện sau một kệ hoa lớn.
Người ấy càng đến gần, SHanbin càng cảm thấy trái tim yên ổn trong lồng ngực bắt đầu loạn nhịp, bắt đầu đánh trống
Rồi khi anh ấy đem theo chất giọng mềm mại cất lên hai tiếng "Xin chào."
Trái tim của SHanbin chẳng hiểu vì sao lại nhói lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro