Chap 3: Anh tặng em một điều ước.
"Anh sẽ tặng em một điều ước. Em muốn gì anh cũng sẽ cho. Được không?"
*****************
Dưới màn tuyết ngày một dày đặc, Hanbin dẫn Zhang Hao vào một quán lòng nướng gần đây. Mùi lòng nướng rộn lên, thơm lừng, làm nhộn nhạo cái bụng đã bị bỏ đói cả tối nay của Zhang Hao. Anh chợt cười khẽ, nhìn lên người đối diện đang nghiền ngẫm kỹ lưỡng menu trên tay.
Sung Hanbin lâu rồi không đi ăn lòng nướng. Trước kia là đi nghĩa vụ quân sự, sau thì là vì cậu phải kiểm soát cân nặng chặt chẽ. Vậy nên Hanbin tự mặc định sẽ chẳng vào quán lòng nướng lần nữa, dẫu cho cái ngoái nhìn vô thức khi mỗi lần nhìn thấy làn khói ngào ngạt bốc ra từ các quán ăn, cùng gương mặt thỏa mãn của những thực khách vừa có một bữa ăn ngon miệng. Hanbin biết nó đúng là rất ngon , nhưng Hanbin cũng biết, hóa ra nó cũng chẳng ngon đến vậy. Cho đến hôm nay, cùng Zhang Hao quay trở lại đây, cậu lần nữa đụng đũa thì,... ừm,.... nó cũng không tệ đến thế, cũng đáng để nhấm thử một chút cho dù bữa tối đã được giải quyết xong bởi nắm cơm nhạt toẹt.
"Lâu rồi em không ăn lòng nướng. Tự nhiên thấy ngon quá." Hanbin thủ thỉ. Cậu cầm đũa lên gắp vào bát Zhang Hao vài miếng lòng nóng hổi đã được nướng chín. Zhang Hao cũng rất tự nhiên gắp lên để trên miệng. Miếng lòng béo ngậy, ngập tràn trong khoang miệng mùi hương sa tế, thanh ngọt của hương hoa quả ướp cùng, giòn giòn dai dai. "Anh cũng lâu rồi không ăn lòng nướng."
Hanbin nghe vậy liền hơi khựng lại một chút. Cảm giác nghèn nghẹn luôn đè nặng trong mỗi giấc mơ của cậu bỗng nhiên trào lên. "Bạn trai anh không đưa anh đi ăn à?"
Zhang Hao giật mình, anh ngẩng đầu lên nhìn Hanbin, tự thẩm vấn lại bản thân về những gì mình vừa nghe được có phải đúng hay không. Rồi anh cười xòa, đuôi mắt cong cong, nhìn thẳng vào Hanbin mà trả lời. "Bạn trai à? Đúng là anh có một người nhưng cậu ấy thì quên rồi."
Quên? Là có ý gì?
Hanbin không hiểu hàm ý trong câu nói của Zhang Hao, lâu quá rồi, có lẽ cả hai đã chẳng ăn ý thấu hiểu nhau được như xưa nữa. Cậu thở dài, rồi nói tiếp: "Xưa em có nghe mọi người bảo anh có bạn trai rồi. Cậu ấy không đối xử tốt với anh à?"
Zhang Hao híp híp đôi mắt, "Ừ. Tốt nhất và cũng tệ nhất. Rất hay bỏ mặc anh lại cùng nỗi nhớ. Em nói xem Hanbin, anh có nên đá cậu ta không?"
"Anh yêu cậu ấy lắm à? Cho dù cậu ta đối xử với anh như thế."
"Ừ."
"Vậy thì cậu ta không xứng đâu."
"Phải không?"
Zhang Hao nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc, trắng xóa. Đã có người từng nói thích anh vào một ngày tuyết rơi như thế, trong cơn men say và khoảnh khắc chẳng làm chủ được bản thân mình. Tỏ tình vào thời điểm những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong năm, lời tỏ tình ấy sẽ được chấp thuận. Như một lẽ thường tình trong bao câu chuyện cổ tích khác, còn chẳng kể đến trái tim nhảy nhót trong lồng ngực anh, Zhang Hao đồng ý.
Và chỉ cho tới khi cả hai nói lời chia tay, còn không Zhang Hao sẽ luôn giữ trọn câu "Đồng ý" thuần khiết ấy cho riêng hai người. Mặc nỗi, thời gian dài như vậy, chẳng ai nói được câu nói ấy. Một người là không nhớ, một người lại là còn yêu.
"Xứng chứ. Vậy nên anh đang đánh cược lần cuối cùng, cho sự chờ đợi của anh có một kết quả."
Hanbin không muốn nói về chuyện này nữa. Cho dù câu trả lời của Zhang Hao có là gì thì cũng cứa vào lòng cậu những đường dao bén lạnh. Hanbin dù sao cũng không muốn tự làm khổ mình, chỉ là cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng cứ vướng mãi không trôi xuống được. Miếng lòng nướng cho vào miệng cũng chẳng còn ngon nữa. Rõ ràng là em tốt hơn cậu ta vạn lần. Ít nhất, em sẽ chẳng để anh phải đợi.
Zhang Hao cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Thi thoảng hỏi Hanbin vài câu về cuộc sống những năm gần đây, thi thoảng đáp lại lời cậu vài lời thăm thân tình. Cũng không đến mức quá gượng gạo, nhưng Zhang Hao không thích. Tất nhiên là Zhang Hao không thích, người đang nói chuyện với anh là Sung Hanbin. Sung Hanbin và anh không nên như thế này. Ít nhất là tối nay, cũng đừng nên như thế này.
"Hanbin, em ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi."
"Đi? Đi đâu?"
"Ăn mặc thế này chắc em cũng chẳng bận tối nay. Đi, đi khu vui chơi Hoa Hồng trước đây mình hay tới nào."
"Nhưng Hoa Hồng đóng cửa rồi, anh không biết à?"
Zhang Hao nhìn Hanbin rồi lại cười híp cả mắt lại. Giơ tay xoa mái đầu tròn vo của cậu:
"Ngoan vậy sao? Đóng cửa thì trốn vào thôi. Theo anh anh bảo kê."
Thế mà Hanbin cũng lẽo đẽo theo bước chân anh Hao của cậu thật. Một người dám mò, một người dám theo, cho đến khi cái người lờ mờ đi theo kia dần nhận ra sự không đúng.
"Anh, anh có thấy sai sai không?"
"Ờ."
Hanbin bắt đầu bước đi chậm lại, quay hẳn đầu sang nhìn. Mặt anh Hao cứ quái quái thế nào ấy. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, mắt còn chớp chớp, còn cắn môi nữa.
"Anh, mình vẫn đi đúng đường đúng không?"
Xung quanh hai người vắng vẻ thưa thớt, đất đá tèm nhem, bụi bặm, đèn đường còn có cái chớp sáng cái không. Không biết là lạc vào khu khỉ hoang nào nữa, giống giống mấy khu công trường bị bỏ hoang đáo để.
"Seoul bé tin hin ấy. Đi đường nào chẳng đến nơi". Zhang Hao làu bàu, mặt cứ hướng thẳng phía trước, nhất quyết không chịu quay sang nhìn một Hanbin đang vô cùng nỗ lực nhịn cười.
"Hao!"
...
"Jang Hao!"
...
"Đừng đi nữa!"
"Làm sao. Đã bảo cứ đi là sẽ đến mà".
Lần này thì Hanbin không nhịn nổi cười nữa. Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho cái người phía trước đã dừng hẳn lại, mặt thì đỏ bừng lên. Anh cũng đâu biết là cái cung đường này sau 7 năm nó lại thay đổi như thế đâu.
"Anh, để em..."
"Gâu!"
Hình như có cái gì đó hơi sai sai. Sao lại ở đâu như tiếng chó sủa thế này. Haobin không hẹn mà gặp quay sang nhìn đống đá ngổn ngang thành núi ở bên cạnh. Một vị anh hùng bốn chân đen thui, mắt sáng quắc, thi thoảng nhe ra cái răng nanh trắng hếu hiên ngang đứng trên đỉnh núi cao, dưới ánh đèn nhập nhoạng, ngạo nghễ nhìn hai kẻ ngoại lai dám bước vào địa bàn của chúng. Gầm gừ không ngừng.
Bỏ mẹ rồi!
Trong khi Zhang Hao như bị bấm phải nút Pause, đứng đờ người chôn chân không cựa quậy nổi thì cổ tay anh đã bị một lực kéo mạnh lấy, kéo anh chạy như bay về hướng cung đường cũ.
Quay đầu là bờ!
Hanbin xin thề, trong suốt 30 năm cuộc đời của cậu, ngay cả những lúc ở trong quân ngũ, Hanbin cũng chưa từng kéo người chạy nhanh như thế. Zhang Hao lại chẳng phải nói, nhân sinh cuộc đời, muốn sống thì phải chạy cho nhanh hơn con chó đen thui!
Hanbin nắm chặt tay Zhang Hao, chạy một mạch không ngừng nghỉ.
Cho đến khi đã về lại nơi đường lớn giờ đã chẳng còn quá tấp nập người, và không còn nghe thấy tiếng chó sủa phía sau, hai người mới dừng lại thở hổn hển. Hai tay vẫn nắm chặt.
"Xem ra... xem ra chúng ta... cũng coi như là... vào sinh ra tử đấy... Hao nhỉ?"
Zhang Hao chẳng còn sức lực đâu mà đáp lại lời Hanbin nữa. Anh ngồi thụp xuống nền tuyết không ngừng lấy lại nhịp thở.
Hanbin nhìn Zhang Hao, để anh lấy lại hơi thở một chút rồi bế hẳn người lên ngồi lên bệ hoa bên cạnh.
"Zhang Hao. Anh ngồi yên ở đây, đừng đi đâu nhé. Em đi mua nước cho anh"
Rồi Hanbin chạy thẳng sang bên đường khi thấy tiệm tạp hóa ở đó.
"Khỏe thật, chạy vậy rồi mà vẫn chạy tiếp được." Zhang Hao vừa thở vừa nghĩ. Anh nhìn bóng người chạy đi mua nước cho mình, nhớ đến việc cậu bế anh ban nãy, trong lòng dâng lên một cõi ấm áp. Lâu lắm rồi anh chẳng được người ta chăm như thế.
Hanbin chạy đi rất nhanh rồi về. Cậu còn cẩn thận mua hẳn bình nước giữ ấm, thêm cả kẹo và cốc uống nữa. Uống bằng bình cậu sợ anh sặc.
Zhang Hao uống hơn non nửa cốc, Hanbin uống phần còn lại. Cũng chẳng ai thắc mắc gì.
Hai người ngồi cạnh nhau, rồi cùng bật cười.
Hạo kéo nhẹ tay áo Hanbin: "Cảm ơn em đã kéo anh chạy."
"Cảm ơn gì chứ anh. Em cũng cần sống mờ."
"Ờ, nhưng dù sao cũng coi như em kéo anh ra được một kiếp. Anh sẽ tặng em một điều ước. Em muốn gì anh cũng sẽ cho. Được không?"
"Dễ vậy sao? Muốn gì cũng được?" Habin nhướng mày, thích thú nhìn một Jjanguri nhỏ đang thẹn thùng đưa ra lời đề nghị muốn báo đáp điều gì đấy.
"Ừ, muốn gì cũng được." Nên em hãy nói muốn anh ở bên cạnh em đi.
"Không biết nữa. Coi như em cho anh nợ đi, khi nào nghĩ ra em sẽ nói."
"Đừng đừng, tập trung nghĩ luôn đi Hanbin." Zhang Hao vội vàng đáp lại. Hanbin nên đưa ra lời ước nguyện luôn thì tốt hơn.
Hanbin lắc đầu, nhìn xuống hai bàn tay không biết tự lúc nào đã xếp chồng lên nhau, rồi nhìn lên Zhang Hao.
"Để sau này đi, giờ em dẫn anh trốn vào Hoa Hồng nhé."
Nhưng em có biết, sau này, hẳn sẽ là lâu lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro