3. Một Bước Gần Em Hơn
Chiều hôm đó, các thực tập sinh được dành thời gian để sắp xếp thu dọn phòng. Hanbin được xếp phòng với Kim Gyuvin, một thực tập sinh của Yue Hua K-Group, cùng công ty với Zhang Hao. Thằng bé rất dễ thương mà tính Hanbin cũng rất hòa đồng nên hai đứa nhanh chóng thân nhau. Trong lúc xếp phòng, Gyuvin cứ liên tục kể về những màn trình diễn trước đó.
- "Hanbin hyung, lúc anh battle với master Lip J thật sự rất ngầu đó!"_Vừa nói thằng bé vừa làm lại động tác mà Hanbin đã thực hiện lúc đó.
Thật sự thì cậu cũng ngại lắm, không nhớ rõ lúc đó mình đã làm cái gì nữa. Chỉ biết là khi nhạc bật lên, cậu thật sự chỉ chú tâm vào mà không màn đến chuyện xung quanh. Cho dù là diễn trước nhiều người, hay là battle với các master thì cậu cũng không run sợ, rất tự tin thể hiện.
- "Hanbin hyung, lát nữa anh có muốn đến căng tin ăn cùng nhau không? Hay anh có ai đó đi cùng rồi?"
- "À..Zhang..Hao hyung! Anh có hẹn cùng anh ấy. Nhưng anh ấy cùng công ty với em mà nhỉ?"
- "Đúng đó! Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn chung a"
Hanbin cười cười rồi sau khi dọn dẹp xong. Cậu cùng Gyuvin ra ngoài.
- "Cơ mà em biết phòng của anh ấy ở đâu không?"
- "Không anh"_Gyuvin trả lời vô tư rồi nhìn Hanbin cười ấm áp. Thấy Hanbin cũng bật cười thì thằng bé liền đưa tay nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại.
- "Ủa hai đứa..?"
Một giọng nói bên phải khiến hai người giật mình. Là Zhang Hao. Ánh mắt anh liền lia xuống bàn tay hai đứa nhỏ đan vào dịu dàng kia.
- "Sao hai đứa lại đứng đây vậy?"
- "Tụi em đang tìm anh đó, ai mà biết phòng anh ở ngay đây chứ"
Gyuvin buông tay đang nắm với Hanbin ra mà chạy tới chỗ Zhang Hao tươi cười, sau đó thì liếc vào phòng trong.
- "Tìm anh làm gì? Hai đứa có gì cần giúp sao?"
Đẩy cái đầu đang cố chui vào trong kia của Gyuvin ra, Zhang Hao khép cửa lại rồi nhìn Hanbin.
- "A! Không..không phải anh nói muốn cùng nhau ăn tối sao? Em không biết anh rảnh chưa?"
Hanbin thấy anh nhìn mình, cũng hiểu là muốn cậu trả lời đây mà. Hanbin thì có chuyện gì cần giúp chứ.
- "À anh xong rồi. Chúng ta có thể đi ngay giờ. Mà sao hai đứa đi cùng nhau vậy?"
Nhớ tới hình như hồi nãy còn cùng nhau nắm tay bước tới đây? Có vẻ thân lắm.
- "Em với Hanbin hyung cùng phòng đó anh! Giờ mình đi đi, em nghĩ Yujinie và mọi người cũng đã tới rồi đó"
Cả ba cùng nhau đến căng tin, vì họ không phải là những người đầu tiên đến đây nên căng tin cũng đã khá đông đúc và ồn ào. Sau khi lấy đồ ăn, Hanbin ngồi cùng với 8 người bên Yue Hua. Hanbin vốn rất dễ quen bạn nên đã hòa nhập với mọi người rất nhanh. Cũng không cảm thấy lạc lõng khi mỗi mình mình đến từ công ty khác.
Không những Gyuvin và Zhang Hao, mà mọi người bên Yue Hua đều rất thân thiện nha. Em Yujin có vẻ hơi ít nói so với mọi người. Thế nhưng vì ngồi kế nhau nên Hanbin cũng bắt chuyện được với thằng bé không ít.
- "Hanbin hyung~"
Hanbin quay đầu nhìn lại hướng có tiếng gọi mình. Là Matthew. Thằng bé cũng đã làm quen được với nhiều bạn bên G Group. Bước theo sau Matthew là Keita, có lẽ là người bạn mà em vừa quen được đi?
- "Matthew a~ Em ăn chưa?"
- "Chưa, bây giờ em sẽ đi ăn nè"
Matthew chạy vèo tới liền ôm lấy cổ Hanbin, cậu cũng để cho thằng bé ôm mình, bàn tay nắm lấy tay đứa nhỏ xoa xoa trông thân thiết vô cùng. Hanbin xem thằng bé như em trai của mình ấy mà nên cưng vô đối.
Matthew cười cười với cậu một lát thì quay ra chào mọi người ở bàn ăn, sau đó cũng hướng mắt tới chỗ Zhang Hao người đang nhìn chằm chằm nãy giờ mà mỉm cười.
- "Chào mọi người. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, em phải đi đây. Chào anh nha Zhang Hao. Gặp anh sau Hanbin hyung"
Nói rồi Matthew cũng vèo cái biến mất cùng Keita.
_____________________
Ăn xong rồi mọi người liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu các buổi học và tập luyện nên mọi người thật sự muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, có người thì muốn quẩy khi còn có thể nên cứ ở lại căng tin hoặc đi dạo xong quanh ký túc trò chuyện, đùa giỡn.
- "Hanbinie giờ sẽ trở về phòng sao?"
- "Hả?"_Hanbin khẽ nhìn Gyuvin đi kế bên mình.
"Có lẽ là vậy ạ, có vẻ Gyuvinie muốn trở về nghỉ ngơi nên chắc em sẽ cùng thằng bé về"
Zhang Hao chỉ ậm ừ nhưng ánh mắt lại rơi lên người của Gyuvin người đang đứng yên gãi tóc. Thấy anh nhìn, thằng bé liền ngơ ngang vì không biết có chuyện gì. Sau một lúc mới có thể được xem là đã hiểu ra nên quay đầu nói với Hanbin.
- "Hanbin hyung, em về một mình được rồi. Anh cứ đi xung quanh cho thoải mái xíu rồi về sau cũng được. Em đi tắm trước, lát anh về liền có thể tắm không phải chờ đợi"
Hanbin vừa cười gật đầu thì thằng bé đã bay vèo mất tiêu ngay cuối đường.
_________________________
- "Thế anh muốn chúng ta đi đâu?"_Hanbin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữ hai người
- "Hả?"
Zhang Hao liền thấy ngại, thì cũng muốn thân thiết với em ấy hơn mới muốn có thời gian riêng. Thế nhưng giờ lại không biết phải làm gì.
- "Ừm..em có muốn vừa đi dạo vừa trò chuyện không? Hay là..em thấy như vậy chán quá?"
- "Hả không đâu! Mình đi thôi"
Hanbin nhìn anh cười rồi đưa tay đẩy vai anh đi trước.
- "Hanbin này, anh hay thấy em nắm tay với ôm ôm với mấy đứa nhóc ý. Em có vẻ rất dễ thân thiết với mọi người nhỉ?"
- "Cũng không hẳn là dễ thân. Chỉ là khi thân rồi, em thích dùng hành động của mình để cho họ biết em thích họ thế nào thôi. A! Anh không thích như vậy hả? Em xin lỗi nha"
- "Ơ không không. Anh thích lắm! À không, ý anh là..anh không ngại như vậy. Anh nghĩ nếu Hanbin cũng làm thế với anh, có nghĩa là em cũng thích anh, xem anh là bạn có phải không?"
Hai người tìm được một cái ghế nên cùng ngồi xuống. Mà cũng không có ai ở đây cả.
- "Vậy hả? Thật ra nếu anh không thích gì thì cứ nói. Em chắc chắn sẽ lắng nghe và sửa đổi!"
Anh không thích em ôm ôm, nắm tới với người khác trước mặt anh..
Sao mà Zhang Hao có thể nói ra mấy lời đó được. Lỡ như em ấy hiểu lầm rồi tránh né luôn anh thì phải làm sao.
- "Yên tâm đi, nếu như có thì anh sẽ nói cho em biết"
Hai người sau đó cũng tâm sự rất nhiều về quá khứ trước đây khi Hanbin còn thực tập ở CUBE rằng cậu gặp nhiều khó khăn thế nào. Hay là Zhang Hao khi anh ở Trung Quốc có những điều gì vui buồn. Nói chuyện được một lúc thì hai người cũng quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Zhang Hao đã tắm rồi nhưng Hanbin thì chưa, anh sợ nếu tắm trễ cậu sẽ bị bệnh nên liền hối cậu trở về.
- "Anh! Em sẽ cố gắng lên All Stars, nên anh phải ở đó mà đợi em đó!"
- "Anh tin là em sẽ làm được mà! Anh đợi em"
Nói rồi đợi khi Hanbin bước vào phòng đóng cửa lại, Zhang Hao mới rời đi. Sau hôm đó, cả hai cảm thấy mình đã hiểu hơn nhiều về đối phương và cả hai cũng có nhiều điểm chung. Zhang Hao cũng dần hiểu ra được tình cảm của mình đối với Hanbin là gì rồi. Mặc dù chỉ mới quen nhau, nhưng anh cảm giác như mình không những quen, mà còn thân thiết với cậu từ rất lâu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro