1. Nuốt ruồi và hình xăm [đã beta]

Chương 1: Nốt ruồi và hình xăm

Mùa hè đối với Hanbin có chút í ẹ. Nhiệt độ cơ thể của cậu bẩm sinh luôn cao hơn so với người bình thường, chỉ cần nóng một chút liền đổ mồ hôi. Vậy nên, mùa hè đối với cậu mà nói chỉ có ẩm ướt. Tất cả những gì cậu muốn là được khô ráo sạch sẽ, vậy nên mỗi lần về tới nhà việc đầu tiên Hanbin làm chính là tắm rửa

Nhưng sinh nhật của cậu lại rơi vào đúng đầu hạ. Tháng sáu luôn là thời điểm được mong đợi nhất trong năm: ánh nắng, nghỉ hè, dưa hấu, đón sinh nhật cùng bạn bè. Cậu lớn lên trong sự bao bọc của tình yêu, năm nào cũng được người nhà tặng cho một núi quà.

Ngoại trừ năm nay.

Hôm nay , 13 tháng 6, Hanbin sinh nhật 21 tuổi, ba mẹ thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại chứ đừng nói tới tiệc sinh nhật và quà cáp.

Ồ, thực ra, không phải là cái gì cũng không có.

Đầu tháng, giám đốc Sung của bệnh viên trung ương Seoul đã tặng Sung Hanbin, bác sĩ thực tập năm nhất, một "món quà" khủng: cắt toàn bộ thẻ tín dụng của bác sĩ Sung. Kết quả là, Sung Hanbin, người luôn cơm no áo ấm, lần đầu tiên biết lo lắng về chuyện tiền bạc sau 2 chục cái xuân xanh.

Cũng may cậu được cái đầu nhanh nhạy, lập tức đi kiếm công ty mối giới để tìm kiếm bạn cùng nhà. Bản thân cậu tự thấy đây là một khu dân cư rất tốt, khoảng cách từ nhà tới trung tâm, trường học hay bệnh viện đều rất gần. Nhà cửa trang trí tinh xảo còn phòng ốc thì rất dễ cho thuê. Thế nhưng quý ngài Sung Hanbin, người không hề có bất kì một khái niệm nào về tiêu dùng và thị trường nhà đất, không hề biết rằng cái giá mà cậu đang rao cao tới mức nào.

Đơn giản mà nói thì: đối với một sinh viên đại học đang tìm kiếm phòng trọ thì là say đéo, còn đối với một thanh niên giàu có nhiều tiền, họ sẽ không bao giờ ở chung cư.

Mười ngày sau, cậu nhận được một phản hồi duy nhất. Đối phương gửi cho cậu một văn bản ba trang khảo sát bạn cùng phòng, dài như đang làm trắc nghiệm MBTI vậy. Bản khảo sát bao gồm nhiệt độ điều hoà ở không gian chung, thời điểm đóng và mở rèm cửa trong phòng khác cùng hiệu quả cách âm của tường.

Người nọ hỏi tới từng chi tiết về thói quan sinh hoạt của bạn cùng nhà: hàng ngày thức dậy lúc mấy giờ, về nhà lúc mấy giờ, có đi dép trong nhà không, bao lâu giặt đồ một lần. Ngay cả những câu hỏi riêng tư tới bố láo như: xu hướng tính dục của bạn là nam hay nữ? Bạn có rủ bạn tình về nhà ngủ không? Nếu có thì tần suất một tháng mấy lần? Kỳ thị đồng tính?

Sung Hanbin lăn con chuột và dừng lại ở vấn đề kỳ thị đồng tính một lúc lâu.

Cậu có thể sương sương hình dung được anh bạn cùng phòng của mình là như thế nào thông qua bản khảo sát thông tin cá nhân này rồi. Có thể anh ta là đồng tính nam, nghiêm khắc tới từng chi tiết trong cuộc sống, xít xao trong công việc và mắc chứng sợ bẩn? Cũng may, Sung Hanbin (bác sĩ thực tập) cũng rất nghiêm túc và khắt khe trong công việc, tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại rất ngăn nắp và vệ sinh, tuy thẳng nhưng không kỳ thị người đồng tính.

Nói cách khác, Sung Hanbin mới phát hiện ra gần đây rằng, cậu đối với nam giới.... làm được! (làm gì thì đm =))))) hồi sau sẽ rõ)

Vì vậy, trước một núi những câu hỏi dài tới mức khiến người khác phát điên, Sung Hanbin trả lời một cách đầy nghiêm túc và trịnh trọng.

Đối phương không chỉ làm việc nghiêm túc mà còn rất năng suất. Sung Hanbin nhận được tin nhắn của công ty môi giới ngay sau khi trả lời.

"Anh ấy sẵn sàng thuê phòng ngủ chính (master bedroom) của cậu với giá gấp đôi."

Trong thư trả lời, cậu đã cẩn thận khoanh tròn sơ đồ căn hộ hiện trên trang web chính thức, trong đó cận thận khoanh tròn phòng ngủ chính, phòng làm việc nối với phòng ngủ chính và phòng tắm khép kín trong phòng ngủ chính.

Tất nhiên Sung Hanbin lập tức muốn từ chối, nhưng lời đề nghị này quá hấp dẫn. Tiền đặt cọc và tiền nhà tháng đầu ngay lập tức được chuyển cho công ty cùng ngày.

Nói cách khác, chỉ cần Sung Hanbin ký, cậu lập tức có thể nhận được một số tiền khổng lồ, đủ để cậu tiêu cả mùa hè!

Ký! Đương nhiên là ký! Tôi sẵn sàng ký kể cả khi anh ấy muốn tôi cút xéo!

Số tiền này, chưa cần nói tới khách sạn năm sao, cũng đủ để cậu bao một phòng tại bệnh viên Seoul trong một tháng. (đm ở đâu khum ở ở bệnh viên là sao z ba?)

Sung Hanbin tươi cười ký tên, trong lòng nghiêm túc nói. "Phụt, ha, ha ha." Quên phòng bệnh đi, xui muốn chết.

"Xin chào, tiền bối Sung, em là...."

"Ối xin chào bạn học! Xin lỗi nha, tôi đang vội đi đón người ở sân bay. Nếu có việc gì thì lần sau chúng ta trao đổi nha."

Sung Hanbin, tiền bối siêu nổi tiếng, ông thần học thuật và chủ tịch hội sinh viên của Đại Học Y Quốc Gia, bị bạn cùng trường mặt đỏ au chặn đường, không 5 thì 10 lần một tháng. Cậu thường nở một nụ cười thật dịu dàng, cẩn thận lắng nghe sau đó lịch sự từ chối. Nhưng hôm nay thì khác: tuỳ tiện ngắt lời rồi vội vã bỏ đi.

Gương mặt của cô gái đỏ ửng, trong tay còn đang ôm một hộp quà, đuổi theo cậu tới tận cầu thang, cô thấp giọng ngượng ngừng vội vàng nói: "Em biết hôm nay là sinh nhật của anh, em có làm cupcake tặng anh, chỉ vậy thôi ạ..."

Sung Hanbin đã chạy được một nửa cầu thang, nghe được lời thỏ thẻ của cô gái, cậu đột ngột quay đầu, vội vàng xoay người lại. Nhận thấy xung quanh không có ai, cậu liền nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn của hội trưởng hội học sinh và bình tĩnh từ chối."

"Cảm ơn em rất nhiều! Nhưng anh không muốn làm lỡ thời gian và tâm tư quý giá của em. Vì vậy..."

"Em không có ý gì khác đâu ạ! Hôm qua anh trai em vừa trải qua một cuộc tiểu phẩu ở bệnh viên Seoul và được anh chăm sóc. Sau đó em nghe được hôm nay là sinh nhật anh nên mới làm bánh ạ. Em thật sự chỉ muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi ạ!"

"A...... Mình phải làm gì đây." Sung Hanbin vô thức nhíu mày cắn môi suy nghĩ, có chút khó xử. Nếu như đây là bệnh viện, người trước mặt là ba mẹ của bệnh nhân, thì hộp bánh này sẽ tượng trưng cho lòng biết ơn, cậu nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ hạnh phúc ngập tràn mà nhận quà. Xong, trước mặt lại là hậu bối cùng trường, mặc dù nói là chuyện ở bệnh viện, nhưng ngay câu đầu tiên cô ấy đã gọi cậu là "Tiền bối Sung Hanbin."

Với đầu óc tinh tế của cậu, không khó để đoán ra tâm tư của cô gái nhỏ.

Nhưng ... cậu liếc nhìn đồng hồ. Vừa tan học muộn vừa không có số điện thoại của bạn cùng phòng, giờ lại còn tới trễ nữa thì bất lịch sự lắm. "Tuyệt, vô cùng cảm ơn em nha! Lần này anh xin nhận nhưng lần sau không cần làm vậy đâu nhé." Sung Hanbin nghiêm túc tiếp nhận tâm ý của đàn em, quay người chạy thẳng về phía bãi đỗ xe.

May mà cậu chỉ tới sân bay trễ năm phút, thế nhưng, cửa ra lại vắng như chùa bà đanh.

Cậu nhìn lên bản thông tin và nhận ra chuyến bay đã đáp sớm 25 phút. Cậu siết chặt tấm bìa viết tên bạn cùng phòng bằng ba thứ tiếng Trung, Anh và Hàn, và cắn môi suy nghĩ. Kế hoạch lần này của cậu thực sự không có linh: điện thoại thì hết pin, dây sạc thì hỏng, bạn cùng phòng là người nước ngoài không có số điện thoại hàn quốc, cậu cũng không biết người nọ méo mó ra sao, chỉ biết mỗi tên.

Bác sĩ Sung, người luôn có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác sâu sắc, không tránh khỏi việc tự biên tự diễn: một thân một mình nơi đất khác quê người, ngôn ngữ bất đồng, không có ai để liên lạc. Đm, tới ông đây còn tự cảm thấy bất lực cùng cực. Hanbin ngay lập tức muốn đi thông cáo tìm người, dù sao cậu cũng biết tên tiếng Anh, Trung, Hàn của người nọ. Chỉ cần người nọ vẫn còn ở sân bay, thì sau mấy lần gọi tên sẽ có thể tìm thấy nhỉ? Sau khi kiếm được bốt sạc điện thoại, cậu đợi một lúc cho điện thoại bật lên để người nọ có thể gọi cho mình.

Bác sĩ Sung đẻ ra đã lễ phép chạy tới thang máy, dù cuống qua cuống quít nhưng vẫn giúp chặn của để bà lão có thể đẩy hành lý vào trong.

"Sao con đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Nóng quá à?" Bà cụ nhìn thấy mồ hôi của Hanbin chảy xuống tận cằm, liền lấy khăn giấy ra đưa cho.

"Con cảm ơn ạ." Cậu cúi đầu cảm ơn và nhận giấy bằng cả hai tay. Dù sân bay có máy lạnh nhưng cậu chạy muốn sút cái quần vì lo lắng, cả người nóng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.

"A? Con tới đón anh trai hả?"

"Dạ?"

Bà cụ nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu dưới viền mũ lưỡi chai màu đen, nghiêm túc nói:

"Ban nãy bà có thấy một chàng trai trẻ kéo hành lý nhìn giống con cực! Hmmmm... hai đứa là sinh đôi hả? Thằng bé nói nó đang đợi ai đó. Có vẻ như tiếng hàn của thằng nhỏ không tốt lắm. Thằng nhỏ ngồi đợi ở cửa chắc cũng được một lúc lâu lắm rồi á."

Lúc này, cửa hải quan trở nên ồn ào, hình như lại có một chuyến bay quốc tế khác vừa đáp.

Trong đám đông náo nhiệt, tại một góc hẻo lánh, Sung Hanbin tìm thấy một thanh niên tay kéo vali đen đầu đội nón trắng. Có lẽ là do hành lý quá lớn nên trông anh vô cùng nhỏ bé, ngồi ru rú một góc, hai vai rũ xuống, vàng mũ trắng che kín cả khuôn mặt, cái đầu gật lên gật xuống giống như đang ngủ vậy.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần hơn, cái mũi khịt khịt, người được một mùi bưởi thơm nức đầy sảng khoái bao lấy.

Bản thân bác sĩ Sung cũng có một chút hiểu biết về nước hoa, cậu ngay lập tức nhận ra mùi bưởi tươi mát, sen lục bình dịu dàng, hoa diên vĩ và hương labdanum: Garden of the Nile*

Gần như vô thức, cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

"Zhang Hạo?"

"Vâng?" (Tiếng Hàn)

Đối phương đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp núp sau vàng mũ trắng thình lình xuất hiện trước mắt Sung Hanbin.

Từ lúc bà cụ nói hai người trông rất giống nhau, Sung Hanbin, người tự biết mình đẹp trai, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bạn cùng phòng của mình cũng sẽ rất đẹp mắt rồi.

Thế nhưng, khi đối diện trực tiếp với khuôn mặt đấy ngoài đời, bác sĩ Sung vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đôi mắt hạnh nhất của anh có chút ngái ngủ, sống mũi và quai hàm mượt mà và thẳng tắp như một tác phẩm điêu khắc nhưng đầu mũi và chóp cằm lại có chút tròn trịa. Làn da trắng sữa càng làm cánh môi no đủ phá lệ đỏ tươi, trông vô cùng mềm mại. Sung Hanbin vô thức nhếch đuôi lông mày, tự cảm thấy bản thân thật vô lễ khi có ý đồ xấu với đôi môi của bạn cùng phòng. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là hai nốt ruồi nhỏ nhưng rất dễ thấy trên má Zhang Hao.

Sung Hanbin có rất nhiều sở thích mà tới chính cậu cũng không thể giải thích được. Tình cờ thay, nốt ruồi đen trên làn da trắng nõn của anh lại là sở thích chí mạng trong tất cả những sở thích của cậu.

Hai quầng thâm dưới mắt của Zhang Hao tương phản rõ rệt trên màu da của anh, trong lòng cậu đột nhiên đột nhiên đốt lên ánh lửa hương diễm, lốp bốp nổ như pháo hoa năm mới. ĐCM! Người này, thực sự giống hệt hình mẫu lý tưởng của cậu?

Zhang Hao có chút ngái ngủ, anh bỗng nhiên bị gọi dậy, trong vô thức liền trả lời bằng tiếng hàn. Đầu óc vẫn còn mê man, đuôi tóc lởm chởm dựng lên, không bàn mà hợp với tâm trạng cáu kính của anh. Lời phàn nàn về người trễ hẹn đã ra tới đầu môi, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Sung Hanbin liền chui ngược vào bụng (à thì ra là mê trai!) Ấn tượng đầu tiên chính là ngọt. Ngọt mà không ngán, ngọt một cách khoan khoái và nhẹ nhàng. Đôi mắt biết cười cong lên như trăng khuyết, làn da trắng nõn, nét mặt thanh tú, trên má hiện lên những vết hằn như ria mèo rất dễ thương, ngoài ra còn có lúm đồng tiên siêu ngọt ngào.

Đẹp tới mức không thể tin nổi. Nói Hàn Quốc có rất nhiều trai đẹp quả là không ngoa. Mặt dù Zhang Hao không phải là 100% "nhan khống" nhưng anh lại có chấp niệm đặc biệt mạnh mẽ đối với loại hình "ngọt ngào sảng khoái." Vậy nên, dù anh chàng đẹp trai người Hàn Quốc trước mặt thơm nức một mùi lê ngoạt ngào và sảng khoái nhưng anh đã phải đợi mòn mỏi ở sân bay suốt 40 phút. Zhang Hao nghiên đầu, nhẹ nhàng xác nhận:

"Sung Hanbin?"

"Vâng."

Bình thường mỗi khi được ai đó gọi tên, Sung Hanbin thường nói: "Tôi đây!" hoặc "Sao vậy?"

Nhưng lần này có lẽ là lây bệnh của bạn cùng phòng nên cậu chỉ gật, cười thật tươi và trả lời đúng một chứ "Vâng."

Zhang Hao bị chất giọng nhẹ nhàng sảng khoái của cậy đánh tới tỉnh, đánh tới trái tim nổi cả da gà da vịt. Chết tiệc thặc, con trai Hàn Quốc sao mà ngọt ngào và nai tơ quá vậy?

---

Trên đường trở về, Sung Hanbin năm lần bảy lượt giải thích lý do tại sao cậu tới muộn. Cậu cẩn thận lựa chọn vốn từ vựng cơ bản và dễ hiểu nhất có thể. Zhang Hao không hề khó tính như cậu nghĩ mà lại rất ôn hoà, không những không tức giận mà còn liên tục trấn an cậu không sao cả. Trên thực tế, Zhang Hao có thể nhận ra sự lo lắng và có lỗi của Hanbin từ những giọt mồ hôi chảy dài trên má cậu. Tự nhiên liền không muốn trách móc. Hơn nữa, với vốn tiếng hàn sơ sinh của mình, anh tuổi gì mà dám sóng sánh tám chuyện cùng anh bạn cùng nhà.

Sung Hanbin trực tiếp đi thang máy tới thẳng căn hộ của mình. Cậu dẫn anh đi thăm quan phòng ăn, bếp mở, phòng game cùng phòng chiếu phim. Ẩn mình trong căn phòng tối thui cùng một chiếu máy chiếu chà bá, Zhang Hao không khỏi tự cảm khái rằng hoàng từ bé của bệnh viện Seoul quả thực rất biết cách tận hượng cuộc sống nhưng lại dở tệ khoản kinh doanh: trong thông tin thuê nhà, nếu cậu ta bỏ thêm vài bức ảnh phòng game và phòng video thì cái giá đó mới hợp lý, thậm chí còn có thể cao hơn.

Gia đình anh từ trước tới nay đều làm việc hết sức cẩn thận, trước khi chuyển tới, anh đã đem toàn bộ học vấn, cuộc sống và gia cảnh của Sung Hanbin điều tra một lượt từ lúc cậu mới sinh ra tới giờ. Ngoại trừ việc không biết tại sao phú nhị đại đời thứ hai này đột nhiên lại kiếm bạn ở chung thì cái gì về Sung Hanbin Zhang Hao cũng biết.

Khi tới phòng ngủ chính, anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tấm cách âm được lắp khắp phòng. Anh còn đang định nhờ người qua làm cơ mà.

"Cậu biết làm nhạc hả?"

"Không có. Tôi... tôi quen nghe nhạc rất to." Zhang Hao nhướng mày, nghe ra giọng điệu che che dấu dấu của Hanbin. Anh không có hứng thú đào sâu vào chuyện riêng tư của bạn cùng phòng, chỉ gật gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng đóng của sổ lại, lấy điện thoại ra và bật một bản nhạc rock có nhịp điệu mạnh mẽ. Sau đó anh đá Sung Hanbin ra khỏi phòng và đóng của lại.

"Tôi muốn thử hiệu quả cách âm."

Quả nhiên, không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ phòng khách. Tuy nhiên, phòng ngủ chính và phòng ngủ khách lại nối thông với nhau.

Đôi mắt hạnh nhân sáng ngời trống rỗng nhìn chằm chặp vào cửa phòng ngủ dành cho khách của Sung Hanbin.

"Anh có thể vào, không sao đâu."

Sung Hanbin đầu óc nhạy bén, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hào phóng mở của mời Zhang Hao tới thăm phòng ngủ khác của mình (phòng mà Hanbin ngủ á mọi người, ẻm đổi phòng cho Hạo.)

Zhang Hao rất lễ phép, sau khi vào phòng liền thu lại tầm mắt, không nhìn ngang ngó dọc mà chỉ mím môi. Sau khi đảm bảo bản thân không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ phòng kế bên, anh lập tực rời đi.

"Cảm ơn cậu nha! Hiệu quả cách âm thật sự tốt."

Lần này là Sung Hanbin hỏi Zhang Hao

"Không. Tôi... tôi nghe quen mở nhạc rất lớn."

Sung Hanbin không ngờ rằng Zhang Hao lại dùng chính lời của cậu để đáp trả. Cả hai âm thầm đứng nhìn nhau và đồng thanh cười.

Đùa chứ, cứ như là soi mình trong gương vậy.

--

Sung Hanbin mặc dù cười lên rất ngọt, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái nhưng cơ thể rất rắn chắc, sức mạnh cũng rất lớn. Zhang Hao vừa đặt bảng vẽ xuống, xoay người chuyển vali thì đã thấy Hanbin dễ dàng mang nó vào phòng cho anh.

"Cậu tập tạ hả?"

Anh sợ mình dùng từ không đúng nên cố ý gập cẳng tay lên xuống giống như đang nâng tạ vậy. "Đúng vậy nè!" Sung Hanbin ngại ngùng cười, trực tiếp thành thật trả lời. "Hồi xưa tôi mập ý! Để giảm cân nên đã tập thể dục rất nhiều.

Zhang Hao nhớ tới bức ảnh tốt nghiệp trung học mũm mĩn của Hanbin trong hồ sơ liền gật đầu thấu hiểu và mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười này của anh khiến Sung Hanbin thở dài trong lòng: Bạn cùng phòng của cậu đẹp trai hết nước chấm.

Nụ cười của anh rất ấm áp, toát ra hơi thở hết sức trong sáng thuần khiết, nốt ruồi dưới khoé mắt giống như một ngôi sao khiến cho tim cậu thắt lại, không biết là đau hay ngứa nữa.

...

Cậu tự thấy hảo cảm của mình đối với bạn cùng nhà có chút quá mãnh liệt, thậm chí có thể dẫn tới chuyện phiền toái trong tương lai, lập tức nhéo ngón tay, mắt dời đi chỗ khác còn mồm thì đánh trống lảng. "Vali tôi đặt đây được chứ?"

Bởi vì Sung Hanbin trông rất thoải mái, Zhang Hạo nhịn không được mà nhờ vả hết mình.

"Cậu có thể giúp tôi mang nó vô phòng không? Cảm ơn nhiều lắm!"

"Ok! Không có gì!" (Tiếng hàn.)

Lại nữa, sao mà bẽn lẽn quá vậy. Zhang Hao mím môi, cắn chặt răng. Anh thích nhất là loại hình nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào này; huống chi, mỗi khi Sung Hanbin nhấc cái vali lên, cơ bắp tay trước của cậu liền căng chặt, đường nét rõ ràng và cân đối. Mỗi một cm trên cơ thể cậu đều toả ra sức hấp dẫn chết người.

Tiếc thay... cậu ấy lại là trai thẳng.

Tất cả những gì anh có thể làm là chiêm ngưỡng khuôn mặt ngọt ngào và dáng người săn chắc của Sung Hanbin dưới góc nhìn của một trai thẳng.

Lúc đối phương đặt vali xuống, Zhang Hao thoáng nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh của cậu thông qua cổ áo mở rộng.

"Cậu... có hình xăm ở xương đòn à?"

Sung Hanbin rất thích đôi mắt hạnh nhân to tròn của anh. Thành thật mà nói, từ nãy tới giờ, không có điểm nào mà Sung Hanbin không thích về người bạn cùng nhà của mình hết.

Nhẹ nhàng kéo áo thun cổ tròn xuống, hào phóng để lộ hình xăm trên xương quai xanh, "Đúng vậy nè, trông đẹp ha?"

"Đẹp, rất đẹp luôn á." Zhang Hao nhìn hình xăm tinh tế gọn gàng nằm trên xương quai xanh xinh đẹp của người, mặt trời, mặt trăng và một ngôi sao. Lần đầu tiền, anh nói mà không suy nghĩ. "Nhưng sẽ không đau chứ?"

Bản thân Zhang Hao rất thích hình xăm, đặc biệt là ở những chỗ kín kín hở hở. Tốt nhất là xăm ở những nơi độc đáo nhất hoặc gợi cảm nhất như là xương quai xanh, mạn sườn, xương cụt, tuyến nhân ngư, nếu xăm dọc theo đường nét của cơ bắp thì càng gợi cảm hơn. Mặc dù anh rất thích hình xăm nhưng cơ thể lại sạch sẽ sáng bóng bởi vì anh CỰC KỲYY sợ đau.

"Rất đau nha. Nhưng tôi không sợ đau...." Kỳ thật lời còn chưa nói hết, Sung Hanbin đã mím chặt môi. Bọn họ vừa mới biết nhau chưa tròn ba tiếng, thực sự không thể nói quá nhiều

Nhưng... ba chữ "không sợ đau" như tiếng sấm đánh ngang tai Zhang Hạo, gợi cảm đến chết người. Anh vô thức lùi nửa bước, yết hầu nhấp nhô, đem dục vọng cháy bỏng nuốt xuống đáy lòng, lông mày hơi nhíu lại trong giây lát, sau đó nụ cười ôn hoà vô hại lập tức quay trở lại.

"Cứ để vali vào đây ha. Cảm ơn vì ngày hôm nay, tôi đi xếp đồ đây."

Sung Hanbin bần thần ngồi trong phòng, nhớ lại dáng vẻ lùi nửa bước của Zhang Hao.

Tại sao nhỉ? Cậu đã nói xúc phạm anh ấy sao? Trong đầu cậu tràn đầy khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp của anh bạn cùng phòng, lòng bàn tay giống như bị lá cây vô tình cào rách, mùi bưởi tươi và mùi cỏ thơm ngát theo máu chảy vào tứ chi khiến cậu sởn cả da gà. Xoa xoa cánh tay vẫn còn kích thích, Sung Hanbin cắn môi, đứng dậy muốn gõ cửa phòng Zhang Hao.

Cậu nhất định phải hỏi rõ xem mình có lỡ mồm nói sai gì không. Vả lại cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, cậu muốn giúp bạn cùng phòng nhanh chóng làm quen với đường xá và nhà hàng xung quanh.

"Ding dong!" Trước khi đứng dậy, cậu nhận được một thông báo đặc biệt trên màn hình điện thoại: BJ mà bạn theo dõi đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.

!!!

Không phải mấy ngày trước anh ấy ra thông báo có một số chuyện xảy ra và sẽ không thể lên sóng một thời gian sao?

Sung Hanbin ném mọi suy nghĩ khác ra sau đầu, nhanh chóng khoá cửa lại, mở trang web live, đăng nhập rồi điêu luyện bước vào phòng live.

Đập vào mắt cậu là làn da trắng sữa quen thuộc, cơ bụng thon gọn quen thuộc, bộ ngực quen thuộc, vòng eo nhỏ xinh quen thuộc, xương đòn và cần cổ quen thuộc.

Frothy hào phóng đem mọi bộ phận trên cơ thể mình mà phơi bày trước ống kính... ngoại trừ khuôn mặt.

Anh ấy vẫn đeo một chiếc mặt nạ gấu trúc đỏ quen thuộc như mọi khi, cùng với một chiếc bờm tai tròn mềm mại trên đầu.

Mọi khung hình trên máy tình đều toát lên vẻ đẹp và sự gợi cảm mà Hanbin quen thuộc.

Chỉ là... bức tường trắng gồ ghề phía sau....

Mặc dù chất lượng video có hạn, nhưng chất liệu gồ ghề đó lại quen mắt tới khó hiểu......

Đùng đùng!!!

Tấm cách âm!!

Tấm cách âm giống hết tấm trong nhà cậu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro