Yêu từ cái nhìn đầu tiên đã là lần thứ mấy
SHanbin tắt nhạc, xem lại bản quay được ghi bằng điện thoại, nhìn thấy các lỗi sai đang được lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Cảm thấy bản thân sắp không được rồi, mắc bệnh nặng rồi
Bệnh tương tư
Trong đầu toàn là hình ảnh Zhanghao lúc mở cửa, Zhanghao lúc đóng cửa, Zhanghao lúc gói hoa, Zhanghao lúc vén tóc, Zhanghao lúc cười xinh ơi là xinh, Zhanghao lúc bĩu môi, Zhanghao lúc lau mồ hôi,...
Và thêm tỉ, tỉ hình ảnh khác của Zhanghao nữa
Tất cả hình ảnh ấy tựa như một thước phim sinh động không theo quy tắc mà không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu SHanbin.
Chán nản nằm dài trên mặt sàn cứng ngắc, SHanbin nghe thấy tiếng cửa mở, một cậu bạn thực tập sinh khác bước vào
SHanbin chẳng buồn ngóc đầu lên xem là ai, bên má đã cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh mát mẻ
SHanbin đưa tay cầm lấy chai nước, miệng còn không quên "Cảm ơn."
Ra là Kim Gyuvin, thằng nhóc cao ngồng thực tập cùng công ty với anh, trông tay chân nó cứ dài ngoằng chẳng khác gì quái vật là bao.
À không siêu nhân chứ, nói quái vật Kim Gyuvin tự ái. Cậu nhóc thích siêu nhân hơn
Siêu nhân điện quang.
Nhưng đôi lúc SHanbin cũng cảm thấy ghen tị vì cái chiều cao và đống cơ bắp đáng gờm của nhóc ấy lắm. Mỗi lần thấy Kim Gyuvin kẹp cổ hay nựng má Han Yujin - một cậu nhóc thực tập sinh khác - SHanbin đều cảm thấy đáng thương thay cho nhóc ấy
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu đó là bản thân và Zhanghao thì sao nhỉ?
Kẹp cổ thì thôi đi, nhưng mà nựng má - SHanbin nhắm mắt, như đang hồi tưởng lại gò má mềm mại núng nính của Zhanghao - ừm, có vẻ không tệ lắm.
Không tệ tí nào, nước miếng cũng sắp chảy ra khỏi miệng rồi.
"Dạo này anh làm sao thế? Nhìn anh chán đời lắm. Nhảy cũng không buồn nhảy, mà hát cũng không buồn mở miệng." Giọng nói của thằng nhóc kia đánh thức SHanbin dậy khỏi những mơ mộng ấy
"Anh mày mắc bệnh rồi em ạ, sắp ngỏm rồi. Hi vọng sau khi anh đi mày sẽ tiếp nối sự nghiệp hoành tráng của anh." - SHanbin mệt mỏi trả lời
Kim Gyuvin vừa cắn que kem, vừa bĩu môi nhìn ông anh đang trườn người dưới sàn như con lươn của mình.
Cũng lạ thật đấy, một SHanbin nhiệt huyết thường ngày bỗng dưng lại trở nên ỉu xìu như quả bóng xì hơi thế này.
Một tia sáng chợt loé qua trong đầu Kim Gyuvin
"Anh yêu ai rồi à?"
SHanbin không phải đối "Yêu rồi yêu rồi."
"Nhanh thế, mấy tuần trước anh có thế này đâu." - Kim Gyuvin ngạc nhiên
"Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, em không hiểu đâu." - SHanbin thở dài, dĩ nhiên cậu hiểu rằng bản thân với Zhanghao nhất định là yêu từ cái nhìn từ đầu tiên. Từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, trái tim của SHanbin đã không kìm được mà đập liên hồi, trong lòng cũng sớm đã vang lên một hồi chuông mãnh liệt như nhắc nhở, người ấy đây rồi.
Kim Gyuvin hoài nghi nhìn cậu - "Anh không phải là gặp ai đẹp cũng yêu từ lần đầu hết chứ? Khai thật đi, bao nhiêu lần như vậy rồi hả?"
Lúc này sắc mặt của SHanbin chợt trở nên nghiêm túc, khiến cho Kim Gyuvin cũng thấy rờn rợn
"Anh như vậy là lần đầu, em thì biết cái gì chứ." - rồi SHanbin lại lẩm bẩm trong miệng - "Nhưng anh lại cảm thấy dường như anh yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đã rất nhiều lần, rất rất nhiều lần..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro