Chap 37

-Con chào 2 bố
-Chào Yujin_2 bố
Chương Hạo vào phòng nghỉ ngơi, còn Hanbin với Yujin.

-Con tưởng bố ở nhà bố Hạo ?
-Bố về thăm nhà bố xíu thôi rồi bố về_Hanbin
Yujin tiến tới Hanbin, ôm chặt bố, nói :
-Con nhớ bố lắm !
Cậu nghe được lời con nói thì vui lắm, xoa xoa mái tóc con, nói :
-Bố cũng nhớ Yujin
-Mà khi nào nhà mình mới được ở cạnh nhau vậy ạ ? Ở thiếu người vậy con không quen nữa

Hanbin khựng lại, nghĩ đến mấy trò quái đản và lời cảnh cáo của Kim Seoyeon.
"-...Mày nói như thế chứng tỏ mày là thằng đàn ông muốn dừng chơi sớm đấy ! Tao còn có nhiều trò vui hơn thế
-Rồi gia đình này sẽ phải trả giá, bằng mấy cái mạng chó của chúng mày. CHỜ NGÀY CHẾT CHUNG MỘT LŨ ĐI !"
Lo lắng, tiêu cực bao trùm suy nghĩ của Hanbin, nhưng vẫn còn một tia sáng an ủi tích cực trong cậu.
-Sẽ sớm thôi, chuyện của ba sắp giải quyết xong. Rồi gia đình mình lại ở với nhau, con cứ kiên nhẫn chờ đợi nhé !
-Nae, con với bố Hạo muốn ở cùng với bố, không thích tách nhau ra như vậy đâuuu~♡
Yujin vẫn ở trong lòng Hanbin, nũng nịu.

Cha nào con nấy, làm nũng với Hanbin dễ thương siêu cấp luôn ạ (cơ mà đối với Hanbin, Hạo yêu vẫn dễ thương hơn nhé :D )
-Yujin ngoan
Hanbin vỗ về con trai cưng, thật sự cậu cũng muốn ở bên cạnh bố con Hạo không cần tính ngày, tại cái cô Seoyeon chứ đâu !
-Hay bố ở đây hôm nay đi ạ, mai hẵng về
-Ừm ok
Yujin cười hì hì, hôm nay tranh thủ dành thời gian với bố Hanbin cho đỡ nhớ.

Yujin vào phòng của bố Hanbin, thấy đồ đạc nào là quần áo, sách vở của bố Hạo để lung tung trên giường.
-"Sao nay bố sống bữa vậy ta ?"
Yujin dọn hết đống đồ giúp bố Hạo, phủi giường chỉnh lại gối ngay ngắn, cái giường bớt bừa hơn, dễ nhìn hơn. Mà đồ đạc có, giường có, con trai có, rồi người đâu ?
-"Bố Hạo đâu rồi ta ? Mất dạng nhanh thế !?"
Yujin đi khắp nhà tìm bố Hạo, đi hết ngóc ngày đến ngóc khác, tốc độ chân của Yujin nhìn qua tưởng nhóc có khả năng dịch chuyển tức thời :))
-Con đi đâu đấy ?_Hanbin
-Dạ con tìm bố Hạo ạ
-Ò_Hanbin không để ý nữa, tiếp tục lướt điện thoại

-Bố Hạo Ơi ?_Yujin đứng ở phòng khách gọi
-ƠI !! GÌ THẾ !?_Chương Hạo nói vọng ra
-Bố Đang Ở Đâu Thế ?
-TRONG PHÒNG HANBIN NÀY !
Ủa ? Mới nãy có thấy đâu ? Tìm qua tìm lại cũng chẳng thấy.
-"Bố mà như ma như quỷ vật vờ vậy"

Yujin vào phòng bố Hanbin, thấy bố Hạo đang ngồi trên giường soi gương.
-Con tìm bố mãi mà không thấy, con vào chính phòng này dọn dẹp mà chả thấy bố đâu
-Thì bố mới từ phòng tắm ra mà, mới skincare. Tìm bố có chuyện gì à ?
Yujin trèo lên giường hỏi chuyện bố :
-À...hôm nay con có hẹn với anh Gyuvin, bố cho con đi nha ?
-Làm xong bài tập chưa ?_Chương Hạo lo lắng cho chuyện học hành của con
-Dạ con còn bài tập toán..._Yujin thật thà không giấu bố
-Còn bài tập toán thì hãy làm xong, đầy đủ chính xác đẹp đẽ sạch sẽ rồi hẵng đi nhé ! Đừng chơi bời khi công việc chưa xong
-Dạ con biết rồi, chiều con đi với anh Gyuvin, trưa nay con sẽ làm bài tập ạ
-Ừm ngoan lắm ♡

Chương Hạo tiếp tục cầm chiếc giương nhỏ hơn lòng bàn tay soi bản thân. Yujin tò mò :
-"Thấy trên mặt bố có cái gì bất thường đâu mà cứ soi miết nhể ??"
Yujin nhìn bố Hạo soi cái gì bên trong cổ áo, cụ thể là ở cái xương quai xanh. Nhóc chồm lên ngó xem cái đó là cái gì.
-Ôi bố ơi, bữa nay là mùa hoa hồng nở, bố cho thêm mấy cánh hoa hồng vào người bố à ?
Chương Hạo biết con nhìn thấy vết của mình, giật mình lấy cổ áo che lại.
-Uây ! Trẻ con không nên thấy mấy cái này ! _Chương Hạo bật mood bảo vệ Yujin
-Tại sao ạ ? Nhìn thôi mà ạ ?
-Chưa đủ tuổi biết kĩ quá mấy cái này, thế thôi
-Hôm qua con đâu thấy mấy vết đỏ này, sáng nay thấy. Chứng tỏ là..._Yujin mặt nham hiểm suy luận
-Là sao ?
-Bố không về, để con ngủ sofa trông cửa cả đêm, qua đêm với bố Hanbin đúng hơm ?
Trúng phóc ! Sao thằng con mình lại quái đến thế ? Ôi có nhóc con thông minh quá cũng không tốt, có mấy hint be bé là nhóc suy ra được ngay.
-Đúng không bố ?_Yujin bật mood tra khảo
-Aisss trẻ con trẻ cái, kì cục...
Cỡ này thì chối làm sao được, trẻ con giờ biết nhiều thứ hơn người lớn tưởng tượng :))

Bỗng có tiếng mở cửa
-Ơ bố Hanbin ?
-Trưa nay 2 bố con thích ăn gì ? Ăn ở nhà hay ăn hàng ?_Hanbin
-Theo ý Yujin đi_Chương Hạo
-Con ăn ở nhà thôi ạ, ăn xong con còn học bài nữa ạ_Yujin
-Vậy thì bố đi siêu thị, mua ít cá hồi phi lê cho cả nhà mình ăn nhá_Hanbin
-Ok luôn, yêu em_Chương Hạo
-Biết Hạo thích cá hồi, lâu lắm rồi chưa được ăn phải hong ?_Hanbin
-Đúng òiii, Hanbin hiểu anh quá àaaa
-Coi làm nũng kìa, dễ thươngggg
Hanbin đến gần, 2 tay nhéo má mềm của vợ
Yujin kiểu : Lại thồn cơm chó cho ai ăn :))
Đáng tiếc, tay phải buông cặp má ra
-Thế nhé, tí gặp
-Bye chồng/bye bố👋

Hanbin đóng cửa phòng lại cho 2 bố con Hạo có tí tâm sự. Yujin chồm lên ôm bố Hạo
-Á ! AAAA Cái Gì !?_Chương Hạo theo phản xạ, hết hồn la toáng lên
-Đâu cho con xem lại cánh hoa hồng với_Yujin vạch áo bố ra ngó nghiêng
-Không được !
-Đi mà bố, tìm hiểu sơ thôi ạ
-Thích í thì lên mạng tìm, nít nôi chưa nên nhìn cái thực tế đâu_Chương Hạo nhất quyết che vết táo bạo lại
-Con là học sinh cấp 3 rồi mà ạ, xem một tí thôi_Yujin lấy mác học sinh cấp 3 năn nỉ bố
-Dưới 18 tuổi không cho xem_Chương Hạo quay mặt sang chỗ khác, nói cỡ nào cũng không cho xem thứ gây tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro