15. Ăn vạ

Đang nằm lướt tiktok, Hanbin nhận được tin nhắn của Matthew liền mở ra xem

- Hanbin!

- Tớ đây, có chuyện gì thế?

- Thành công rồi!

- Hả? Cái gì thành công?

- Tớ đốn hạ được thầy Jiwoong rồi :))))

- Trời, cậu yểm bùa thầy à?

- Tào lao, làm gì có chuyện đó, đây này để kể cho nghe.

*flashback

Hồi chiều Matthew đi chơi bóng rổ, mà cũng không phải đi chơi, cậu đi học thì đúng hơn, cũng vì thầy Kim là ngôi sao bóng rổ, nên Matthew mới muốn học chơi bóng rổ để được chơi chung với thầy.

Đối với một người ghét thể thao như Matthew thì chơi bóng rổ là một cực hình, vừa mệt vừa khó. Đang tập kỹ năng vừa nhảy vừa ném thì cậu bị ngã lúc đáp đất, Matthew ôm chân đau đớn, tuy là đau thật nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng, với lại cậu học chơi một mình nên xung quanh chẳng có ai đỡ cậu dậy cả, Matthew đành tự nhảy lò cò vào trong phòng y tế trường.

Đúng lúc đó thầy Kim đi ngang qua, trong đầu Matthew liền hiện lên một thứ gì đó không được trong sạch lắm, rồi cậu tự ngã thêm lần nữa, mếu máo kêu la

- Hức...đau....đau quá

Thầy Kim thấy Matthew ngồi khóc ở sân bóng rổ thì liền chạy ra, và tất nhiên rồi, thầy đã rơi vào bẫy của Matthew

- Matthew! Matthew! Em có sao không?

- Thầy Kim....em...hức....em đau.....

Thầy Kim nhìn xuống chân của cậu thì không khỏi giật mình, nó đã đỏ lên rồi, vội bế cậu lên mà chạy thẳng vào phòng y tế

- Em đừng sợ, để thầy đưa em vào phòng y tế.

Matthew được thầy bế đi mà trong lòng mãn nguyện đến đỉnh điểm. Đau thì đau thật, nhưng mà vừa đau vừa thích =))))))

Thầy Kim mở toang cửa phòng y tế ra làm Ricky đang ngủ cũng phải hét lên

- Bớ người ta cướp cướp đừng cướp cái gì của tui tui chỉ có rất nhiều tiền thôi omg...... ủa, anh Jiwoong?

- Mau khám cho em ấy nhanh.

Ricky nhìn một lượt cậu bé đang nằm trong vòng tay của Jiwoong

- À, là cậu nhóc hôm bữa xỉu up xỉu down được anh bế xuống đây vì phạt lố giờ hả?

- Đừng đùa nữa, khám cho em ấy đi, chân em ấy bị trật rồi.

Jiwoong đặt Matthew xuống giường, Ricky chạm đến đâu thì Matthew la oai oái đến đó, làm thầy Kim phải nắm tay cậu cho cậu bớt sợ :))

- Trật chân nhẹ thôi, băng bó một chút là ổn, anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với cậu bé này một chút.

- Ơ... mà thôi, anh đi cũng được. - thầy Kim không hiểu có chuyện gì mà lại không cho mình nghe, nhưng thôi, thầy không thích soi mói chuyện riêng của người khác nên cũng đồng ý ra ngoài.

Lúc này Ricky mới nhếch mép nhìn Matthew

- Nhóc thích Jiwoong đúng không?

- Hả? Em...... - Matthew bị dọa cho trố mắt

- Chân của nhóc không bị trật, chỉ là va đập mạnh thôi, cũng may mà thầy Kim của nhóc mù mờ nên không biết nhóc giả vờ đó :))))

Gòi xong, đã có người nắm thóp được Matthew rồi.

- Em...

- Nhóc trả lời thành thật cho anh biết, nhóc thích Jiwoong đúng không?

Không còn đường lui, cậu đành phải gật đầu thừa nhận

- Anh là anh ưng nhóc rồi nhé, nghe Jiwoong kể là anh biết nhóc thuộc dạng ngoan hiền rồi, nhưng sao thích Jiwoong vào lại trở nên thủ đoạn như vậy hửm????

- Thì anh cũng thấy đó, thầy đâu có thích em đâu, em chỉ biết làm vậy thôi à, chứ cứ để từ từ lỡ ai hốt mất thầy rồi sao?

- Nhóc thích Jiwoong dữ dằn vậy luôn á hả?

- Đúng đúng, em thích thầy Kim từ đầu năm rồi, nhưng mà em chưa nói gì với thầy hết.

- Anh nghĩ là.... Jiwoong cũng thích nhóc đó.

- Dạ?

- Anh sống chung nhà với Jiwoong 22 năm rồi, anh còn chưa được Jiwoong bế lần nào luôn đó. Anh ấy không thích đụng chạm vào người đâu, mà chẳng hiểu sao mấy lần rồi toàn thấy bế nhóc vào đây.

Matthew cảm thấy trong lòng như có hàng nghìn đóa hoa đang nở rộ, nói như vậy chẳng khác nào cậu chính là ngoại lệ của thầy Kim?

- Nhưng mà á nhóc phải cẩn thận, Jiwoong khi không vui thì sẽ rất đáng sợ đó nha, anh ấy còn khó tính nữa.

- Ya đừng có nói xấu anh như vậy chứ!

- Ủa, thầy....

Là không soi mói chuyện người khác dữ chưa, bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn đứng đó nghe lén từ đầu đến cuối.

- Seok Matthew! Em ra đây với thầy.

- Nhưng em...

- Nhanh!

Đúng như lời Ricky nói, khi không vui thì Jiwoong rất đáng sợ. Ricky thấy sắp có bão đến nơi liền đẩy Matthew ra còn mình thì trốn trong phòng y tế.

- Thầy Kim...em...em xin lỗi, nhưng chân em bị đau thật mà.

- Vẫn cố chấp hả? Em có biết thầy đã lo như thế nào không hả?

- Em xin lỗi thầy...em...ưm~~~

Jiwoong kéo em sát lại người mình, rồi đặt lên môi em một nụ hôn, chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng lại làm Matthew cứng người

- Thích anh sao không nói cho anh biết?

- ....

- Anh cũng thích em!

- Hả? Thầy Kim, thầy nói gì vậy?

- Không được gọi là thầy, phải gọi là anh, anh nói là.....anh thích em!

Gòi xong, lòng Matthew rộn ràng như mùa xuân quê hương trẩy hội. Cậu nhảy chồm lên người Jiwoong vì sung sướng hết mức

- Anh thích em thật ạ?

- Không thích thì có thể tùy tiện bế em như vậy sao?

- Vậy anh phải bế em cả đời đó.

- Được, chiều em hết.

Hai con người cứ thế ôm nhau ngay trước cửa phòng y tế, bị Ricky đánh giá qua lớp kính

- Vậy là chỉ còn tui ế thôi -.-'

*end flashback

------------------------------------------------------------------------------------

23:32 22.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro