MUỐN BÊN CẬU ẤY
Từ cái lần đầu tiên gặp gỡ, sau khi tạm biệt nhau hôm ấy, Hanbin đã luôn chủ động nhắn tin 'chào hỏi thường xuyên' để làm quen cậu bạn này, nhưng có lẽ không đơn giản xíu nào.
【Beeeeen】: Hi ~ tớ là Hanbin, người hôm nay giúp cậu tìm đường í
【Hạo】: À thế ạ, cảm ơn nhé.
【Beeeeen】: Cậu đang làm gì thế?
【Hạo】: À làm bài tập.
【Beeeeen】: Cậu còn đi học á?!
【Hạo】: Hả? tớ học thêm ngôn ngữ.
【Beeeeen】: A cậu siêng ghê
【Hạo】: Cảm ơn
【Beeeeen】: Sao cậu lạnh lùng thế? Cậu muốn đi tham quan không? Hôm nào tớ dẫn cậu đi chơi nhé?
【Hạo】: À thôi, tớ bận lắm.
【Beeeeen】: Cậu bận gì thế?
【Hạo】: Công việc á.
【Beeeeen】: இ௰இ
【Hạo】: Sao thế?
【Beeeeen】: Cậu không muốn nói chuyện với tớ
【Hạo】: Không có, do tớ không giỏi mở đề tài, cậu nói đi tớ sẽ trả lời mà.
【Beeeeen】: Thế cậu nhớ không được ngó lơ tớ ! (˘・_・˘)
【Hạo】: Tớ ngó lơ cậu lúc nào?
Và cứ thế, bọn họ trở nên thân thuộc lẫn nhau, hay thường xuyên nhắn tin tán gẫu những chuyện lặt vặt trong ngày, cậu cũng dần mở lòng hơn
【 Beeeeen】: Hôm nay tớ phải đi học tới tận tối ~
【Hạo】: Tớ cũng thế, buồn ngủ 〒▽〒
【Beeeeen】: Ơ? Không phải hôm qua cậu học tới tối á?
【Hạo】: Này là bài học bắt buộc, tớ tự học ngôn ngữ riêng ấy
【Beeeeen】: Công ty này tệ vải, đừng làm nữa, về đây tớ nuôi ! OwO
【Hạo】: Không 눈_눈
【Beeeeen】: Thế cậu về sớm một chút nhé, tớ rước cậu nhé?
【Hạo】: Tớ chờ cậu ở 711
【Beeeeen】: Okkiii Hạo cưng của tớ ~
【Hạo】: Đừng gọi như thế, sến rện
【Beeeeen】: ヾ(≧▽≦*)o
【Hạo】: ... Đồ ngốc
Buông điện thoại xuống, cậu đỏ mặt, ngã ra chiếc sofa duy nhất trong phòng tập nằm nghỉ ngơi
Như có như không họ trở thành một 'người qua đường khá quan trọng' trong cuộc sống của người kia, một người mà họ dựa dẫm khi mỏi mệt
【Hạo】: Bin ơi, hôm nay tớ hơi mệt, hôm nay học xong cậu về trước đi nhé?
Vì cùng giờ 'học' (tập nhảy) nên đa số đều là Hanbin chở cậu về, do hôm nay bị cảm nên anh quản lí cho cậu ở lại kí túc nghỉ ngơi nên cậu chủ động liên hệ với anh
【Beeeeen】: Hạo cưng sao thế? Bệnh rồi à?
【Hạo】: um, chắc hôm qua tắm trễ nên cảm rồi >︿<
【Beeeeen】: Không biết quý trọng sức khỏe, chờ tớ (σ`д′)σ
【Hạo】: Ơ? Cậu nay có tiết mà?
【Beeeeen】: Tớ xin nghỉ rồi, tớ đưa thuốc qua cho cậu
【Hạo】: ... mốt không cho làm thế
【Beeeeen】: Tớ biết tớ biết ~
Gọi là người qua đường vì họ biết mọi thứ về nhau nhưng cũng chẳng biết gì về nhau, họ nguyện trao hết sự chân thành nhưng thật ra lại không thật sự mong người kia biết được về họ.
***
" Chỉ có như vậy thôi, nhưng không vì thế mà lơ là mà phải vẫn đi tập thường xuyên đó nhé "
Vẫn là quán cà phê nhỏ Ludía của mẹ Han, nhưng lúc này khác ở chỗ, giờ này đã đến giờ đóng cửa. Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ, chị quản lí vẫn đến thông báo một số công việc cho cậu nhân viên mới là anh
" Được, em biết rồi " - Hanbin chăm chú đọc tập tài liệu mà chị quản lí vừa đưa
Trước mắt anh là một cô gái cao ráo, tóc buộc cao mặc trên người là bộ đồ công sở
" À đúng rồi, sắp tới show sống còn của đài M thông báo cast, nếu em có rảnh thì đi thử đi " - Minyoung khuấy khuấy li cà phê mà thông báo tin tức gần đây, vì là đàn chị cũng như quản lí chính hiện tại của anh, nên chị ấy không tiếc lời mà khuyên nhủ - " À mà thôi, show đó phức tạp lắm, em cứ đi con đường debut bình thường là được, chị sẽ chú ý vài show của đài khác cho em "
Hanbin ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu mà ngẩn ngơ nhìn li cà phê trước mặt suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn chị chăm chú :
" Em sẽ tham gia buổi casting này ạ "
Lúc này chị quản lí có vẻ khá sốc trước quyết định nhanh chóng của cậu
" Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi đã " - chị cười nhẹ rồi đặt li nước trên tay xuống
" Em chắc mà " - Hanbin mỉm cười lại với chị
" Sao thế? em muốn nổi tiếng à " - chị hứng thú đánh giá anh
" Cứ cho là thế đi, dù gì em cũng đã 22, em muốn thử một lần " - anh nhẹ nhàng sờ khẽ lên mặt kính, nơi đó có mẹ anh đang loay hoay dọn dẹp đằng kia rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại trên mặt bàn mà mỉm cười dịu dàng " nhớ cậu ấy "
" Nhưng mình còn có nhiều lựa chọn ... " - chị nhíu mày lo lắng
" Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất ... và không an toàn " - anh ngã ra sau dựa lưng vào ghế, lại nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng lần này trong đôi mắt ấy lại là vô vàn ánh sao, lấp lánh, tỏa sáng đầy tự tin
" Được rồi, tùy cậu vậy " - rốt cuộc không thể chóng lại ánh mắt ấy, chị khe khẽ thở dài nằm gục trên bàn - " Chị sẽ báo lại với phía công ty, còn lại là chính em phải cố gắng "
Biết chị đã đồng ý, anh cười thật tươi rồi đứng dậy cúi đầu cảm ơn
" Dạ, chị vất vả rồi, em sẽ cố gắng "
" Thôi nào, chị không quen đâu " - Minyoung ngại ngùng ngồi dậy - " Ấy chết, trễ rồi chị về trước nhé " - rồi lật đật đứng lên, Hanbin thấy thế cũng theo sau tiễn chị về
***
Nghe bên này có động tĩnh, mẹ Han vẫn luôn vểnh tai nghe lén lật đật đi đến :
" Minyoung ơi, chờ dì xíu "
" Dì Han ạ " - Minyoung đi về phía mẹ Han đang cầm túi gì đó đi đến, rồi cúi đầu chào hỏi
" Dì có mấy mẫu bánh mới, cho con nhé? " - mẹ Han cười hiền đưa túi bánh về phía Minyoung
" Dạ vâng, con cảm ơn dì ạ " - Minyoung mắt sáng rực nhận túi quà trên tay mẹ Han
" Khách sáo gì chứ? Con đã giúp đỡ Hanbin nhiều lắm, cô còn phải cảm ơn con cơ " - mẹ Han nói đảo mắt qua thằng con thì mắt sáng như đèn pha - " Ấy trời tối thế rồià, hay để Hanbin chở con về nhé? "
" Dạ thôi dì ạ, bạn trai cháu đến đón ạ rồi ạ " - Minyoung ngại ngùng khẽ đỏ mặt rồi dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Hanbin lúc này đang đứng xem kịch vui
" À, thế cháu về cẩn thận nhé " - mẹ Han tay chóng cằm thở dài tiếc nuối, Hanbin thấy thế không nhịn nỗi mà phì cười
" Khụ ! Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi nhé, con tiễn chị Minyoung rồi vô liền " - nói rồi anh liền nháy mắt với chị quản lí một cái
" Vậy con xin phép về trước ạ, cảm ơn cô " - chị quản lí lại lần nữa gật đầu chào tạm biệt
" Con về cẩn thận nha " - mẹ Han vẫn thở dài tiếc nuối
***
Trước cửa, chị quản lí vừa bật ô vừa nói
" Em chưa nói mẹ à? "
" Nói gì ạ? " - Hanbin vừa nhắn tin cho cậu vừa trả lời chị
【Beeeeen】: Chờ tớ nhé, tớ sẽ đến trễ một xíu '(*>﹏<*)′
【Hạo】: 1
" Comeout đó? dù gì cũng có bạn trai rồi, đừng để đến lúc công khai mẹ Han không vui " - chị chỉnh chỉnh tóc rồi xoay lại nhìn anh
" Còn chưa cua được thì công khai gì cơ " - anh bật cười - " với cả trùng hợp người em để ý là cậu ấy, em chưa từng nghĩ đến "
" Trời ạ, ba tháng hơn mà còn chưa mở lời á?! " - chị giận dữ liếc anh -" nói gì thì nói chị không nghĩ dì ấy sẽ làm khó cậu nhóc kia đâu " - chị lại thở dài
" Em biết mà, em sẽ từ từ mở lời với bà ấy " - Hanbin khẽ nói
" Thôi chị về nhá " - chị quản lí nhìn nhìn anh như có điều muốn nói, cuối cùng cũng mở lời -" Đừng áp lực "- rồi một mạch đi thẳng
" Dạ " - Hanbin cười hướng về phía chị mà vẫy tay tạm biệt, rồi xoay người vào quán cùng phụ mẹ Han dọn nốt công việc còn xót lại
" Để con phụ mẹ ạ "
***
" Để cậu đợi rồi " - Hanbin gấp gáp đẩy cửa vào liền đi đến góc quen thuộc của bọn họ
" Không đợi lâu, vừa ra thôi " - cậu trai ngước mặt ra khỏi điện thoại, từ từ nhìn về phía anh
" Đang ăn gì đó? Sao không chờ tớ dẫn đi ăn " - Hanbin kéo ghế đối diện cậu trai ra rồi ngồi xuống, chồm người đến nhìn các thứ trên bàn
" Chưa ăn, chờ cậu " - nói rồi cậu đẩy mớ đồ ăn đến phía đối diện
" Vậy tớ không khách sáo đâu đó " - anh mỉm cười cầm túi đứng dậy, tay còn lại thì nắm tay rồi nhìn thẳng vào mắt cậu - " đi thôi, tớ khao cậu ăn món ngon "
" Được rồi " - Zhang Hao thở dài rồi cũng cười theo, đứng dậy đi sóng vai cùng Hanbin mặc cho tương lai phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, bóng hai người nắm tay phản chiếu trên mặt đường như kéo dài vô tận, sánh bước bên nhau trọn đời.
***
Au : chuyện trong quá khứ đan xen với thực tại, chương sau sẽ lại thấy ZB1 ZH và ZB1 SHB đi công viên rồi ~ xin lỗi vì đăng trễ orz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro