Nhài trắng vương trên mái tóc ai


SHanbin dạo này lạ lắm

Lạ thế nào ấy à?

Theo như lời mẹ cậu kể lại, thì kể từ cái ngày hôm ấy, đều đặn một tuần và bảy lần. Sau khi ở phòng tập hoặc đi diễn về, SHanbin đều mang về một bó hoa nhỏ, có hôm là hoa hồng, có hôm là nhài trắng, có hôm lại là diên vĩ.

Mà mua ở đâu, thì không cần hỏi cũng biết rồi.

Mẹ SHanbin thật sự hoài nghi, con trai của mình có phải là mê hoa đến mức chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp của mình mà chuyển sang đi bán hoa luôn rồi không.

Nhưng mà không đâu mẹ ơi, con của mẹ chỉ là đang phải lòng anh bán hoa thôi.

Một ngày thứ hai đầu tuần như thường lệ, SHanbin theo thói quen rảo bước đến cửa tiệm quen thuộc

Đây chắc phải là lần thứ 37 SHanbin đến đây mua hoa rồi ấy nhỉ

Mới đó mà đã hơn một tháng rồi

Một tháng qua, mối quan hệ giữa SHanbin và Zhanghao phát triển thần kỳ đến mức chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ

Cũng không phải là phát triển theo hướng tình yêu gì đó, nhưng đại khái là hai người có quá nhiều điểm giống nhau. Chỉ sau vài lần nói chuyện và tâm sự, Shanbin tưởng chừng như cậu đã thật sự tìm thấy tri kỉ của mình vậy. Từ tính cách, sở thích, cho đến mọi thứ trong cuộc sống.

Mỗi khi ở cùng Zhanghao, cậu lại ngỡ rằng mình đang ở cùng một "bản thân" mang một diện mạo khác, anh ấy biết rất rõ SHanbin

Tựa như đã từng gặp gỡ

Tựa như đã từng thân quen

Nhiều đến mức cậu cảm thấy khó hiểu.

Nhưng SHanbin hoàn toàn không biết gì về Zhanghao cả. Chỉ là cái tên, là nơi ở, là lứa tuổi.

SHanbin ngồi ở cái bàn nhỏ đối diện quầy gói hoa, hai tay không rảnh rỗi mà bứt bông hoa hồng vừa chôm được miệng vừa lẩm bẩm

"Zhanghao thích mình" - lại một cánh - "Zhanghao ghét mình."

Đến khi bông hoa trở nên trơ trụi, SHanbin lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Cậu quay qua lấy muỗng, thọc vào ly trà nhài toả khói trước mặt, cho một viên đường vào quậy nhẹ, rồi như không thoả lòng, liền thọc mạnh đến mức nước trà văng tung toé đầy bàn.

Zhanghao để ý đến động tĩnh của người bên kia, những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục công việc nhưng khoé miếng sớm đã kéo lên cao

Ồ, anh chỉ là cảm thấy SHanbin nhìn ngố ngố rất là buồn cười thôi.

"Sao thế? Em có chuyện gì không vui à?"

SHanbin bỏ cái muỗng xuống bàn, hai tay chống cằm lên nhìn chằm chằm vào Zhanghao - "Không phải là không vui, chỉ là..." - cậu ngập ngừng, như suy nghĩ đó, rồi lại thôi không nói nữa

"Nhưng mà anh à, có chuyện này đến tận bây giờ em vẫn thắc mắc lắm."

"Ừm, em nói đi." - Zhanghao nói, không ngẩng đầu nhìn cậu

"Cảm thấy tên của của anh có chút lạ, phát âm của anh cũng lạ lắm, anh là con lai hả?" - được rồi, SHanbin thừa nhận bản thân đang lái sang vấn đề khác. Nhưng mà không sao, vấn đề này cũng nằm trong phạm vi tò mò của bản thân, thuộc về lĩnh vực tìm hiểu gia thế của anh chủ tiệm hoa xinh đẹp.

Chấp nhận được.

"Anh không phải là con lai, vốn dĩ là người Trung Quốc."

"Chà, thảo nào." - SHanbin nhún vai, lại tiếp tục hỏi "Vậy tại sao anh lại quyết định đến Hàn Quốc? Nơi này xa như vậy, không có gia đình bạn bè, em nghĩ chắc hẳn có chuyện quan trọng lắm đúng không?"

Lúc này hai tay của Zhanghao đột nhiên ngừng lại, anh ngẩng mặt nhìn cậu, khẽ mĩm cười, rất nhanh, rồi lại cúi xuống

"Phải, rất quan trọng."

Bởi vì dù có cô đơn thế nào, anh cũng muốn gặp được người ấy.

Trong giây phút ngắn ngủi khi Zhanghao nở nụ cười ấy, SHanbin lại chợt cảm thấy quen thuộc lạ thường

Sự kì lạ thôi thúc bước chân SHanbin tiến đến gần anh

Cậu vương tay, lòng bàn tay ấm nóng mang theo nhiệt độ khẽ sượt qua gò má của Zhanghao

Anh ngẩn người, bất giác cả cơ thể trở nên cứng đờ

Cuối cùng, bàn tay to lớn ấy dừng lại trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của người kia, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa nhài vương trên mái tóc ấy

Ánh nắng bên ngoài vừa vặn chiếu đến sườn mặt của Zhanghao, để lộ gương mặt xinh đẹp sớm đã ửng đỏ

Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết là nhịp tim của ai không nghe lời mà làm loạn. Nhưng có một điều SHanbin biết rõ

Lồng ngực của mình lại bắt đầu đánh trống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro