Lần đầu gặp gỡ lại không phải là lần đầu (2)


"Cậu cần gì ạ?"

Thật dịu dàng và xinh đẹp

Đó là tất cả những gì mà SHanbin có thể nghĩ ngay lúc này.

Chợt nhận ra bản thân đã mất khoảng vài phút để dành cho suy nghĩ đó, người trước mặt lại đang chờ một câu trả lời từ mình

SHanbin hắng giọng

"Ừm... tôi cần một bó hoa cho lễ tốt nghiệp, hoa gì cũng được. Cậu giúp tôi chọn nhé."

Đẹp như cậu là được - SHanbin lẩm bẩm trong miệng

"Được thôi ạ."

Nhận được câu trả lời từ cậu, anh suy nghĩ một lát rồi đi chọn hoa, vờ như không nghe thấy câu nói lí nhí phía sau.

Nhưng mà thật ra là đã nghe hết rồi, vành tai cũng nhẹ nhàng mà ửng đỏ lên.

May mà em ấy không thấy - anh thở phào, thầm nghĩ.

SHanbin chăm chú nhìn người trước mặt tỉ mỉ đem từng bông hoa bỏ vào trong giấy gói

Đột nhiên cảm thấy không khí im lặng có chút kì quái

"Cậu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm gì?" - SHanbin quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đó

Rồi từ kì quái mà bầu không khí trở thành kì quặc vì một loạt câu hỏi của SHanbin. Anh ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn cậu, rồi phì cười.

Shanbin dường như cũng đã nhận ra rằng bản thân thất thố rồi, lại đi hỏi người lạ như hỏi cung, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên

Vì ngại?

Không

Vì quê.

"Tôi là Zhanghao, 21 tuổi." - dường như không để ý mấy câu hỏi sau đó, Zhanghao nhẹ nhàng trả lời

"Quào." - SHanbin ồ lên đầy trầm trồ "Vậy là anh lớn hơn em hả. Em tên là Sung Hanbin, 20 tuổi."

"Ừ, anh biê..." - Zhanghao lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay đang thắt nơ đột nhiên run rẫy, chưa nói hết câu, SHanbin đã chen vào

"Anh nói gì cơ á, em nghe không rõ"

"À, không có gì." Có lẽ sợ SHanbin cảm thấy mình kì lạ, Zhanghao vội vàng tập trung lại vào bó hoa trên bàn

"Vậy sao. Lúc nãy em còn tưởng anh là học sinh cấp 3, nhỏ xíu đang đi làm thêm kiếm tiền á. Nhìn mặt anh búng ra sữa luôn."

Nói rồi SHanbin lại thở hắt ra

"Thôi kệ vậy cũng được. Em gọi anh bằng hyung được không?"

Zhanghao không đáp lời, chỉ đơn giản gật đầu

Thắt lại chiếc nơ một cách hoàn chỉnh, nhẹ nhàng đặt vào túi xách trong, đem đến trước mặt SHanbin

"Hoa của em đây." Zhanghao đưa bó hoa cho SHanbin - "Tổng cộng là 23 ngàn won, em muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản."

"Em trả tiền mặt." - SHanbin nói rồi thọc tay vào túi áo khoác, lần mò tìm cái ví tiền. Nhưng tìm mãi mà không thấy

Sắc mặt cậu hết xanh lại trắng, trắng lại xanh

"Em.... Em quên mang ví tiền rồi. Điện thoại cũng để ở nhà."

Zhanghao phì cười, tay không tự chủ được mà giơ lên xoa nhẹ tóc cậu, rồi giật mình rụt lại

Động tác của anh khiến Shanbin như đứng hình

"Không sao đâu, ngày mai em đến trả cho anh cũng được."

SHanbin lấy lại tinh thần, cái miệng cũng không chịu được

"Anh không sợ em quỵt của anh hả" - nói rồi lại cười đầy gian xảo

"Không sợ." - Zhanghao kiên định

SHanbin nghiêng đầu, thắc mắc hỏi "Tại sao?"

Nhưng Zhanghao không trả lời, anh ấy chỉ cười

SHanbin không nhận được câu trả lời, cậu tạm biệt Zhanghao rồi mở cửa bước về, trước khi đi còn không quên nói

"Nhà em gần đây lắm, ngày nào em cũng ghé nhé."

Zhanghao lại cười, khẽ đưa tay lên làm động tác tạm biệt.

Nhìn bóng lưng từ từ xa dần rồi mất hút trong dòng người

Zhanghao hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế đôi chân đang run rẫy, bước đến xoay tấm bảng thành "close", rồi trượt dài tấm lưng trên khung cửa lạnh lẽo.

Lần đầu gặp em

Lần nào với em cũng là lần đầu

Với anh

Thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro