6. Em Thích Anh Nhưng Mà..

Hôm nay định qua viết cho xong shortfic của Hanbin Gyuvin nhưng mà..tha lỗi tui mai tui viết :( chứ hôm qua Mnet đăng ảnh thế kia tui high quá trời :(

__________________________________

Đã 5h sáng rồi mà Hanbin vẫn chưa ngủ, thật ra là cậu đã nằm trên giường mấy tiếng rồi nhưng không ngủ được. Trong đầu cậu bây giờ đều là khoảnh khắc Zhang Hao nói thích mình. Hanbin cũng bối rối lắm, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích cậu.

"Đương nhiên là anh thích em rồi, nếu không anh cũng không cần phải cố gắng tiếp cận em từ ngày đầu tiên, luôn tìm mọi cách để có thể dành thời gian ở bên em"

- "Hanbin ah, phải làm sao đây.."_Hanbin dùng tay đánh nhẹ vào trán mình rồi nhắm mắt lại. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là cậu phải đi gặp anh rồi. Thế nhưng cậu vẫn không thể nghĩ thông được mình phải làm gì và nói gì với anh nữa.

Hanbin có thích Zhang Hao không ấy hả? Đương nhiên là có rồi, còn rất thích anh nữa cơ. Cậu bắt đầu thích anh là khi anh luôn quan tâm, chăm sóc mình ở ký túc xá. Sự dịu dàng của anh khiến Hanbin động lòng. Nhưng Hanbin không muốn vì tình cảm mà cản trở tương lai hai đứa, cậu luôn tự nhắc nhở mình không được tiếp tục thích Zhang Hao nữa. Rồi giờ đây anh nói anh thích cậu..

Hanbin thật sự không ngủ nổi, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cậu ra bếp tìm chút gì đó ăn, sau đó liền dọn dẹp rồi nhắn tin cho Zhang Hao: "Hôm nay em sẽ tự đến công ty, anh không cần đến đón em. Gặp anh sau!"

____________________

7:30 sáng, Hanbin đứng trước cửa ra vào của Yue Hua để đợi Zhang Hao. Trời vẫn còn lạnh nên cậu tìm một góc nhỏ khuất gió rồi đứng. Đưa tay vào túi áo khẽ vò vò túi sưởi ấm. Bầu không khí lành lạnh này thật sự cũng khiến Hanbin tỉnh táo hơn sau một đêm không ngủ. Đưa mắt nhìn ra đường, Hanbin liền nhận ra Gyuvin đang bước lại phía mình.

- "Hanbin hyung! Sao anh đứng đây một mình? Zhang Hao hyung đâu?"

- "À..anh ấy chưa đến, là anh đến sớm"

- "Thế em dẫn anh vào trong!"_Nói rồi Gyuvin định bước vào trong, nhưng Hanbin cản em lại.

- "Không nên đâu, nếu anh ấy đến không thấy anh thì sẽ hiểu lầm mất"

- "Hiểu lầm gì cơ?"

Hanbin không trả lời, Gyuvin nhìn hành động của anh cũng coi như hiểu ra vấn đề. Gyuvin dậy sớm vì cậu muốn dẫn bé cún nhà mình đi dạo, nhưng sau đó vì đói nên đã chạy ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ lại gặp Hanbin đứng ở đây.

- "Zhang Hao hyung đã nói anh biết rồi sao?"

Hanbin tròn mắt nhìn Gyuvin nhưng không trả lời câu hỏi của em.

- "Thế anh đang lo lắng chuyện gì sao? Hay anh không có tình cảm với anh ấy?"

Khoảng thời gian ở cùng phòng với Hanbin, Gyuvin đương nhiên có thể nhìn thấy và hiểu về Hanbin hơn. Thằng bé cũng nhận ra Hanbin luôn cố giả vờ không quan tâm để ý Zhang Hao.

- "Gyuvin này, anh nhất định sẽ kể em nghe. Nhưng hiện tại, anh muốn nói rõ với Zhang Hao hyung trước. Anh ấy nên là người đầu tiên lắng nghe về nỗi lo của anh"

Sau một hồi im lặng Hanbin cũng lên tiếng. Đáp lại Hanbin chính là nụ cười thông cảm của Gyuvin. Bởi lẽ sau nhiều lần tâm sự cùng nhau, Gyuvin biết Hanbin sẽ luôn chân thành đáp lại tình cảm của mọi người, anh sẽ không nói dối hay trốn tránh.

Hai người sau đó đứng nói chuyện được một hồi, Hanbin nhận ra Gyuvin đang run lên vì lạnh nên cười bảo em đi về đi. Gyuvin không muốn để anh một mình nhưng mà cậu cũng muốn đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn nha. Với có lẽ Zhang Hao cũng sắp đến rồi, lúc đó mình ở đây thì sẽ ngại lắm. Nghĩ thế nên Gyuvin chào tạm biệt Hanbin rồi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

__________________________

- "Em đứng đây từ lúc nào?"

Hanbin vừa lạnh vừa chán nên cứ nhìn xuống bàn chân mình trầm tư một hồi đến khi giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cậu mới ngước lên nhìn. Zhang Hao không cười như những lần gặp cậu trước đây, ánh mắt của anh có vẻ là lo lắng nhiều hơn. Anh không biết cậu đứng đây bao lâu rồi, nhưng nhìn dáng vẻ đó thì ít nhất cũng nửa tiếng đi?

Kéo lấy bàn tay mà cậu đang nhét trong túi áo ra. Zhang Hao cầm lấy cái túi sưởi ấm đã lạnh đi từ lúc nào của Hanbin mà xoa xoa. Sau đó liền lấy một cái khác trong túi mình ra đặt vào tay cậu.

- "Xin lỗi anh đến trễ, chúng ta vào trong thôi"

Nói rồi anh bước đi phía trước, để lại Hanbin ngỡ ngàng phía sau.

Vừa bước vào phòng tập, Zhang Hao đã đi lấy một ly trà ấm cho Hanbin. Hanbin cũng ngoan ngoãn ngồi đó uống. Một hớp trà nóng thôi đã khiến Hanbin không những thấy ấm hơn, mà còn thoải mái hơn nữa. Bởi vì không ngủ nên cậu cũng có hơi mệt, mà khi mệt thì một chút trà ấm nóng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Bây giờ Hanbin mới để ý bầu không khí của hai người có hơi khác thường. Cả hai đều im lặng không nói gì. Hanbin liền nhớ lại những gì hôm qua Zhang Hao nói.

- "Hanbin này anh xin lỗi. Trông em có vẻ không ngủ đủ giấc lắm? Là vì những gì anh nói hôm qua sao?"_Zhang Hao là người phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

Hanbin nhìn anh rồi thở dài.

- "Hao hyung, em..mong anh hãy lắng nghe những gì em nói. Em thật sự thích anh. Từ lúc tiếp xúc với anh nhiều hơn, em đã bắt đầu thích anh rồi. Nhưng sau đó em nghĩ không đời có chuyện anh sẽ thích em. Em không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến giấc mơ của anh, nên em.."

Cả hai đều rất quyết tâm về giấc mơ của mình, họ muốn trở thành idol. Thế nhưng khác với Hanbin, Zhang Hao đến từ một nước khác, phải chịu nhiều sự khó khăn ở Hàn, việc ngôn ngữ và việc phải làm sao để phá vỡ định kiến trong lòng các fan ở Hàn nữa. Hanbin sợ mình sẽ khiến anh càng thêm áp lực, trở thành cản trở cho con đường bước tới thành công của Zhang Hao.

Hanbin cơ bản không cần hoàn thành vế sau vì Zhang Hao hoàn toàn hiểu được những gì cậu nghĩ.

- "Em sợ anh sẽ áp lực hơn sao?"

Hanbin khẽ gật đầu sau đó cúi đầu xuống cắn cắn môi. Cậu không dám nhìn thẳng vào Zhang Hao lúc này. "Em sợ mình sẽ trở thành lý do cản trở anh, em.."

Lời Hanbin còn chưa nói xong thì cả người cậu đã được bao bọc bởi hơi ấm dịu dàng từ anh. Zhang Hao kéo Hanbin vào lòng mà ôm em. Anh biết Hanbin đang từ chối anh, nhưng những lời cậu nói thật khiến anh đau lòng. Sung Hanbin là đồ ngốc..

- "Em thích anh là đủ rồi..Hanbin à, anh cũng đã lo sợ rất nhiều trước khi nói em biết tình cảm của anh. Nhưng sau khi nghe em nói những lời trên, anh không sợ nữa."_Khẽ đẩy cậu ra, Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt Hanbin. "Chỉ cần là bên em, anh sẽ không sợ. Cho dù là áp lực gì đi nữa, anh tin mình sẽ có thể vượt qua được. Nhưng nếu em ngược lại nghĩ bản thân mình gây cản trở anh..anh sẽ càng áp lực hơn đó"

- "Em.."

- "Hanbin! Làm người yêu anh có được không? Anh sẽ bảo vệ em, cũng bảo vệ bản thân mình nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng, hãy là động lực của nhau, cùng nhau debut có được không?"

Hai mắt to tròn nhìn Zhang Hao, Hanbin cảm giác như cậu sắp khóc mất rồi..cậu vốn cũng dễ cảm động dễ khóc mà.

Anh nói đúng, cậu không nên ngu ngốc suy nghĩ như vậy. Điều đó không công bằng với tình cảm của anh, cũng là tự ngược đãi bản thân mình. Hanbin hướng về phía anh, sau đó liền vùi đầu vào lòng anh khẽ gật đầu.

- "Em xin lỗi..em suy nghĩ ngu ngốc rồi"

- "Thế em có thể làm người yêu của anh không?"

- "Anh nghĩ xem~"

Nói rồi Hanbin đưa tay ôm chặt anh hơn thay cho câu trả lời. Zhang Hao cũng mỉm cười xoa đầu cậu.

- "Hanbinie?"

Được một lúc rồi mà Hanbin vẫn không nói thêm gì cả, cứ ôm anh mãi vậy thôi.

- "Để em ngủ một chút được không..cả đêm qua em chả ngủ được xíu nào a.."

Hanbin làm nũng, tay thì vẫn ôm anh và nhắm mắt lại. Cậu nghĩ mình có thể ngủ ngay tại đây luôn ấy chứ..Zhang Hao cũng chỉ khẽ xoa đầu cậu mà không nói thêm lời nào.

Thế nhưng Hanbin không ngủ được, đây cũng không phải chỗ ngủ mà. Được một lát thì cậu đã ngồi dậy dụi mắt.

- "Không ngủ sao?"

- "Chúng ta luyện tập đi, lát về nhà em ngủ sau cũng được"

Zhang Hao mỉm cười cưng chiều rồi cùng Hanbin luyện tập. Bây giờ hai người đã là người yêu nhau, cần tâm sự gì cũng đã nói rồi nên hiểu quả luyện tập cũng tăng cao hơn. Cho dù là động tác nắm tay hay là phải đặt tay sát ngực đối phương, Zhang Hao cũng không còn ngại nữa.

Kết thúc buổi luyện tập, cả hai cũng nhận được thông báo rằng mấy ngày sau sẽ đi quay cho MV signal song. Vì là cảnh đơn nên việc sắp xếp vị trí quay của cả hai đều khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người sẽ không gặp nhau vài ngày.

- "Lúc em đi quay phải chú ý đừng để bị lạnh đó"

- "Anh cũng vậy, phải chú ý an toàn a. Cũng đừng có nhớ em quá nha~"_Hanbin nghịch ngợm nói

Zhang Hao nghe xong liền cúi đầu cười ngại ngùng, đây là Sung Hanbin sao? Anh không biết cậu lại có thể thả thính mình tự nhiên thế..cái này sát thương hơn bị lớn đối với Zhang Hao rồi nha. Làm sao bây giờ? Đưa tay kéo Hanbin vào lòng, Zhang Hao chỉ có thể ôm cậu để che giấu sự ngại ngùng khi bị thả thính bất ngờ từ ai kia mà thôi..

- "Anh nhất định sẽ nhớ em thật nhiều"

___________________________________

Hai ngày sau đó, cả hai đều phải quay cảnh cho MV nên không gặp nhau. Các thực tập sinh khác cũng bắt đầu trở lại ký túc xá rồi nên lúc quay xong thì cả hai đều phải trở lại, không có thời gian gặp nhau ở ngoài nữa.

Lúc Zhang Hao trở về ký túc xá thì Hanbin vẫn chưa trở về. Nghe nói là vẫn quay chưa xong, phần vì cậu cũng là người đảm nhận killing part nên sẽ có nhiều cảnh phải quay hơn.

- "Hao! Đi quay vui không?"

Vừa bước vào phòng thì Kuan Jui đã nhào tới phía anh.

- "Cũng vui lắm, nhưng rất lạnh nha. Tui chạy trong rừng lâu lắm đó ba"_Đẩy Kuan Jui ra xa, Zhang Hao cười đáp lại.

- "Thế Hanbin sao rồi? Thằng bé quay có thuận lợi không?"

- "Nghe nói còn cảnh nên chưa về đâu. Với tụi này quay cảnh riêng mà đâu có gặp đâu"

Kuan Jui ngồi trên giường nhìn Zhang Hao sắp xếp lại đồ ở tủ thì cười cười. Nhìn thằng bạn mình bây giờ có vẻ yêu đời hơn lúc trước nhỉ?

- "Hai người hẹn hò rồi à?"

Lời nói của Kuan Jui làm Zhang Hao hoảng hồn rớt cả cái áo trên tay xuống đất. Anh ngay lập tức quay lại nhìn camera trong phòng xem có đang quay hay không, sau đó thì phóng tới chỗ thằng bạn vỗ vào lưng Kuan Jui một cái bốp.

- "Nói lớn như vậy làm gì? Lỡ camera đang quay thì phải làm sao hả?"

- "Mới trở về thôi làm gì quay đâu mà lo. Cơ mà ông hoảng như vậy có nghĩa là..."_Kuan Jui cười nham hiểm nhìn Zhang Hao, dùng tay mình đẩy đẩy tay Zhang Hao như đang chờ lời xác nhận chính thức.

- "Ờ thì..ừm. Có chút khó khăn, nhưng mà giờ không sao rồi."

Zhang Hao cười cười, nhớ lại khoảnh khắc Hanbin vùi đầu vào lòng anh gật đầu, đúng là đáng yêu a.

- "Nè! Tỉnh ngay! Cười như thằng khùng ý!"_Cái giọng đáng đánh của thằng bạn thân kế bên đã đưa Zhang Hao trở về thực tại. Hình như cả ngày rồi không nghe được tin tức gì như em ấy nhỉ.

Khi về ký túc xá thì điện thoại liền bị tịch thu nên anh cũng không biết Hanbin đã quay MV xong chưa nữa.

Buổi tối sau khi ăn uống cùng mấy đứa Yue Hua xong, Zhang Hao liền trở về phòng tắm. Đang lau khô tóc trong phòng anh nghe có tiếng ồn ào bên ngoài của Gyuvin.

- "Hanbin hyung anh đi chậm thôi, để em cầm phụ cho!!!"

Hanbin?

Zhang Hao liền mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt anh là Gyuvin và Hanbin đang lôi lôi kéo kéo mấy túi snack..Park Hanbin.

Nghe tiếng mở cửa nên hai đứa liền quay lại nhìn. Thấy Zhang Hao nhìn mình thì cả hai khó hiểu.

- "Có chuyện gì sao anh?"

- "Hả à..không có gì. Hai đứa mang nhiều snack như vậy đi đâu đấy?"

- "Seowon hyung và Woongi hyung trở về đem rất nhiều snack nên tụi em giúp họ đem về phòng. Nhưng Hanbin hyung không cho em cầm phụ"_Gyuvin trả lời xong thì như nhận ra gì đó, nhìn Zhang Hao cười. "Anh nghe em gọi Hanbin hyung nên chạy ra hả?"

Zhang Hao ngại ngùng không nói gì bước vào phòng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro