15. Một Hanbin Yếu Đuối

Sau vòng loại vừa rồi, các nhóm đều phải sắp xếp lại đội hình và chia lại part nên cực kỳ bận rộn. Ở Over Me, hiện tại Zhang Hao chính là leader và center của nhóm, trọng trách vô cùng quan trọng. Anh phải giúp đỡ quan tâm mọi người trong nhóm cũng như là dựng lại vũ đạo cho bài hát.

- "Cậu thấy đoạn này chúng ta có nên làm gì đó mới mẻ không?"_Kuan Jui nằm trên giường cùng với Zhang Hao chỉ chỉ vào cuốn sổ chi chít đầy ghi chú. Cả hai đang bàn luận về màn trình diễn sắp tới cùng nhau.

- "Chúng ta có thể thêm phần nhảy đôi"

- "Hạo này, nếu tutting thì sao? Không phải sẽ mới mẻ lắm sao? Với cả cậu có thể nhờ Hanbin giúp mà"_Kuan Jui đột nhiên nghĩ ra, Zhang Hao nghe xong liền rất hứng thú. Anh vốn rất thích mấy động tác tutting của Hanbin ở vòng audition nên luôn lấy ra trêu em, nếu như được đem nó vào màn trình diễn sẽ hay lắm.

- "Sợ rằng em ấy bận quá thôi..để tớ đi hỏi em ấy xem sao"_Nói rồi Zhang Hao rời khỏi phòng.

Bên này sau khi sắp xếp lại đội hình và chia part, ban ngày cậu giúp các thành viên luyện tập, khoảng thời gian còn lại đều dành riêng cho bản thân để tập hát và suy nghĩ ý tưởng làm sao để màn trình diễn thú vị hơn. Lần đầu đảm nhiệm vị trí main vocal, Hanbin rất lo sợ mình sẽ làm không tốt nên đã luôn cố gắng luyện tập rất nhiều. Gần đây anh Jiwoong và Matthew hay đùa giỡn trong lúc tập, cả hai cứ dính lấy nhau mãi, thêm hai đứa nhỏ Yujin và Seungeon luôn quậy phá khiến cậu không thể nào an tâm nổi. Xung quanh Hanbin cứ luôn sôi động ồn ào như thế để rồi về đêm cậu hoàn toàn kiệt sức, vừa về đến phòng đã ngã ngay lên giường, định nhắm mắt ngủ thì Zhang Hao mở cửa đi vào.

- "Em chuẩn bị ngủ sao?"_Anh bước tới giường Hanbin, đưa tay ra nắm lấy tay cậu xoa xoa.

- "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

- "Ừ ở Over Me tụi anh định làm lại phần vũ đạo, anh định thêm vài động tác tutting nên muốn tìm em hỏi xem em có thể giúp anh không?"

- "Đương nhiên là em sẽ giúp anh rồi. Thế ngày mai em sẽ đến phòng tập của anh nha?"_Hanbin không ngần ngại gì mà đồng ý ngay.

Sau đó vì thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Zhang Hao cũng không ở lại thêm nữa mà chúc ngủ ngon rồi rời đi ngay.

______________

Sau buổi luyện tập như thường lệ với các thành viên ở Say My Name, Hanbin sẽ đi tập hát, nhưng hôm nay cậu chạy đến phòng tập của Over Me như đã hứa để giúp anh người yêu nhà mình. Vừa bước vào phòng thì thấy chỉ còn mỗi Zhang Hao ở đây.

- "Mọi người đâu hết rồi anh?"

- "Họ đi ăn hết rồi, em có muốn nghỉ ngơi xíu không?"_Zhang Hao sau khi luyện tập xong thì đã ở đây chờ cậu. Các thành viên sau khi biết Hanbin sẽ đến thì cũng không làm kì đà nữa mà vui vẻ ra khỏi phòng.

Zhang Hao đưa cho Hanbin chai cola của mình rồi kéo cậu ngồi xuống.

- "Em có muốn nghe thử đoạn nhạc đó không?"_Nói rồi anh dùng ipad bật đoạn dance break lên để Hanbin nghe thử.

Hanbin nghiêm túc ngồi nghe đi nghe lại mấy lần để có thể lấy cảm hứng suy nghĩ động tác, sau một hồi thì cậu cũng đứng lên thể hiện vài động tác.

- "Anh, em nghĩ ra rồi. Em làm cho anh xem trước nhé"

Zhang Hao gật đầu rồi bật nhạc cho Hanbin, sau đó cậu liền làm ra vài động tác. Thật ra Hanbin vốn có kinh nghiệm với free style và dance battle, nên việc cậu nghĩ ra được vũ đạo trong thời gian ngắn là hoàn toàn có khả năng. Zhang Hao xem xong liền thấy rất thích, thế nên cả hai cũng bắt đầu ở trong phòng luyện tập.

Lúc hai người hoàn thành thì cũng đã gần 9h tối, vì để cảm ơn Hanbin, anh đã đề nghị giúp cậu xách đồ về phòng.

- "Ơ không cần đâu, phòng của anh khá xa mà, em tự mang về được rồi"

Thế nhưng Zhang Hao không cho cậu từ chối, thật ra giúp xách đồ chỉ là cớ thôi. Zhang Hao chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên Hanbin. Lúc hai người đi tới hành lang thì có thấy Jeonghyeon và Woongi đang đùa giỡn gì đó, ngay bên cạnh là Ricky im lặng đứng vừa cười vừa hóng chuyện.

- "Jeonghyeon em đi tắm chưa?"_Zhang Hao đi ngang qua thì hỏi, thế nhưng anh không có ý định ở lại nên chỉ hỏi rồi đi theo Hanbin trở về phòng, "Em cứ đi tắm đi anh sẽ tắm sau"

______________________

Hôm nay Hanbin cảm thấy mình hình như không được khỏe lắm, nhưng lại không phải là bị cảm, chỉ là thấy giọng hơi đau đau, nói chuyện cũng hơi khó khăn một chút.

- "Sao nay Hanbin có vẻ hơi im lặng nhỉ?"_Anh Jiwoong nhớ bình thường cậu hay cười đáp lại mọi người lắm, nhưng hôm nay có vẻ không thích nói chuyện nhiều mấy.

- "Em cũng không biết nữa, từ sáng anh ấy đã vậy rồi"_Yujin vừa nói vừa xoay xoay cái ghế trước mặt, còn Seungeon thì đang có ý định giành lại cái ghế nên hai đứa lại chí chóe tranh nhau.

- "Này hai đứa, chúng ta sắp bắt đầu tập rồi, về vị trí đi!"_Hanbin cầm ipad bước tới chỗ mọi người.

Cả buổi tập sau đó đều trải qua rất vui vẻ bình thường, vì Hanbin sau đó vẫn tươi cười như mọi ngày nên các thành viên cũng yên tâm phần nào. Họ cứ nghĩ là cậu bắt đầu thấy phiền khi cả đám cứ nhoi nhoi.

- "Hanbin hyung mà giận thì là lỗi của em hết đấy Yujin, em quậy phá nhất mà"_Matthew đang nghịch tóc của anh Jiwoong, thế nhưng chân vẫn cố gắng đạp đạp cái ghế mà Yujin đang xoay.

- "Ơ anh nói kì vậy, rõ ràng là anh với anh Jiwoong cứ chọt chọt nhau rồi cười đùa không nghe anh ấy nói mà"_Yujin cảm thấy oan lắm nha, những gì cậu bé làm chỉ là ngồi im chơi với ghế mà thôi, chứ đâu như hai người kia chim chuột đùa giỡn không thèm tập trung nghe những gì anh Hanbin nói chứ.

- "Đừng cãi nữa, ở đây em là ngoan nhất!"_Seungeon đứng dậy tự tin nói.

- "Em là đứa hay hùa theo Yujin nhất còn gì"_Anh Jiwoong nói xong thì kéo tay Matthew đang nghịch tóc mình xuống, "Em đừng nghịch nữa"

- "Em thích!"_Mặc kệ lời anh cả trong nhóm nói, Matthew cứ thích phá anh, ai bảo trong lúc tập cứ kiếm chuyện cậu trước, giờ đây hình tượng em trai đáng yêu ngoan ngoãn trước mặt Hanbin của Matthew đã tan vỡ rồi.

__________________

Sau khi tắm rửa xong, Hanbin không quan tâm tóc vẫn còn ướt mà nằm sấp lên giường. Cậu nghĩ có thể gần đây mình tập hát nhiều quá nên vỡ giọng rồi, là do cậu bất cẩn không chăm sóc giọng hát của mình cho tốt. Hi vọng rằng bản thân có thể hồi phục trước ngày công diễn. Mãi suy nghĩ và lo lắng, Hanbin chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Zhang Hao thấy Ollie và Yujin đang chơi đùa ở hành lang thì tới hỏi thăm.

- "Tối rồi sao hai đứa chưa về phòng?"

- "Còn sớm mà anh, về phòng sớm chán lắm. Em đâu phải Hanbin hyung đâu!"_Yujin trả lời nhưng mắt còn không thèm nhìn lấy Zhang Hao vì mải chơi với Ollie. Giống như con nít khó lắm mới có xíu thời gian được chơi, vậy mà bắt về đi ngủ thì có đứa trẻ nào thích đâu chứ.

Zhang Hao cũng không nói nhiều mà đi về phía phòng của Hanbin, bây giờ mới 9h tối chắc cậu chưa ngủ đâu nhỉ? Mở cửa bước vào, ánh đèn mờ nhạt trong phòng làm Zhang Hao cảm thấy kì lạ, sau lại bật đèn ngủ sớm thế này. Anh nhẹ nhàng bước đến giường Hanbin, nhìn thấy cậu nằm sấp trên giường, chăn cũng không đắp cứ thế mà ngủ.

- "Sao em ấy ngủ sớm thế nhỉ?"

Kéo cái chăn lên đắp cho cậu, Zhang Hao vuốt tóc em rồi định rời đi, thế nhưng sau khi thấy tóc Hanbin vẫn còn ướt thì anh nhíu mày. Bình thường Hanbin luôn nằm ngủ rất ngoan, nằm thoải mái kéo chăn đắp rất kĩ. Thế nhưng bây giờ cậu lại nằm sấp thế này mà ngủ, thậm chí còn không sấy tóc, Zhang Hao nghĩ có vẻ gần đây cậu rất mệt mỏi. Nếu cứ để tóc ướt thế này mà ngủ có khi Hanbin sẽ bị cảm mất.

- "Hanbin này, dậy đi em. Hanbin!"

Lắc lắc người cậu, một lúc sau Hanbin mới tỉnh lại, đưa tay dụi mắt nhìn anh khó hiểu.

- "Làm sao vậy anh?"

- "Sao em không sấy khô tóc đã ngủ rồi? Dậy đi anh giúp em sấy tóc"

Anh đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. Vì còn say ngủ nên Hanbin ngồi yên trên giường nhắm mắt đợi anh đến sấy tóc cho mình. Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy, Zhang Hao nuốt hết những lời mình định mắng vào bụng.

- "Sau này dù mệt thế nào cũng ráng sấy tóc rồi ngủ, đừng để mình bị cảm"

Hanbin ngồi đó gật gù trả lời, đợi khi Zhang Hao sấy tóc cho cậu xong, Hanbin liền nằm xuống giường mà không nghĩ ngợi gì. Hiện tại cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ mà thôi.

- "Em mệt lắm sao?"

- "Ưm ~"_Hanbin lười biếng trả lời.

- "Thế nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nói anh biết nha"

Zhang Hao đưa tay lên xoa đầu Hanbin, cậu không đáp lại, chỉ lấy tay mình nắm nhẹ rồi anh buông ra mà thôi.

Hôm sau Hanbin quả thật đã bệnh, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Các thành viên trong nhóm thấy vậy cũng không còn đùa giỡn nữa, ai nấy cũng đều nghiêm túc trong phòng tập. 

- "Hanbin hyung hôm nay anh có muốn trở về nghỉ ngơi sớm không?"_Matthew bước tới quan tâm Hanbin, thấy Hanbin dù bệnh vẫn cố gắng kiểm tra động tác của từng người, rồi lại cùng họ tập luyện thế này khiến Matthew đau lòng vô cùng. Dù gì cả hai cũng đã bên nhau từ lúc còn ở CUBE, Matthew đã quá quen với việc được Hanbin chăm sóc rồi nhưng mà những lần thấy anh cố gắng giả vờ không có chuyện gì thế này, Matthew vẫn rất buồn.

- "Anh không sao đâu, mọi người nghỉ ngơi 5 phút rồi bắt đầu tập lại lần nữa nhé, đoạn cuối chúng ta chưa có làm tốt đâu đó!"_Xoa đầu Matthew trấn an em, Hanbin nói lớn để mọi người trong phòng nghe rõ những gì cậu nói. Nhưng sau lời của Hanbin, các thành viên đều lo lắng nhìn cậu. Giọng Hanbin nghe như muốn vỡ ra rồi, hoàn toàn không còn ấm áp nhẹ nhàng như lúc trước nữa.

- "Hanbin em không sao chứ? Hay là em về nghỉ ngơi đi, chỗ này có anh được rồi"_Anh Jiwoong bước tới, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, sau đó thì phát hiện cả người Hanbin đều nóng hừng hực.

- "Em không sao đâu, gần tới ngày công diễn rồi. Không thể vì em mà khiến nhóm chậm trễ được"_Hanbin nói rồi định cầm chai cola lên uống, Yujin ở kế bên liền cản cậu lại.

- "Anh bệnh rồi uống cola không tốt đâu. Em đi lấy nước ấm cho anh"

Nói rồi thằng bé chạy ra ngoài. Lúc cầm ly nước trở về thì Yujin gặp Zhang Hao nên cả hai cùng nhau đến phòng tập của Say My Name.

- "Hanbin hyung nước của anh đây!"

Yujin ngoan ngoãn hơn mọi ngày, cầm ly nước ấm đưa cho Hanbin, cậu vừa nói cảm ơn xong thì thấy Zhang Hao đứng ngay phía sau Yujin.

- "Yujin này em đi lấy nước thôi tại sao còn báo cáo với cả anh ấy vậy?"_Lúc này cậu mới nhận ra rõ là giọng mình nghe rất kì lạ. Yujin cảm thấy oan quá, chỉ là vô tình gặp anh ấy ở cửa chứ đâu phải thằng nhóc đi cáo trạng đâu.

- "Là anh cảm thấy không yên tâm về em nên đến đây, Hanbin lại đây nào!"

Hôm nay mọi người bên Over Me luyện tập rất tốt nên anh rất yên tâm. Nghĩ tới chuyện Hanbin hôm qua nằm sấp trên giường ngủ, Zhang Hao cứ cảm giác như có gì đó không đúng, trong lòng cứ luôn khó chịu nên liền đến đây.

Hanbin nghe anh gọi liền ngoan ngoãn bước tới.

- "Em phát sốt rồi. Jiwoong hyung, ở đây có thể giao cho anh không? Hanbin không được khỏe em có thể đưa em ấy trở về nghỉ ngơi được không?"_Zhang Hao hướng mắt đến chỗ Jiwoong xin phép anh, không có Hanbin, anh Jiwoong vẫn có thể giúp mấy đứa nhỏ tiếp tục luyện tập.

- "Được, cứ đưa em ấy về đi, chỗ này có anh rồi"_Anh Jiwoong vừa nói, tay vừa xoa đầu Hanbin. Anh nghĩ hôm nay chắc sẽ kết thúc luyện tập sớm, dù gì anh cũng lo cho Hanbin mà.

- "Em không sao đâu, đừng vì em làm trễ tiến độ-"_Chưa nói xong thì cậu đã ho liên tục, có vẻ cổ họng của Hanbin cũng muốn chủ nhân của nó nghỉ ngơi rồi.

- "Đừng cố nữa! Sao em chả bao giờ khiến anh yên tâm nổi thế này!"_Zhang Hao ở bên đỡ lấy người cậu, nhíu mày không nhịn được mà lớn tiếng.

- "Sao anh lại lớn tiếng với em?"_Hanbin dùng tay đẩy anh ra, vì bệnh nên lời của cậu nghe giống như đang ủy khuất.

- "Em.."_Zhang Hao thở dài kéo cậu trở lại bên mình, nhận ra giọng của mình có hơi cáu gắt với cậu, anh chỉ vì quá lo cho Hanbin thôi mà, "Em đưa em ấy về trước, mọi người cứ tiếp tục đi. Hanbin có em rồi"

Sau khi chào Jiwoong và mọi người, Zhang Hao đưa cậu trở về phòng. Hanbin cả buổi không nói gì cả, không phải cậu còn dỗi anh vì lớn tiếng với mình. Mà là Hanbin hiện đang tức giận với bản thân.

- "Tại sao vào phút quan trọng, thì em lại thất bại chứ? Lúc em nên chứng minh bản thân, thì lại bệnh. Cũng giống như lúc em xém xíu nữa được debut, nhưng rồi mọi kế hoạch tan vỡ, em phải rời công ty, phải đi làm backup dancer"

Zhang Hao im lặng lắng nghe, tay thì cầm lấy cái khăn đã thấm nước ấm mà lau mặt cho cậu.

- "Hao hyung, liệu lần này em sẽ lại thất bại nữa không? Vào giây phút cuối cùng của đêm chung kết, em liền rớt xuống..hay là em thậm chí còn không thể tiến đến được chung kết.."

- "Nói bậy! Có anh ở đây em sẽ không sao đâu! Đừng quên lời hứa, chúng ta phải debut cùng nhau!"_Zhang Hao không nghĩ tới Hanbin lúc bệnh lại có nhiều suy nghĩ và bất an như vậy. Quả là khác hẳn với một Hanbin luôn an ủi mọi người và kêu họ phải tự tin hơn, Hanbin của bây giờ hoàn toàn chỉ đắm chìm vào các điều tiêu cực. Có lẽ cậu vốn luôn như thế, chỉ là do mình không nhận ra, hoặc là do Hanbin che giấu quá giỏi đi.

- "Em thật sự rất sợ khoảnh khắc mình rơi xuống, sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt hướng tới mình, sẽ có biết bao nhiêu người vui mừng, sẽ có bao nhiêu người thất vọng.."

- "Anh không quan tâm có bao nhiêu người như thế, nhưng anh biết em sẽ mãi là niềm tự hào của anh! Hanbin, em rất giỏi, rất kiên cường! Em đến đây một mình, nhưng em đã trở thành niềm tự hào của cả K Group, và bao nhiêu người bên G Group đều ngưỡng mộ em. Dù em có vấp ngã, thì những gì em đạt được vẫn rất ấn tượng! Ngoan~ đừng nghĩ nữa"

Đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng rơi nước mắt, anh không ở vị trí của cậu nên không biết được cụ thể nó áp lực nhiều thế nào. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ lo lắng bất an, nhìn thấy đứa nhỏ âm thầm khóc, anh rất đau lòng.

Cúi xuống hôn lấy cái má bánh bao vì bệnh mà trở nên ấm hơn thường ngày, sau đó lướt đến bờ môi bị nứt khô mà hôn xuống. 

Hanbin à, em sẽ không cô đơn một mình nữa đâu, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu cho đến ngày debut em nhé!

________

Một chap khá là buồn thì tui cũng không vui lắm..hôm trước xem đoạn hai đứa diễn kịch cùng nhau nên tui đã nhận ra giọng Hanbin lúc đó bị vỡ thật, hoặc nói rõ hơn là khá mỏng, không giống như thường ngày, cũng may là hôm công diễn và sau đó giọng của Hanbin đã trở lại.

Hành Trình Debut cũng sắp đi đến giai đoạn kết thúc rồi, mọi người nghĩ sau khi kết thúc tui có nên viết tiếp về hành trình ở nhóm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro