BÁM GIƯỜNG
Nhắc nhở nho nhỏ : Tất cả đều là giả tưởng, đa phần đều khá khác so với thật tế.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
***
Câu chuyện bám giường của Zhang Hao, luôn là bí mật khó nói của cậu, thế mà đã bị người yêu phát giác !!!
Zhang Hao là một người có quy tắc, luôn tự đặt cho mình mục tiêu - giới hạn nhất định kể cả trong vấn đề sinh hoạt, nhưng thần kì là : kể cả có như thế cậu cũng không thể đánh thắng quy luật nghỉ ngơi kì lạ của mình đó chính là ngủ đủ 3h/ngày.
Sẽ chẳng có gì bất thường nếu hằng ngày đều trôi bình lặng như thế, cho đến khi :
***
Hôm đó khác với mọi ngày, vì là họp báo cuối cùng trước đêm chung kết nên cả bọn đều bị gông cổ thức dậy thật sớm, bắt đầu bữa sáng lúc 3h30 dù rằng chuyến bay sẽ cất cánh lúc 5h để chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi ghi chụp trước hàng trăm phóng viên, tất nhiên việc trang điểm là chiếm dụng nhiều thời gian nhất đối với bọn họ.
" RENG RENG RENG " - tiếng chuông thông báo buổi sáng vang lên
Lúc này, ở phòng kí túc nọ
" Chào buổi sáng, anh dọn đồ gì thế ạ? " - Gyubin đang đứng trước cửa chào hỏi bạn bè, vừa quay vào thì bắt gặp ngay Jiwoong đang thu dọn quần áo
" Chào buổi sáng, anh đang dọn dẹp sơ quần áo, em đi đâu sớm thế? " - Jiwoong vừa xếp chiếc áo trên tay vừa trả lời
" Dạ em cùng với anh Hanbin với bé Yuchin đi xuống cantin mua đồ ăn sáng ấy ạ, nãy mà biết anh dậy rồi thì đã mua cacao cho anh " - Gyubin thở dài tiếc nuối, đằng sau ló ra hai cái đầu vẫy tay với Jiwoong
" Anh Jiwoong ơi, Zhang Hao anh ấy dậy chưa ấy anh " - Hanbin vờ bâng quơ hỏi
" Chưa em ạ, không biết sao em ấy chưa dậy nữa, em ấy ngủ trong đây nè, em rảnh thì vào kêu em ấy giúp anh nhé " - Jiwoong nháy mắt cười cười với anh
" Ơ? Vâng ạ " - Hanbin gãi gãi đầu ngượng ngùng, lúc nào cũng thế, Jiwoong luôn cho anh cảm giác như thể Jiwoong anh ấy biết hết mọi thứ vậy
Chen vào bên trong, anh đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi lên giường, đưa tay đẩy đẩy cục bông cuộn tròn trên đó.
" Người yêu ơi, dậy thôi nào " - Hanbin - người đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ hiện tại đang nhỏ giọng kêu nhóc bám giường - Zhang Hao thức giấc
" Yên nào, anh còn muốn ngủ cơ " - Zhang Hao đẩy tay đang bám trên người mình ra, chui vào chăn lần nữa
" Hôm qua anh ấy về trễ lắm ạ? " - Hanbin ngạc nhiên hỏi Gyubin, lần đầu tiên Zhang Hao thể hiện sự trẻ con của mình trước mặt anh
" Umm hôm qua hai rưỡi anh ấy mới về lận í " - vì là lịch trình riêng nên đa số bọn họ không quan tâm đến vấn đề giờ giấc của nhau lắm nhưng Gyubin với Yuchin thì khác, vì cùng công ty nên hầu hết lịch trình đều trùng
Nhớ được điều gì đó, Gyubin bỗng dưng khựng lại, lật đật nắm tay Yuchin kéo ba chân bốn cẳng chạy, nói vọng lại rằng :
" Tính gắt ngủ của Hạo hyung ác lắm ạ, em sẽ nhờ Ricky đến hỗ trợ anh "
Jiwoong và Hanbin ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại bật cười. Để cho hai đứa có không gian riêng, Jiwoong mượn cớ đi xuống cantin ăn sáng, sẵn tiện còn đóng cửa giúp hai đứa khiến lỗ tai Hanbin ửng hồng
" Bbi ơi, dậy nào anh ơi " - Hanbin lay lay cục bông lần nữa
" ... " - đổi lại không gian im lặng
" Hạo cưng ơi " - như đoán trước, anh mỉm cười nằm xuống, mặt đối mặt nhìn cậu thở đều đều
" Người yêu này, em bảo, anh dậy đi được không anh, hôm nay có họp báo nên chúng ta cần nhiều thời gian chuẩn bị lắm, em không muốn anh mức sức vì đói bụng hay không tự tin trải qua năm tiếng đó đâu " - Hanbin dùng ngón cái nhẹ nhàng vén tóc Zhang Hao lên rồi lại rớt xuống, đùa nghịch đến vui vẻ
" Anh sẽ ăn sau " - cậu lèm bèm đáp
" Thức dậy cùng em đi ăn sáng đi mà anh, em chưa bỏ bụng cái gì đây nè " - anh dùng tuyệt chiêu đáng thương đánh vào tim gan cậu.
Và bất thành.
" Cho anh ngủ thêm một chút thôi, 5 phút nhé " - cậu bật mod năn nỉ
" Nãy giờ chắc cũng 15 phút rồi đó anh ạ " - bật cười, anh hôn nhẹ vào tóc cậu
" Anh mở mắt không nỗi " - cậu co mình nhích nhích sang bên kia
" Hạo cưng ơi, chúng ta hiện tại cần rời khỏi giường thôi nào, em nghĩ anh sẽ hối hận khi không cùng em đi ăn sáng đó, nay có món tiểu long bao anh thích nhất đấy "
Trái lại, cậu vẫn nhắm tịt mắt, niệm chú - " không nghe không nghe không nghe thấy gì sất "
Hanbin đành thở dài, lôi em mèo lười lên ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc dính trên mặt cậu
" Hôm nay thì không thể ngủ nướng được, ngoan nha "
" Thồiiii, em khôm thươn anhhh " - cậu giả vờ khóc tu tu, đu dính trên người Hanbin
Vâng, chính xác, tật xấu của cậu ấy là ngoài bám giường còn cực kì nhõng nhẽo.
" Anh à em thương anh mà, ngoan, không cho nhõng nhẽo " - anh vờ gằn giọng không vui bỏ cậu ngồi xuống giường, mà tay vẫn không thành thật cứ ôm chặt người ta thành ra thành cả hai lại ngồi trở lại giường.
Khác với thái độ 'giận dỗi' lúc nãy của Hanbin, vừa nhìn Zhang Hao ngơ ngác nhìn anh mang theo chút tủi thân trên mặt, rốt cục người đầu tiên kiềm lòng không đặng đầu hàng vẫn là anh. Không kiềm được mà mềm lòng trước em người yêu, anh ôm Zhang Hao vào lòng mà dỗ dành - " Được rồi không quậy nữa, anh xin lỗi, lát lên máy bay em lại ôm anh ngủ nhé "
Nghe vậy, cậu sụt sịt, như đồng thuận mà đưa hai tay về phía anh - " Bế "
" Rồi rồi, bế bé nhé " - cười xòa, anh ôm Zhang Hao đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh
" anh xin lỗi, anh không nên không ngoan " - sau khi tỉnh táo hơn xíu, cậu dụi mặt vào ngực anh ngại ngùng nhớ lại mình đã nhõng nhẽo Hanbin như nào
" Không sao mà, là lỗi tại em chứ, đáng lẽ em không nên quát anh " - anh cười xòa vỗ nhẹ lưng cậu
"Rõ ràng em có quát anh miếng nào đâu, toàn anh không ngoan thôi " - Zhang Hao lầm bầm
" Awww sao người yêu em đáng iu thế này " - anh véo véo mặt, sau đó đưa tay nâng cằm cậu lên hôn cái chóc vào cái mỏ đang mếu mếu ấy
" Âý, anh chưa đánh răng đâu " - cậu ngại ngùng quay mặt đi, chợt phát hiện mình còn ngồi trên đùi anh nên luống cuống leo xuống
" A-anh đi vệ sinh cá nhân một lát " - rồi lật đật bỏ chạy
Nhìn bóng lưng chạy rối rích bèn phì cười, lẩm bẩm đáp lại " Em chờ anh "
" Ơ, trễ thế này ròi hả? không biết cantin còn gì ăn không nữa " - cậu sau khi trở lại thì đứng nhìn Hanbin, vò đầu nhớ đến vụ ăn sáng khi nãy, buồn hiu khi biết được đã quá giờ ăn 30 phút
" Không sao đâu anh, em có mua đồ ăn sẵn rồi nè " - nói rồi anh nắm tay kéo anh lại bàn, mở hộp đồ ăn ra - " Món anh thích nhất luôn nhá "
Nhìn Hanbin lật đật vì cậu, Zhang Hao không khỏi xúc động
" Sao em tốt với anh thế, cảm động thật í " - cậu ngẩng đầu lên mắt long lanh nhìn anh
" Vì em yêu anh mà "- anh phì cười kéo ghế ngồi sát vào cậu " Muốn báo đáp không "
Zhang Hao cũng bật cười theo - " Như nào ? "
" Hôn em một cái " - Hanbin chỉ chỉ vào môi mình, nháy mắt với anh
" Nhóc cơ hội " - tuy nói là thế, Zhang Hao vẫn chủ động kề sát mặt, trao Hanbin một nụ hôn sâu.
Từ thế bị động sang chủ động, Hanbin cũng không ngừng ngại 'đáp trả' nhiệt tình, cuốn Zhang Hao vào nụ hôn sâu. Quấn quýt không rời một lúc, cuối cùng cả hai vẫn tách ra để ăn sáng
Đang ăn giữa chừng, đột nhiên Hanbin buông đũa xuống mà hỏi
" Hạo ca, bình thường ai kêu anh dậy thế "
" Ùm có khi là báo thức, khi là Ricky mà đa số anh tự dậy a " - Zhang Hao vừa gặm cái bánh bao xá xíu vừa trả lời
" À ... thế anh cũng làm nũng như vậy với cậu Ricky à? " - Hanbin đột nhiên mỉm cười kì lạ, hai tay chống lên bàn
" Hả? Có đâu, mà em ghen hả " - Zhang Hao đơ ra, bỗng bật cười - " Ricky toàn lôi thẳng anh dậy hoặc mở toán cao cấp cho em nghe thôi "
" Hở? Toán cao cấp? " - hiện tại người bị ngơ ngác lại là anh
" Anh có một tật xấu là mỗi khi ngủ không đủ 3h sẽ hay cáu lắm, nên anh mới nhờ Ricky mở toán cao cấp giúp anh, anh suy luận xíu sẽ không bị quạu ó " - lại cắn cái bánh bao thứ hai
" Tiếc thật, sắp đi về lại mới biết bánh bao xá xíu ngon đến vậy " - cậu vừa tiếc nuối nhưng miệng lại há cắn miếng thật to
" Mẹ em làm cũng ngon lắm đó, hôm nào có dịp em với anh về thăm mẹ nhờ mẹ làm cho " - anh xoa nhẹ đầu cậu
" Oaa bác gái tài thật, nghe em kể bác ấy cái gì cũng biết làm " - Zhang Hao cảm thán
" Nhưng, có điều kiện " - Hanbin nhẹ nhàng nói
" Sao ấy? " - cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn anh
" Không cho anh ngủ với Ricky nữa, anh là của em "
" Nhóc ngốc "
Lúc này đây, ở bàn cantin nọ
" Ắc chù " - Ricky hắc hơi một cái thật lớn
" Anh bị cảm hả " - Yuchin đưa khăn giấy cho anh, lo lắng hỏi
" Chắc bị ai đó nhắc rồi " - Ricky lắc đầu cười nhẹ
" Tớ hứa dắt cậu lên giúp anh Bin à giờ không thấy đâu, không biết ảnh có giận lẫy em không nữa " - Gyubin vò vò đầu lo lắng
" Em không thành bóng đèn đã là tốt lắm rồi " - Jiwoong phí cười xoa xoa đầu Gyubin - " Anh đi trước "
" Bọn em cũng đi nữa " - thế rồi bọn nhóc lẽo đẽo theo sau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au : Mấy nhóc sắp debut, lòng rộn ràng ghê (◞ꈍ∇ꈍ)◞⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro