Chap 4
Về đến nhà, anh đi vào bếp để làm vài món, còn em thì ngồi xem tv.
-Mattchu à, anh rán gà xong rồi nè, em đi rửa tay rồi mau ra ăn đi.
-Nae.
-À phải rồi, Mattchu em có muốn đi chơi không?
-Dạ có...nhưng..
-Em yên tâm anh đã xin phép mẹ em và mẹ em đã đồng ý rồi.
-Thật ạ?
-Anh có bao giờ nói dối em đâu, vậy nên em ăn nhanh đi rồi chúng ta đi công viên nhé?
-Nae!
Một tiếng trước, khi đang nấu cơm thì anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hạo biết là mẹ em gọi nên đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô mắng rồi, nhưng mẹ em lại không nói gì về việc đó.
-Hôm nay cả cô lẫn chú đều đi công tác nên không về nhà đâu, nên cháu đưa Matthew về nhà cháu ngủ nhé.
-Vâng ạ.
Cô đã không còn khắt khe với em như trước nữa ư? Mattchu đã có thể có thêm nhiều bạn và được ra ngoài thường xuyên hơn?
Không.
Không phải.
-Cái camera dùng cũng mấy năm rồi, nên hôm nay tự nhiên nó hỏng màn hình, chắc cô phải thay cái mới thôi.
Cháu biết, cô không làm vậy một cách dễ dàng như thế.
-Vâng, cháu thấy nó cũng cũ lắm rồi.
Sau khi rửa chén cẩn thận em cũng đã tắm xong anh liền khoá cửa cẩn thận rồi cùng em đi bộ tới công viên.
-Anh ơi, mấy bạn trong lớp của em kể rằng bạn ấy được đi chơi nhiều nơi lắm, còn được đi Pháp nè ngồi trên máy bay chắc vui lắm anh nhỉ?, em ước rằng mình sẽ lớn lên thật nhanh để có thể ra ngoài chơi thật nhiều! Cùng anh và Yujinie đi đến nhiều nơi mới lạ hơn nữa!
Em đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng lại, để cho anh đón khoảnh khoắc này, em đẹp quá, nhưng thật đau lòng, cớ gì lại ngăn em đến thế giới này, trong khi em muốn có được cả thế giới xung quanh?
Em nắm lấy tay anh, chạy đi thật nhanh, có vẻ như em đã rất vui. Nhưng bỗng, em dừng chân lại, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, liền tiến lên phía trước.
-Yujinie?
Anh nhẹ giọng hỏi bé, bé ngước nhìn thấy anh và em có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lễ phép đáp.
-Yujin chào anh Hạo và Matthew.
-Chào Yujin!
Em cười tươi vẫy tay chào lại Yujin, nhưng Yujin vẫn cứ ngó nghiêng như thể đang tìm ai đó.
-Yujin nè , sao giờ này em vẫn ở đây, trẻ con đi một mình dễ gặp người xấu lắm đó.
-Yujin biết ạ nhưng Yujin phải đi tìm anh trai.
-Anh trai? Yujinie có anh hả?-Matthew và Hạo liền hỏi.
Bé còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau có một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc nâu nhẹ , mặc đồng phục và kèm theo chiếc cặp sách, có lẽ là vừa mới đi học về, nhưng trên hết là khuôn mặt điển trai nhưng nhìn có vẻ không phải là một người hiền lành.
Bé vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng lên vừa chạy tới vừa gọi to.
-Anh Gyuvin...A
Yujin chạy nhanh quá không cẩn thận nên bị ngã , cậu thanh niên kia chỉ quay đầu nhìn một cái rồi bỏ đi, nhìn từ xa anh thấy cậu đang bước vào nhà của Yujin.
Hạo đứng sững tại chỗ nhưng vẫn kịp hoàn hồn chạy tới bé, bé không khóc, chỉ là chân thấy hơi đau.
-Yujin , em có sao không?
-Yujin chảy máu rồi kìa anh ơi..
Anh quỳ một chân xuống, cẩn thận xem vết thương của bé còn em đứng bên cạnh liên tục hỏi han và an ủi Yujin.
-Yujin không sao đâu ạ.
Em ngừng hỏi, còn anh thì đứng dậy phủi qua chiếc quần quay sang nói với bé.
-Yujin bây giờ chân em không sao nhưng để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó, hay để anh cõng em về nhà nha.
Yujin có chút phân vân vì dù sao cũng chưa quá thân, sợ sẽ làm phiền anh Hạo mất nên em đã định từ chối.
-Anh Hạo nói đúng á Yujin chảy máu quá trời kìa mau về thôi!
-Nhưng em...-chưa kịp nói thì Matthew đã nói trước rồi.
Anh nhìn bé rồi khẽ cười một tiếng , Matthew lúc mới quen anh cũng vậy, sợ anh phiền nên anh có muốn giúp gì cũng từ chối.
-Anh mới ăn xong phải vận đông chút-anh nhẹ giọng nói.
Nói xong anh ngồi xuống vỗ vỗ vào lưng ý muốn bé lên anh cõng, cách anh nói vậy bé cũng ngại từ chối đành phải lên để anh cõng về.
"Cốc cốc"
-Gyuvin ,con ra mở cửa giúp mẹ nhé.
Cậu chậm chạp ra mở cửa, sau cánh cửa là Hạo đang cõng Yujin còn Matthew đứng ở cạnh.
-A anh Gyuvin , anh ơi Yujin bị ngã rồi, anh bế Yujin được không ạ ?
Khi nhìn thấy cậu, anh rất bất ngờ rồi bất giác gọi tên cậu.
-Gyuvin.
-Anh biết tên tôi?
Anh có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
-Ban nãy Yujin có gọi tên cậu.
Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay bế lấy Yujin rồi đóng sầm cửa lại, để lại hai con người ngơ ngơ ngác sau cánh cửa.
"Thay đổi nhiều quá" Anh thầm nghĩ.
-Anh ơi Yujin về rồi mình đi chơi tiếp được không anh?
-..Ừm, chúng ta cùng đi thôi.
.
.
.
.
-Mattchu , em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó.
-Nhạ.
Em ăn miếng hơi lớn làm cho hai chiếc má bánh bao lại càng phúng phính hơn , nói chữ thì được chữ thì không khiến anh cười tít cả mắt còn không tự chủ mà nói.
-Em đáng yêu chết đi được ấy.
-Dạ ?-Do mải ăn bánh nên em không nghe thấy.
-..Không có gì đâu, anh nói linh tinh ấy mà.
"Chết thật, lần sau mình phải bỏ thói này"
-Vâng.-rồi em tiếp tục ăn nhoàm nhoàm
Đi dạo nhiều khá mỏi chân nên anh và em ngồi tạm ở chiếc ghế cạnh một cây cổ thụ đã lâu đời rồi cùng nhau ăn kem, em đang ăn rất ngon lành thì nghe thấy tiếng cười rất lớn từ người anh đang ngồi cạnh mình, quay sang thì thấy anh cứ nhìn mình rồi cười cười.
-Sao anh cứ nhìn em vậy, bộ mặt em dính gì ạ?
Em đưa tay lên mặt, sờ tới sờ lui mà vẫn chẳng thấy gì, tự hỏi "mặt mình có dính gì đâu ta". Nhưng rồi anh sát lại gần, đưa tay lên rồi quệt lấy vết kem trên mũi.
-Trời ạ, em ăn tham đến nỗi mà kem dính trên mũi kìa.
Nhưng em không nghe thấy anh nói, đột nhiên tim đập nhanh quá, sao em không thể động đậy thế này.
Khi đã đứng hình được một lúc, anh cứ ngỡ em đang giận, nhưng rồi em hỏi một câu, làm anh sắp ngất vì cười quá nhiều trong một ngày rồi.
-Anh ơi hình như tim em bị làm sao ý nó đập nhanh lắm, hay em bị bệnh rồi ạ.
"Không phải chứ? Mình bị sao vậy nhỉ à? Hay là tim mình bị thương nhỉ?Mình sẽ phải ở bệnh viện suốt đời cho tới khi chết? Bố mẹ và mọi người mà thấy cảnh đấy sẽ buồn lắm, mình không muốn thấy họ phải khóc đâu. Mình sẽ bị tiêm thuốc cả ngày, như vậy thì sẽ đau lắm."
-Không đâu, đấy gọi là rung động đó, Mattchu của anh không bệnh đâu đừng sợ.
-Em biết rồi ạ, nhưng mà anh ơi rung động là gì vậy anh?
-Là khi mà trái tim của em có hơi đập nhanh một chút khi đứng trước người mình yêu hoặc thích.
-Thích ạ?
-Ừm, nhưng mà Mattchu chưa được thích anh đâu đó, đợi khi nào em lớn hơn rồi mới được thích, biết chưa?
Nói rồi anh xoa xoa cái đầu tròn tròn của em , em thì dù chưa biết thích là gì nhưng em vẫn gật đầu lia lịa thầm ghi nhớ từ này rồi về sẽ hỏi mẹ em sau.
-Dạ Mattchu biết rồi ạ.
Nghe em nói vậy anh chỉ cười nhẹ.
-Giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi.
-A Mattchu, kem của em chảy hết ra tay rồi kìa.
-Aaa kem của emmm
-Giấy... giấy để anh đi tìm giấy.
.
.
.
Sau khi đã rời khỏi công viên thì cuối cùng cũng về đến nhà anh, bước vào căn nhà lúc này không còn cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng ấy nữa, thay vào đó là sự ấm áp chưa từng có , có lẽ là do em đang ở đây ,ở trong căn nhà này chắc rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất khi anh bước vào nhà mình suốt mấy năm qua, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên chiếc giường vốn chỉ có mình anh nằm trên đó ôm nhau ngủ say giấc.
_______________________________________________________________
Mọi người tố cáo nhỏ au giùm mình với, nhỏ bóc lột sức lao động của mình trong khi mình còn không được ăn ngon ngủ kĩ mà phải làm trợ lí cho nhỏ😔
Chết rồi có vài chỗ mình chưa sửa nên các bạn thấy có vài chi tiết vô lí là do mình hết nha='))
-Khd-
______________________________________________________________
Mn đừng tin nhỏ tại cả ngày nhỏ hong sửa nên tôi bắt nhỏ sửa lúc nửa đêm, tôi bị oan🥲
-Kanh-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro