3.1 Han Yujin

Sau khi debut, tôi ở cùng phòng ktx với Chương Hạo

Vốn không thích ngủ một mình, vừa hay Chương Hạo cũng thế, thành ra căn phòng có 2 giường nhưng dường như chỉ sử dụng 1 cái.

Chương Hạo không dịu dàng tôi nghĩ, nhưng mỗi hành động của anh đều khiến tôi rung động, lời nói cũng vậy.

"Yujinie, anh thích em"

Hai mắt Chương Hạo nhắm chặt, hôm nay cả nhóm đã cùng nhau đi ăn Makchang và uống một ít Soju, người say thường vu vơ nói vậy thôi sao?

"..."

Chương Hạo lặp đi lặp lại câu nói mấy lần, anh quay người sang phải, vòng tay qua cổ, kéo tôi vào người, tay kia ôm siết chặt vòng eo tôi lại

Hai thân thể áp sát vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

Tôi dường như cảm nhận được rất rõ nhịp đập không kiểm soát của anh nhưng cũng quên mất rằng tim mình cũng vậy.

Tôi không nói gì cả, lặng lẽ cúi đầu vào ngực Chương Hạo rồi cứ thể ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Chương Hạo đều chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Tôi cầm vội miếng sandwich và hộp sữa lao thẳng ra cửa.

"Bé con, đi học vui vẻ"

Tôi quay đầu lại, ngại ngùng nói, "Chuyện tối qua, chỉ hai đứa mình biết thôi nhé!", rồi vội vã rời đi.

Kể từ hôm đó, tâm trạng tôi lúc nào cũng vui vẻ, bởi lẽ, Chương Hạo chắc cũng không biết, tôi đã tương tư anh từ lâu rồi.

...

Một thời gian sau, tôi chợt nhận ra, Chương Hạo chỉ là nói thích tôi thôi, tôi cũng không đáp lại.

Anh vẫn thế, trước mắt người khác vẫn chỉ đối xử với tôi như một người em trai. Nhưng tôi không phải người duy nhất được đối xử như vậy.

Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ, Park Gunwook, Kim Tae Rae, thậm chí có cả Sung Hanbin

Tôi không thích như vậy, cũng không thích chờ đợi, tôi chưa bao giờ chủ động.

"Ngày xưa, nếu có bí mật mà họ không thể chia sẻ, anh biết họ sẽ làm gì không?"

"Chịu"

"Họ sẽ leo lên một ngón núi, tìm một cái cây, đào một cái hốc nhỏ và thì thầm bí mật của mình vào đó. Sau đó họ lấp cái hốc lại với bùn đất, và để bí mật đó nằm ở đó mãi mãi."

"Vậy em có bí mật gì sao?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm nói ra:

"Mình yêu nhau, được khô...?"

Chưa kịp dứt lời thì Chương Hạo đã đáp lại

"Nếu em thích"

Chương Hạo là người ít nói, những gì anh thể hiện trên khuôn mặt cũng đủ để tôi đặt dấu chấm hỏi, thực sự tôi không hiểu câu trả lời đó.

Là do vốn nghe hiểu của tôi có hạn sao?

Rồi tôi cũng lờ đi vì quen rồi.

Nhưng kể từ hôm đó, Chương Hạo đối với tôi đúng là khác hẳn.

Có phải khi yêu rồi, con người ta sẽ thay đổi không? Tôi tự hỏi.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được nụ hôn ngọt ngào của Chương Hạo, thậm chí là những hành động thân mật ngoài sức tưởng tượng của tôi

Và điều điên rồ nhất vào mùa Đông năm đó, chúng tôi trốn ra ngoài mỗi tuần

Một giờ sáng, ở tháp Namsan

Không một bóng người, nhiệt độ có khi tới âm 1 độ, cái lạnh thấu xương như nhuốm lạnh dòng máu chảy trong người

Tôi với anh, như vụng trộm yêu nhau vậy.

Tôi thích nhất ấy à, kê đầu mình lên đùi Chương Hạo, không bị ai nhìn thấy, chỉ có trời biết, đất biết, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro