5
Hai tuần đã trôi qua từ ngày chúng tôi nộp sản phẩm, ban giám hiệu vẫn chưa phản hồi về bài viết. Tôi và Hanbin vẫn thường trêu đùa nhau, nhờ "đội thám tử nhí", chúng tôi ngày càng thân thiết. Về phần Zhang Hao, tôi những tưởng anh và chúng tôi sẽ nghiễm nhiên tạo thành một nhóm, nhưng chuyện nào dễ dàng vậy.
Zhang Hao quả là một người kì lạ, kì lạ đến mức tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai thân được với anh.
Trong lớp anh gần như chỉ nói chuyện với tôi và Hanbin, anh cùng chúng tôi ăn trưa, trao đổi bài, tán gẫu, cả ba đến nơi nào cũng có nhau. Nhưng trong những cuộc trò chuyện chung, tôi luôn có cảm giác mình không bao giờ nhìn thấy được con người anh.
Anh rất hiếm khi cười, câu chuyện dù thú vị đến mấy cũng chỉ khiến anh nhoẻn miệng lấy lệ. Anh vô cùng khách sáo, thân thiện và không bao giờ từ chối bất kì ai. Càng nói chuyện với anh, tôi càng nhận ra anh rất ít chia sẻ về bản thân. Sự tốt bụng và kín kẽ quá mức của anh khiến tôi băn khoăn rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.
Một ngày độ giữa tháng mười, chúng tôi tranh cãi sôi nổi về tập mới nhất của phim hoạt hình Conan, anh Zhang Hao chỉ góp vài lời rồi im bặt, chỉ còn tôi và Hanbin ầm ĩ. Chúng tôi nói đến chán chê mới nhận ra anh không còn tham gia từ lâu. Hanbin gọi anh:
- Anh Zhang Hao! Anh đang nghĩ gì thế?
Zhang Hao mơ màng nhìn quanh quất, không đáp:
- Anh Hao!
- Sao? Chuyện gì thế? - anh giật mình, mắt chớp chớp.
- Anh cứ như người trên trời ấy. - Hanbin cảm thán. - Anh bận tâm điều gì à?
- Không, không có gì, chỉ ngắm cảnh thôi, anh thích mùa thu lắm. - Zhang Hao trả lời.
Chúng tôi ngồi trên băng ghế gỗ sau trường, chân nhẹ đung đưa trong làn gió sớm. Giờ học còn chưa bắt đầu, sân trường thưa thớt người qua lại. Hanbin ngồi giữa tôi và anh Zhang Hao, cậu im lặng chốc lát sau khi lắng nghe anh rồi buông một câu bâng quơ:
- Mùa thu ở Phúc Kiến chắc đẹp lắm nhỉ.
Zhang Hao nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt thắc mắc, đoạn, anh ngả người ra ghế, mỉm cười:
- Phải, phải, rất đẹp! "Bát sơn, nhất thủy, nhất phân điền", ấy là câu người ta thường tả Phúc Kiến. Cứ thu sang, những cánh đồng xanh ngắt lại ngát hương hoa trà ngọt dịu, những thung lũng trải dài trải dài đến tận chân trời; và đâu đó về phía đông nam, những tòa Thổ Lâu tròn tròn điểm tô ngọn đồi. Anh từng cùng bố mẹ dạo khắp phố phường Phúc Kiến, đến biển xem người ta bắt cá, qua sông ngắm phố phường dọc hai bến bờ, lên vùng cao nhìn bao vườn trà nở rộ trong mây mù sương khói. Năm nay là năm đầu tiên không được về thăm những cảnh vật ấy, anh rất nhớ nhà.
("Bát sơn, nhất thủy, nhất phân điền": tám phần núi non, một phần sông nước, một phần đất đai.)
- Vậy tốt nghiệp rồi anh dẫn em về xem nhé?
- Được thôi, anh hứa! - Zhang Hao tươi cười rạng rỡ.
Chuông báo giờ vào lớp reo lên inh ỏi. Tiết một diễn ra trong giọng đọc bài đều đều của cô ngữ văn, tôi nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước, bèn hỏi Hanbin:
- Làm sao cậu biết anh ấy nhớ quê thế? Anh Zhang Hao lúc im ỉm, lúc lại năng nổ hết mình, thật khó hiểu.
- Một người chưa sõi tiếng đột nhiên bị ném ra nước ngoài, xung quanh toàn ngôn ngữ xứ người câu hiểu câu không, tính tình chẳng dè dặt chẳng e ngại nhưng rất ít nói. Người như vậy cậu nghĩ xem sẽ cảm thấy thế nào, tại sao cứ nhìn vào xa xăm?
- À, ừ nhỉ. Vì anh ấy cứ lúc này lúc kia nên tớ không đoán được tâm tình. Cậu để ý thật đấy.
- Cậu chú tâm quan sát một tí là nhận ra ngay mà. - Hanbin phì cười.
Không, cả lớp đều thấy anh xa cách, chỉ mình cậu khác thường thôi. Tôi thầm nghĩ, lời giữ yên trong lòng.
Tiết tư cùng buổi sáng, thầy sử yêu cầu lớp họp nhóm để trả lời câu hỏi khó sau khi kết thúc bài. Ba chúng tôi cùng bảy bạn khác lập thành một hội. Cuộc thảo luận diễn ra tẻ nhạt vì mọi người đều đã cạn năng lượng sau gần bốn tiếng học dài đằng đẵng. Hanbin góp ý được vài câu lại thôi, anh Zhang Hao lắng nghe nhưng không nói lời nào. Khi tiếng bàn bạc nhỏ dần, anh rướn cổ nheo mắt nhìn ra xa rồi bỗng đứng dậy bước về phía tủ sách.
Ngay khi anh vừa đi khỏi, một bạn nam nhanh chóng cúi đầu thủ thỉ:
- Con người đó cứ lập dị làm sao ấy.
- Ôi, phải! Tớ cứ tưởng mình là người duy nhất thấy vậy cơ!
- Chẳng hiểu sao đi học nhưng cứ lủi thủi một mình trong góc lớp, không thèm chơi với ai. Cậu ta chê người Hàn chăng?
- Tớ lại thấy cái người ấy tự cao quá đáng, khi nào cũng ra vẻ cao quý chảnh chọe.
Hanbin và tôi đột ngột quay đầu nhìn nhau, ngỡ ngàng xen lẫn tức giận hừng hực trong ánh mắt. Cậu lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện, phản bác:
- Zhang Hao ít nói không có nghĩa cậu ấy khinh thường mọi người, đừng đồn đoán bậy bạ. - nói rồi, Hanbin giận dữ đẩy ghế, đi tìm anh Hao.
Tôi ngồi bất động tại chỗ. Bầu không khí chợt căng như dây đàn. Những người đã tham gia bàn tán về anh nhăn nhó mặt mày, nhất quyết không chấp nhận lời lẽ của cậu.
Tôi chẳng biết trò chuyện cùng ai, đành nhìn Hanbin và Zhang Hao phía tủ kính. Cả hai giao tiếp rất tự nhiên, họ cùng cầm một quyển sách líu lo nói cười. Hanbin chợt dịu dàng hẳn, cậu vui vẻ như thể chuyện vài phút trước chẳng hề xảy ra.
Lát sau khi Hanbin và Zhang Hao trở về, anh giải thích hành động ban nãy.
Hóa ra anh thấy trong tủ kính có cuốn sách lịch sử nâng cao nên dự định tham khảo tìm lời giải. Tuy nhiên, lối hành văn của tác giả tương đối khó hiểu, anh và Hanbin phải cùng đọc mới có thể rút ra câu trả lời. Họ chậm rãi thuật lại kết luận cho nhóm và chờ đợi ý kiến từ mọi người.
Tôi tán thành ý tưởng của họ, nhưng ngoài tôi, chẳng ai buồn lên tiếng. Mãi đến khi tôi hỏi đến lần thứ hai, thứ ba mới có người dè dặt nói:
- Tớ thấy tạm ổn rồi, cho Zhang Hao đại diện trả lời đi.
Anh xung phong phát biểu. Đến lượt được thầy mời, anh trình bày dõng dạc, tự tin tựa hồ đã học tiếng Hàn từ lâu lắm. Dù tốc độ nói còn chậm và phát âm chưa thật sự chuẩn, anh biết cách sắp xếp câu sao cho người nghe hiểu ý mình muốn truyền tải.
Thầy khen nhóm đáp đúng và thưởng điểm cho tất cả mười thành viên. Hanbin đợi anh ngồi xuồng liền nắm vai anh lắc lư, luôn miệng bảo anh giỏi. Quanh anh, bảy người còn lại miễn cưỡng vỗ tay, cảm ơn lấy lệ.
Hai ngày sau, khắp trường rộ lên tin giáo viên thể dục Lim Jiyeon bị cảnh sát bắt giữ. Khuôn mặt bà ta xuất hiện ở mọi nơi từ tivi, báo điện tử đến báo giấy. Cùng thời gian ấy, tôi mơ hồ nhận ra lớp mình được không ít người dòm ngó.
Trong mười phút chuyển giao giữa các tiết, lượng người qua kẻ lại hành lang lớp tăng đáng kể so với trước đây. Thỉnh thoảng liếc nhìn qua chấn song cửa sổ, tôi bắt gặp những ánh mắt vụng trộm, những cái nghiêng đầu khẽ khàng như thể tìm kiếm điều gì đó từ học sinh ngoài lớp.
Tôi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, đến khi được thầy chủ nhiệm thông báo, tôi mới vỡ lẽ. Sản phẩm báo tường của lớp đã được trường phê duyệt và đang nằm chễm chệ trên bảng thông tin sảnh A, thu hút rất nhiều lượt đọc. Những người đến xem vô cùng tò mò về danh tính tác giả nên thường ghé qua 10/3 dòm ngó.
Ba chúng tôi cùng xuống chiêm ngưỡng tác phẩm và xem kết quả ban giám hiệu chỉnh sửa. Ngạc nhiên thay, nhà trường vẫn lưu giữ bản gốc, cả tờ A3 vẹn nguyên như lúc nhóm nộp bài. Tôi vừa ngắm nhìn thành quả vĩ đại của ba đứa, vừa vểnh tai nghe ngóng những cuộc đàm tiếu xung quanh.
- Thứ việc làm ô uế thanh danh trường thế này sao dễ dàng được công khai vậy nhỉ? Bình thường những vụ tương tự vậy được bưng bít lắm mà.
- Biết làm sao được? Nhưng có vẻ giáo viên trường này cũng không ưa gì ả ta. Không chừng đây lại là cơ hội tốt để tống khứ một người mà ai cũng ghét.
- Suốt cả tuần nay tớ thấy không biết bao nhiêu tin về trường mình, từ A tới Z đều ca ngợi ôi nào là Danwon rất nhanh chóng rất khéo léo khi tìm ra và tố cáo giáo viên vi phạm quy chế, Danwon nói không với nạn lạm dụng tình dục nơi giảng đường, Danwon luôn lắng nghe và thấu hiểu học sinh. Nghe đến mà mắc ói!
Nói đến đây, hai chị khối mười hai ôm bụng cười như nắc nẻ.
Suốt tiết học hôm ấy, đầu tôi chỉ quanh quẩn những điều vừa nghe được. Lời các chị nói rất hợp lý, tại sao trường cho phép sự kiện bẩn thỉu nhường ấy lan truyền khắp giới truyền thông, nhưng thay vì đưa tin một cách trung thực, họ lại tâng bốc nhà trường?
Vụ việc của Lim Jiyeon còn nhiều ẩn khuất hơn tôi nghĩ, nhưng tôi đành phải đặt dấu chấm dứt cho nó tại đây. Giả thiết của tôi là ban giám hiệu lợi dụng sự kiện ấy để viết báo quảng cáo, nâng cao danh tiếng cho trường, đồng thời thuyết phục phụ huynh mạnh dạn đầu tư. Tôi chỉ nghĩ đến đó, còn đâu, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Giáo viên tổ chuyên môn toán họp khẩn cấp, cả lớp 10/3 hô hào trong sung sướng vì được trống ba tiết cuối buổi chiều. Bọn học sinh đứa chuồn ra ngoài tung tăng bay nhảy, đứa ở lớp buôn chuyện, ngủ say mê. Tôi gia nhập "đoàn thám hiểm" bốn tầng lầu Danwon, Hanbin và anh Zhang Hao ngồi tại lớp học bài.
Màu trời hôm ấy trong vắt, nhiệt độ giấc chiều rơi vào tầm mười chín độ C. Tôi chạy khắp cùng các dãy hành lang chật hẹp mà cứ ngỡ là đang rong ruổi trên thảo nguyên vô tận. Vòm không bao bọc lấy tôi như cái ôm của người mẹ, vỗ về tôi, dẫn lối tôi, dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng. Chúng tôi lặng lẽ trốn vào nhà thể chất, âm thầm leo lên sân thượng, "khám phá" từng ngóc ngách những cung đường đã quen đi lại không biết bao nhiêu lần.
Chiếc kính thiên văn đen tuyền nằm ngủ say trong một góc nhỏ trên sân thượng. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ được học về những hành tinh, những ngôi sao trong vũ trụ. Thật không thể chờ đến ngày ấy.
Ngồi gối đầu lên tay, tôi nhớ về anh Zhang Hao và Hanbin.
Thừa nhận điều này sẽ khiến tôi trông đáng thương, nhưng tôi ghen tị với anh. Ghen tị với cách cậu quan tâm, thấu hiểu anh.
Ở anh toát lên vẻ thanh tao khó tả, lại như búp trên cành, lại như đoá hoa vừa chớm nở, thật gần nhưng cũng thật xa ngoài tầm với. Anh tựa một hành tinh vô danh nằm cách đây mấy vạn năm ánh sáng, xa xôi, lạ lẫm. Một hành tinh tưởng chừng sẽ mãi trôi vào quên lãng vì chẳng ai nhớ mặt, chẳng ai đặt tên.
Thế mà Hanbin lại chạm đến được.
Tình yêu của họ bắt đầu bằng tình bạn.
Tình bạn bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Sau trường có một cây anh đào đã sống hơn hai mươi năm, thân cây to lớn, cành lá sum suê. Truyền thuyết kể rằng nếu liên tục cầu nguyện trong bảy ngày và tỏ tình với người mình thích dưới tán cây vào ngày thứ tám, mọi điều ước sẽ thành hiện thực.
Cuối tiết ba, tôi lang thang tìm đến nơi ấy vì cần không gian riêng tư. Cả sân trường vắng lặng, chỉ thoang thoáng giọng giảng bài của thầy cô từ xa vọng lại. Tôi nghe tiếng chân mình lướt trên thảm cỏ. Khi chỉ còn cách gốc cây tầm một dang tay, tôi mới nhận ra mình không phải người duy nhất ở đây. Tôi khẽ gọi cái tên đang nghĩ trong đầu.
Không ai trả lời, tôi thốt lên tiếng nữa.
Vẫn không một lời đáp lại, tôi đành bước đến gần. Hình bóng kia dần hiện rõ trước mặt.
Hanbin đang gối đầu lên chân Zhang Hao mà ngủ, nấp mình trong sự bảo vệ của vòm cây. Tay anh Hao cầm quyển sách nhưng đã buông thõng không biết tự bao giờ. Tà áo trắng phau ẩn hiện dưới sắc đỏ sắc cam của lá, và nghìn lá ấy che chở cho hai linh hồn thơ ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro