19. Tổn Thương

Ngày sau đó, mọi người tập hợp lại để chọn bài hát cho vòng chung kết. Hot Summer và Jelly Pop đều là hai bài hay, thế nhưng concept lại khác nhau, một cái sexy cái còn lại thì đáng yêu đầy năng lượng. Nếu như thường lệ, Zhang Hao chắc chắn sẽ theo concept sexy mà chọn Hot Summer, nhưng lần này anh lại muốn xuất hiện với một hình ảnh mới ở đêm chung kết.

- "Hanbin này em định chọn bài nào thế?"

- "Em..Jelly Pop rất hay ạ"_Hanbin rất phân vân, vũ đạo của Jelly Pop rất thu hút đối với Hanbin.

- "Em cũng chọn Jelly Pop hả?"

- "Cũng?"

Hanbin sau khi nghe anh nói vậy, cậu chợt nhận hiểu ra ý định của anh. Zhang Hao muốn theo concept mới cho vòng cuối cùng. Nghĩ lại Hanbin cũng nhận ra rằng hai đứa không nên ở chung nhóm lần nữa, lại còn chuyện nữa đó chính là Hot Summer quả thật có hơi sexy. Cậu không ngại concept, nhưng nhớ lại anh từng bảo muốn nhìn thấy cậu trên sân khấu với hình ảnh quyến rũ, Hanbin không nhịn được mà xấu hổ đỏ mặt.

- "Sao đấy em nóng à?"_Zhang Hao thấy đứa nhỏ im lặng không nói gì mà đỏ mặt thì đưa tay chạm vào trán cậu, nhiệt độ có hơi nóng xíu nhưng có vẻ như không phải bị cảm.

- "Không sao, em nghĩ lại rồi. Em muốn diễn Hot Summer, vũ đạo bài này rất mạnh mẽ, em muốn thử sức"

Và rồi hai người cũng quyết định xong bài hát mình hướng đến. Sau khi kết thúc phần chọn bài hát, Zhang Hao buồn cười nhìn về phía Hanbin, anh cảm giác như cậu chính là một phần của Yue Hua luôn rồi vì lần nào cậu cũng dính phải mấy đứa nhỏ. Lần này Hanbin chung nhóm với Ricky, Gyuvin và cả Yujin, nếu như không phải lúc nãy Seungeon bị đẩy từ Hot Summer qua Jelly Pop, có khi giờ anh cảm thấy xấu hổ lắm khi nhờ vả cậu chăm sóc tất cả các nhóc nhỏ cùng nhà mình.

- "Lần này chúng ta cùng cố gắng nhé, và anh lần nữa nhờ em chăm sóc Ricky, Gyuvin và Yujin hộ anh nhé!"

- "Anh yên tâm cứ để em lo"

- "Sao vòng nào anh cũng nhờ Hanbin hyung trông trẻ hết vậy? Tụi em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu.."_Yujin đứng phía sau hờn dỗi chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Khác với sự hờn dỗi của đứa nhỏ, Zhang Hao và Hanbin chỉ cúi đầu cười.

- "Lần này chúng ta không cần đến ghế để luyện tập nên em sẽ không ngồi quay ghế nữa đâu Yujin nhỉ?"_Hanbin chọc em, sau đó đứa nhỏ liền dỗi rồi đánh vai cậu một cái.

_____________

Dù killing part của vòng này là do fan bầu chọn, nhưng trước khi có kết quả thì mọi người vẫn cần có người đảm nhiệm vị trí này tạm thời để tiện cho việc luyện tập, và người ở Hot Summer đảm nhận vị trí đó chính là Hanbin. Cậu được Ricky, Taerae, Jeonghyeon và cả anh Jiwoong bầu chọn.

- "Em hứa sẽ làm tốt vị trí của mình!"

- "Cậu thì lúc nào chả làm tốt!"_Keita ngồi ở dưới khen lấy khen để cậu bạn cùng tuổi.

Ở Jelly Pop, đa số các thành viên đều là người Zhang Hao từng diễn chung ở các vòng trước đó nên bầu không khí cũng khá thoải mái. Tuy nhiên vì là một người hướng nội, ở trong một nhóm ồn ào nhộn nhịp thế này, anh không khỏi cảm thấy lạc lõng. Anh ngồi đó nhìn mọi người đùa giỡn mà chỉ biết vỗ tay cười cho qua, đột nhiên nhớ tới em người yêu giờ ở bên nhóm khác, Ricky cũng ở bên đó cùng cậu, còn bạn thân của mình Kuan Jui thì..Seungeon ngồi kế bên thấy anh trầm tư suy nghĩ thì xoa vai anh an ủi.

- "Anh ơi anh có sao không?"

- "Không sao"_Zhang Hao còn có Seungeon ở đây mà, thằng bé dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng tính cách và suy nghĩ rất trưởng thành.

________________________

Mấy ngày sau đó mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho chung kết, Zhang Hao và Hanbin cũng không có thời gian ở bên nhau nữa, hai người gặp nhau chắc cũng là lúc ăn tối mà thôi. Zhang Hao ở bên này chăm chỉ luyện tập, anh cũng cố gắng để hòa nhập hơn với mọi người. Bên kia Hanbin được giao trọng trách hướng dẫn mọi người về mặt vũ đạo nên cậu lại đến phòng tập rất sớm để tự học.

- "Hanbin hyung"_Ricky mở cửa bước vào.

- "Ồ Ricky em đến sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút đi?"

- "Anh vẫn ổn chứ? Vừa đảm nhiệm main vocal, killing part rồi còn phải hướng dẫn vũ đạo cho mọi người nữa, anh không thấy áp lực ạ?"_Ricky cầm chai zero cola đưa cho Hanbin, cậu vừa nhìn thấy chai cola trên tay thằng bé thì hiểu ngay người nào đứng sau rồi.

Zhang Hao không có thời gian ở bên cậu, mà người anh gặp nhiều nhất trong đám nhỏ chính là Ricky nên chỉ có thể nhờ Ricky.

- "Nói không áp lực là nói dối, nhưng hiện tại anh vẫn ổn, cảm ơn em"_Hanbin mỉm cười rồi kéo Ricky ngồi xuống, hai người chưa từng chung nhóm trước đây, nếu không phải vì Ricky luôn ở cùng Zhang Hao thì Hanbin cũng không có dịp thân thiết như thế này với thằng bé đâu.

Hai người ngồi bàn về vũ đạo và kế hoạch luyện tập hôm nay được một chút thì mọi người cũng bắt đầu đến. Gyuvin và Yujin nắm tay nhau vui vẻ bước vào, vừa thấy Hanbin thì Gyuvin như bay tới ôm chầm lấy anh.

- "Anh ơi em mệt quá à ~"

- "Mới sáng mà cái thằng này!"_Ricky ngồi kế bên gõ cho Gyuvin một phát, Gyuvin cũng định trả đũa nhưng Hanbin đã nhanh tay cản hai đứa lại trước khi cái phòng tập lại biến thành cái lớp mẫu giáo.

Hôm nay mọi người quay VCR cho vòng chung kết, vì là hai center đại diện cho K & G, Zhang Hao và Hanbin được xếp cho quay cùng nhau. Hanbin mặc một cái áo cổ rộng rất dễ thương. Nhưng cũng vì vậy mà cái cổ trắng trẻo xinh đẹp của cậu được lộ ra khiến anh không kiềm được mà cứ dán mắt vào đó. Hai người phải quay cảnh nhìn nhau sau đó nhìn về phía camera, Zhang Hao khoác vai Hanbin, ánh mắt anh nhìn cậu nhưng bàn tay không yên phận bắt đầu mò lên sờ lấy cổ Hanbin. Hanbin không nhận ra gì bất thường lắm, cậu ngoan ngoãn nghe hướng dẫn nhìn anh xong liền quay ra nhìn camera, thế nhưng Zhang Hao thì không vậy, anh từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn cậu.

Sau khi được hô cắt và xem lại phần đó, đạo diễn thấy cảnh rất tốt nên không có phàn nàn gì mà cho qua.

- "Được rồi hai đứa đi nghỉ ngơi đi"

Sau khi chào mọi người thì cả hai bước vào phòng chờ, vừa ngồi xuống thì đã nghe Gyuvin cùng Seungeon trêu chọc.

- "Ôi đẹp đôi quá trời a"

- "Nhìn nhau tình quá trời hí hí"

Zhang Hao giơ nắm đấm lên khiến hai đứa nhỏ chạy vụt mất ra khỏi phòng, giờ thì trong phòng chỉ còn mỗi hai người mà thôi.

- "Mới đây thôi mà sắp chung kết rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua mau quá"

- "Ừm"

Zhang Hao đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn vào cái cổ trắng trẻo kia của Hanbin. Lúc này cậu thấy anh trả lời ngắn gọn như vậy thì có hơi dỗi nên quay qua định chất vấn. Thế nhưng lời định nói ra của Hanbin đều bị ánh mắt dịu dàng của anh thu hết lại. Cảm giác được Zhang Hao không như mọi ngày.

- "Anh làm sao vậy?"

- "Hanbin này.."_Zhang Hao tiến lại gần cậu hơn, bàn tay lại một lần nữa không yên phận mà đưa lên vuốt lấy cổ của Hanbin, "Anh cắn em một cái có được không?"

- "Hả?"

Hanbin khó hiểu đẩy tay anh ra rồi lùi lại một chút, Zhang Hao không có ý định từ bỏ, nhanh nhạy thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi thì thầm vào tai cậu.

- "Chỉ một chút thôi mà.."_Nói xong anh liền cúi xuống hôn lấy cổ cậu rồi mút nhẹ.

- "A.."

Hanbin không nhịn được kêu lên một tiếng, cả người cứng đờ không biết có nên đẩy anh ra nữa không. Bàn tay Zhang Hao đưa lên sờ mặt Hanbin, môi vẫn không rời cổ cậu rồi cắn nhẹ một cái, Hanbin đau liền phản ứng.

- "Anh thật sự cắn em!!"_Hanbin đưa tay chạm vào vết cắn của anh người yêu rồi chu môi trách mắng, anh bật cười, không nhịn được chồm tới hôn nhẹ vào cái môi chu chu kia một cái.

- "Em có biết cổ em có sức hút lắm không?"

- "Không biết!"

Hanbin không muốn nghe anh giải thích, cậu quay mặt ra phía cửa. Lát sau mọi người trở về phòng khiến cả phòng náo nhiệt hơn, thế nhưng không ai để ý tới sự im lặng khác thường của hai người nào đó. Buổi tối đang trên đường trở về phòng, Gyuvin liền phát hiện trên cổ Hanbin có vết đỏ lạ.

- "Cổ anh làm sao vậy?"

Thằng bé đưa tay định chạm vào thì Hanbin nhanh tay che lại rồi lùi đi mấy bước.

- "Anh có tật giật mình à?"_Gyuvin nói xong thì nhận ra điều gì đó, đứa nhỏ bắt đầu dính lấy Hanbin trêu chọc anh không ngừng.

Zhang Hao đang ở trước cửa phòng nói chuyện với Matthew thì thấy một Gyuvin như gấu koala đeo dính lấy Hanbin, anh đen mặt.

- "Lớn rồi không đi đứng đàng hoàng sao lại bám dính lấy Hanbin thế kia?"

- "Tất cả là do anh mà ~"

Nghe Gyuvin nói xong anh cảm thấy khó hiểu nên nhìn Hanbin với hi vọng cậu sẽ giải thích cho mình, thế nhưng Hanbin vẫn còn dỗi anh, cậu hứ một tiếng rồi tiếp tục lôi kéo gấu koala về phòng.

- "Anh làm gì Hanbin hyung dỗi rồi à?"_Matthew tò mò hỏi.

- "Ừm.."_Zhang Hao vừa trả lời vừa không nhịn được cười nhìn theo hai người phía trước.

_____

- "Kim Gyuvin!"

- "Làm sao đấy?"

Gyuvin đang ngồi trên giường tâm sự với Hanbin, đột nhiên cánh cửa mở ra, Gunwook bước vào. Nhìn thấy trong phòng không những có Gyuvin mà còn có cả Hanbin, Gunwook lập tức bỏ qua người mà mình vừa gọi tên lúc nãy, chạy tới ôm lấy Hanbin.

- "Anh ơi em lo quá huhu"_Hanbin dịu dàng cười xoa đầu Gunwook

- "Anh tin là em sẽ làm được mà"

- "Anh ơi em cũng lo lắm..lần trước em tụt hạng 16, dù đã trở lại top 9 nhưng khả năng em debut vẫn thấp lắm làm sao giờ?"

Đột nhiên được hai đứa nhỏ to xác hơn mình quấn lấy, Hanbin không biết phải làm sao, cố gắng đưa hai tay xoa đầu hai đứa nhỏ, an ủi hai đứa, tiếp thêm sức mạnh cho hai đứa.

Ba người cứ ngồi yên trên giường Hanbin tâm sự đến gần khuya, lúc Jiwoong trở về phòng còn dắt theo Zhang Hao ở phía sau, hai anh lớn lần lượt giải tán hai đứa nhỏ trở về.

- "Hay hôm nay em ngủ với Hanbin hyung nhé"_Gyuvin đang bị đẩy ra khỏi cửa thì quay đầu lại nói.

- "Giường chật lắm không đủ chỗ cho em đâu!"_Zhang Hao nói xong thì thẳng tay kéo đứa nhỏ ra ngoài.

_________________

Hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng tạm thời, tất cả các thành viên đều tập hợp lại cùng nhau xem, Hanbin ngồi kế bên Taerae. Lúc công bố hạng 11 là Taerae, tất cả mọi người đều bất ngờ quay đầu nhìn, Taerae đang hạng 4, tại tụt tận hạng 11..điều này không khỏi bất ngờ. Taerae cũng vì vậy mà gục đầu xuống khóc, sợ rằng bản thân không thể debut. Hanbin ngồi kế bên ôm vai em an ủi. Tiếp theo các hạng đều được đặt dấu chấm hỏi, thế nhưng ở vị trí hạng 3 lại xuất hiện, và cái tên ở đó chính là Sung Hanbin, người mà luôn ở vị trí hạng 1 chưa bao giờ rời khỏi.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hanbin, cậu nhìn thấy tên mình xong thì cười nhẹ một cái sau đó cúi đầu quay qua tiếp tục ôm Taerae người vẫn còn đang khóc lúc này. Taerae dù đang khóc nhưng em cũng thấy được tên người hạng 3 ở trên kia là ai, em ngước lên nhìn Hanbin, thế nhưng cậu lại mỉm cười xoa đầu em rồi liên tục bảo không sao đâu.

- "Này..Hanbin hạng 3 đó vậy thì ai hạng 1 hả?"

- "Em ấy chưa bao giờ tụt hạng luôn mà ngay chung kết thì tụt.."

- "Hanbin mà hạng 3 thì chúng ta ở nơi nào nhỉ..?"

Nghe được những lời mọi người bàn tán phía sau, Hanbin cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, vẫn tiếp tục cúi đầu quan tâm Taerae, mắt thì chớp chớp liên tục ngăn không cho bản thân bật khóc tại chỗ này. Phía bên kia Zhang Hao vẫn luôn nhìn cậu lo lắng, biết cậu đang gặp nhiều áp lực như vậy bây giờ lại còn tụt hạng, chắc hẳn tâm trạng rất tồi tệ.

Sau đó mọi người trở về luyện tập, thế nhưng không ai dám bước tới nói chuyện với Hanbin cả, tất cả đều im lặng đưa mắt nhìn cậu và luyện tập.

- "Đoạn này chúng ta vẫn chưa đều này nên mọi người tập lại một lần nữa nhé?"

Giọng Hanbin vang lên, đáp lại cậu chính là cái gật đầu từ các thành viên và tiếng "Dạ" nhỏ xíu của Yujin ở phía sau.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, mọi người cũng dọn dẹp rời đi, trước khi đi họ vẫn còn lo lắng nhìn Hanbin người đang xem lại vũ đạo trong ipad, dường như không có ý định rời đi.

- "Hanbin hyung..anh không trở về sao?"_Gyuvin đứng ở cửa quay đầu hỏi, Hanbin chỉ lắc đầu.

- "Anh muốn xem lại một chút, em trở về tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Hôm nay vất vả rồi"

Trước khi rời đi Gyuvin vẫn còn thấy Hanbin mỉm cười đáp trả lại.

Ngay sau khi cánh cửa được khép lại, Hanbin liền gục đầu xuống. Cậu đã cố gắng để bản thân mạnh mẽ sau khi xem bảng xếp hạng, cũng đã cố không bật khóc trước các anh, các em nhỏ trong nhóm. Bây giờ ở đây không có ai cả, cậu cũng không cần khắc khe với bản thân nữa, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống không ngừng.

Mục tiêu của Hanbin là được debut, hạng 3 là nằm trong top debut, đương nhiên cậu sẽ vui. Thế nhưng vì luôn được hạng 1, áp lực của Hanbin càng ngày càng tăng nhiều hơn. Nếu cậu lúc đầu chỉ hạng 1 được vài tuần, thì chắc hẳn hiện tại Hanbin sẽ thoải mái hơn, thế nhưng cậu đã giữ vị trí này tới thời điểm hiện tại, sẽ khó khăn lắm khi nhìn thấy bản thân mình rơi xuống bất ngờ như thế lại còn là lúc quan trọng nhất. Hanbin biết rằng không có gì là chắc chắn cả, bây giờ cậu đã tụt hạng rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đêm chung kết, liệu rằng bản thân sẽ tụt thêm bao nhiêu hạng nữa? Liệu rằng cậu có tụt khỏi top debut hay không?

- "Có lẽ là do bản thân mình chưa đủ tốt.."

Nhìn vào chính mình trong gương, một Hanbin luôn tươi cười và nói những lời tốt đẹp an ủi mọi người, bây giờ trong đầu cậu chỉ có sự tự ti, và bất an.

- "Là em quá tốt, em quá giỏi đi! Cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng đừng khóc một mình nữa có được không?"

Vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy Hanbin từ phía sau, anh gục đầu vào cổ cậu, lại một lần nữa hôn lấy nó. Thế nhưng lần này Zhang Hao chỉ hôn nhẹ, trong đó còn kèm theo cả tình thương và sự lo lắng của mình gửi đến Hanbin.

- "Sao anh lại ở đây.."_Hanbin nhẹ nhàng nói, giọng cậu không còn tràn đầy năng lượng như mọi ngày nữa mà có vẻ rất mệt mỏi và bất lực.

- "Anh lo cho em nên tới đây"

Lúc nãy anh đang đi về phía phòng cậu, thế nhưng anh Jiwoong lại bảo là Hanbin vẫn còn ở phòng tập. Zhang Hao biết là lúc này cậu đang rất buồn và muốn được ở một mình, nhưng anh không muốn Hanbin khóc một mình thêm lần nào nữa nên liền chạy tới.

Hanbin được anh ôm thì bắt đầu khóc nhiều hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy anh, nghe được giọng nói dịu dàng của anh an ủi, nước mắt cậu sẽ càng rơi nhiều hơn. Hai người cứ như thế được một lúc Zhang Hao đưa cậu về phòng.

Nửa đêm Hanbin tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy anh Jiwoong vẫn còn ngủ bên giường kia, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm lấy cái áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi phòng. Quyết tâm của Hanbin mạnh mẽ hơn, dù chỉ mới 3h sáng nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian ở trên giường nữa. Hanbin muốn khắt khe với bản thân nhiều hơn để không phải thất bại một lần nữa, cậu nhất định phải debut! Cứ vậy Hanbin ở trong phòng tập luyện từ 3h sáng cho tới lúc mọi người tập họp.

- "Em đến sớm vậy Hanbin?"_Jongwoo vừa vào đã thấy cậu ở đây rồi.

Hanbin không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó tiến tới cầm chai nước lên uống.

- "Hanbin em dậy lúc nào thế? Lúc anh tỉnh dậy đã thấy giường của em trống không rồi"_Jiwoong vừa bước vào đã lo lắng hỏi, bình thường Hanbin có đến phòng tập sớm thật nhưng cậu luôn nói với anh một tiếng trước khi rời đi. Thế nhưng hôm nay lúc anh ngủ dậy thì đã không thấy cậu đâu nữa.

- "Em không có xem đồng hồ nên không rõ"_Hanbin cười trả lời anh, biết bản thân không giỏi nói dối, cậu chỉ có thể trả lời cho qua.

Câu trả lời đó đã đủ để Jiwoong biết được Hanbin đến rất sớm. Dù anh không rõ thời gian cụ thể, nhưng giường của cậu rất lạnh, đồng nghĩa với việc cậu tới phòng tập được mấy tiếng rồi.

Ngay hôm sau đó Hanbin liền bị sốt, biết rõ sức khỏe bản thân nhưng cậu vẫn cứ thích hành hạ chính mình, đem mình vào phòng tập suốt một ngày, cho dù là ai nói gì cũng không nghe. Ricky thấy không ổn liền chạy đi cầu cứu Zhang Hao.

- "Anh ơi Hanbin hyung bị sốt nhưng vẫn tiếp tục luyện tập không chịu nghỉ ngơi. Jiwoong hyung với Jongwoo hyung có khuyên anh ấy thế nào cũng không được"

- "Đừng lo, để anh đi cản em ấy"_Zhang Hao xoa đầu trấn an Ricky xong thì rời đi.

___________________

Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, nếu là Zhang Hao của trước đây anh sẽ tông vào vừa nổi giận vừa trách mắng cậu. Thế nhưng hiểu được tâm trạng Hanbin hiện tại, anh không muốn nổi giận với cậu mà chỉ có lo lắng.

- "Hanbin này, em nên nghỉ ngơi chút đi, cả người em toàn mồ hôi này"_Đang đưa tay lau mồ hôi trên mặt đứa nhỏ, bàn tay anh không thương tiếc bị đẩy ra.

- "Em không sao, anh mau trở về đi!"

Hanbin không nhận ra lực tay của mình có hơi mạnh, Zhang Hao rất bất ngờ trước hành động của cậu.

- "Em sốt rồi, mau theo anh về nghỉ ngơi nếu không bệnh sẽ nặng hơn mất"

Anh vẫn không từ bỏ muốn kéo cậu về, thế nhưng lần này Hanbin không ngoan ngoãn như những lần trước, cậu trực tiếp gạt tay anh xuống rồi lùi lại.

- "Cứng đầu thật đấy"_Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, lời nói tuy mang ý trách cậu nhưng bàn tay của anh và ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày. Thế nhưng với Hanbin thì lời này ngoài ý trách mắng cậu ra thì vẫn chính là trách mắng cậu.

- "Em vốn cứng đầu như vậy mà! Anh đâu cần phải để ý tới em!"

Một Hanbin luôn cẩn thận trong từng cử chỉ lời nói giờ đây lại nói ra những lời như vậy với chính người mình yêu thương, tim cậu hiện tại rất đau, đầu cũng đau, vì cơn sốt đang hành mà bản thân cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp từng câu từ nữa. Zhang Hao nghe xong thì từ bất ngờ, đau lòng tới tức giận. Giận không phải vì Hanbin nói những lời khó nghe, anh giận vì cậu đang muốn đẩy anh ra thật xa, Hanbin không muốn anh nhìn thấy cậu gục ngã.

- "Hanbin em.."

- "Hao hyung anh đừng đến tìm em nữa.."_Hanbin nói rồi quay lưng về phía anh.

- "Sung Hanbin em sốt đến hỏng đầu rồi hả?"_Zhang Hao cũng không nhịn nữa, anh đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, nhưng trái lại từng lời nói của Hanbin như những mũi dao cứ liên tục đâm vào tim anh, tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?

- "Có lẽ là hỏng thật rồi, em cần được yên tĩnh, anh có thể rời đi không?"

Không nhìn Zhang Hao, cậu vẫn cứ quay lưng về phía anh nói từng câu từng chữ rõ ràng, muốn đuổi anh đi, muốn anh rời khỏi, không muốn anh tiếp tục ở đây nghe cậu nói những lời mà chính bản thân Hanbin cũng không tin được đó là từ chính miệng cậu phát ra.

Hiện tại Zhang Hao thật sự tức giận, những lời anh muốn nói ra đều anh khống chế bản thân kiềm lại, anh không muốn vì sự tức giận của bản thân mà làm tổn thương cậu. Mà cũng không cần tới anh, chính Hanbin đang tự làm bản thân mình tổn thương rồi. Không nói thêm lời nào nữa, cũng không có sự dịu dàng hay níu kéo nào nữa, Zhang Hao trực tiếp quay đầu rời đi, trước khi đi còn đóng cửa thật mạnh để thể hiện cho sự tức giận của bản thân.

Zhang Hao trở về với một tâm trạng không hề tốt, tất cả mọi người đều nhận ra.

- "Anh ơi Hanbin hyung.."_Ricky tiến tới định hỏi xem Hanbin sao rồi thì ánh mắt giận dữ của Zhang Hao làm cậu không dám nói thêm một lời nào nữa. Bọn họ đã cãi nhau rồi à? Nhưng một người luôn nhường nhịn người yêu, còn một người thì luôn được biết tới với việc ăn nói cẩn thận cùng những câu từ tốt đẹp, làm sao họ có thể cãi nhau được?

- "Làm sao đấy? Sao Hao hyung lại tức giận vậy?"_Gyuvin chạy lại thì thầm với Ricky, đáp lại chính là cái lắc đầu không biết từ đứa bạn thân.

- "Không phải Hao hyung đi tìm Hanbin hyung sao? Họ cãi nhau à?"_Seungeon cũng tham gia, ba đứa bạn thân ngồi một góc nói to nói nhỏ càng khiến Zhang Hao ở bên kia phát điên hơn. Không nhịn được nữa anh liền đứng dậy rồi nói, "Anh trở về phòng đây!" Sau đó thì biến mất.

______

Bên này ngay khi anh vừa rời đi, Hanbin liền ngã xuống sàn.

- "Rốt cuộc mình vừa làm gì vậy?"

Từng lời nói lạnh lùng vô tình của Hanbin lúc nãy đối với anh vẫn còn in rõ trong đầu cậu. Hận bản thân vì kĩ năng chưa đủ, hận bản thân vì không chăm sóc sức khỏe mình tốt để rồi lần nữa bị bệnh, càng hận bản thân vì đã dồn hết mọi sự ấm ức lên người anh, làm anh tổn thương, cũng tự làm tổn thương chính mình. Hanbin từ từ nhắm mắt lại, cậu không biết hiện tại mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng đầu cậu như muốn vỡ tung, còn sàn nhà rất lạnh, Hanbin cũng muốn ngồi dậy rời khỏi nơi lạnh lẽo này lắm nhưng lúc này đây, cậu không còn sức để di chuyển nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro