4
Giờ đây Joshua trân trọng những lần di chuyển bằng ô tô thế này hơn so với trước. Anh vẫn nhớ ngày xưa anh khó chịu kinh khủng, mãi cho tới một hay hai năm gì đó sau khi debut anh mới quen dần. Cả nhóm liên tục bị nhồi nhét vào trong xe, tốn hàng giờ đồng hồ đi đi lại lại, và phân nửa trong số đó anh thậm chí còn không biết bản thân sắp được chở đến đâu. Nhưng giờ thì chính điều đó lại khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhất là khi lịch trình comeback đang đè đầu cưỡi cổ cả nhóm. Anh không phải tài xế — anh không cần phải chọn địa điểm. Anh chẳng phải làm gì ngoài ngồi đó và để mặc xe đưa đi. Cũng không ai hỏi anh cái gì, không có gì để cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
Anh đương nhiên cũng có biết qua về lịch trình ngày hôm nay, nhưng buổi sáng nay anh chẳng muốn hỏi gì ngoài thời gian quản lý yêu cầu anh có mặt ngoài cửa.
"Tâm trạng cậu đang rất tốt."
Jeonghan kéo dài giọng và thành công kéo cả Joshua đang vui vẻ trôi trong dòng suy nghĩ trở về thực tại. Mãi cho tới khi anh quay đầu lại anh mới nhận ra bản thân đang mỉm cười — dù khóe môi khẽ nâng thôi, nhưng cũng đủ để Jeonghan cào móng vuốt vào.
"Tâm trạng tớ lúc nào cũng tốt," Joshua trả lời, thì thào, và mặc kệ ánh nhìn giễu cợt của Jeonghan. Anh tựa vào cửa sổ xe, sự rung động truyền vào vai và lan dọc theo mạn sườn đủ để ru anh vào giấc ngủ nông. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra nếu anh phải ngồi cạnh Jeonghan, bởi vì chuyến đi nào cũng khiến cho Jeonghan xém chút thì nôn mửa bán sống bán chết. Làm phiền người khác sẽ giúp cho cậu ấy thôi bị cơn buồn nôn quấy nhiễu.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Không gì cả," Joshua nói, bởi vì thà nói vậy còn hơn là Tớ đang nghĩ về giấc ngủ ngon lành tớ vừa có. Tớ đang nghĩ về nằm ườn trên giường và không làm gì cả.
Ánh nhìn sắc bén của Jeonghan dính chặt lên anh. Một cậu trai?, cậu ấy mấp máy môi, vì lúc nào cậu ta cũng cho rằng bản thân đang đi guốc trong bụng Joshua.
Không, Joshua làm khẩu hình lại, mặc dù chính ra thì Jeonghan cũng không sai. Có một cậu trai ở đó thật. Nhưng sự việc không phải như thế — không phải như những gì Jeonghan đang nghĩ đâu. Anh thừa biết Jeonghan sẽ bám dính lấy chuyện này như chó dính lấy xương nếu như anh để lộ ra. Có lẽ ông trời phái cậu ấy xuống trần gian là để tìm ra điểm yếu của Joshua và chọc ngoáy vào đó cho tới khi nó tím bầm dập.
Jeonghan nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm kèo này sao mà khó đoán. Cậu ta tính toán nước đi tiếp theo. "Hôm nay trông cậu ổn ghê," cậu ấy nói, ánh mắt lướt đi trên gương mặt Joshua.
"Cảm ơn," Joshua nói, giọng ngọt ngào, "Cậu trông như xác chết trôi."
Jeonghan bật cười, hoan hỉ. Nhưng cậu ta trông như vậy thật. Cằm vẫn còn dính miếng dán mụn và lần cuối cùng tóc tai cậu ta được chải tử tế là khi có stylist ở bên. Joshua thấy hay thật chứ, sao cậu ấy có thể coi nhẹ mọi chuyện như vậy.
Jeonghan vươn tay nhéo lấy mạn sườn Joshua, độc ác cấu chặt. Joshua cắn môi cản lại tiếng ré, đấm vào vai Jeonghan và oằn người né tránh bàn tay độc địa của Jeonghan vẫn túm chặt lấy mình.
"Hai người, thật đấy à," Seungcheol nói vọng lại từ ghế trước. Joshua cứ nghĩ là cậu ta đang ngủ nhưng hóa ra lại đang nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu. "Cậu biết là Jeonghan đang bị đau vai mà?"
"Ôi xin lỗi, Seungcheolie," Joshua nói trong khi con mẹ nó Jeonghan là người khơi mào trước mà.
Ôi xin lỗi, Seungcheolie, Jeonghan làm khẩu hình, mặt nhại lại theo biểu cảm mà Joshua đồ là nhại theo anh. Cậu ta thả tay ra và nói to, "Joshua đang giấu bí mật khỏi tớ nè."
Đây không phải lần đầu tiên Joshua ước gì có cách nào đó khiến cho Jeonghan từ bỏ. Làm ám hiệu với cậu ấy rằng cả hai có thể bàn chuyện này sau chứ không phải bây giờ. Không phải là ở trong xe trước mặt tất cả mọi người như thế. Hàm Jeonghan như làm bằng sắt, Joshua càng tỏ vẻ quan tâm thì Jeonghan sẽ cắn càng chặt. Anh cố để giọng mình tự nhiên hết mức. "Tớ không có mà, thật đấy."
"Em đang cố ngủ đây," Wonwoo nói từ đằng sau vẻ khó chịu, khiến cho Joshua quay lại nhìn, đồng nghĩa với việc anh đã chạm mắt với Minghao. Cậu ấy đang kẹp giữa Wonwoo và Junhui. Cậu ấy đang nhìn anh, và sẽ không rời mắt đi. Cậu ấy trông có vẻ — suy nghĩ, có lẽ thế. Tò mò. Đcm Jeonghan.
"Và anh đang cố để giải mã bí ẩn đây," Jeonghan nói, không thèm quay đầu lại, "Em nói xem cái nào quan trọng hơn?"
"Giấc ngủ của em," Wonwoo nhạt nhẽo trả lời, nhận về một tiếng hừ phẫn nộ.
"Jeonghan à, mình sẽ nói với cậu sau," Joshua nói, bằng cái tông giọng mà Jeonghan biết thừa là đối phương nói cho có chứ sẽ không làm đâu.
Jeonghan nheo mắt. Cậu ta đang tính toán tới cú tấn công thứ hai thì chiếc xe đột ngột cua một đoạn và biểu cảm trên gương mặt cậu ta ngay lập tức chuyển sang vẻ buồn nôn.
"Nếu tớ mà nôn ra đây thì tớ sẽ nhắm vào giày cậu," cậu ta nói, nhưng ngay cả nói cũng tốn sức kiềm lại đống nhộn nhạo trong dạ dày, nên cuối cùng thì chủ đề này cũng bị bỏ lại.
Jeonghan dựa đầu lên vai Joshua, và Joshua tựa má lên đầu cậu ấy như một cái gối vừa đủ êm. Hai người họ giữ nguyên tư thế ấy suốt cả chuyến đi — Jeonghan có khi ngủ luôn rồi, anh cũng không rõ nữa — còn Joshua thì đánh mất nhận thức về thời gian khi mải mê ngắm đường phố trôi tuột đi qua khung cửa sổ.
/
Anh đã hy vọng rằng những cơn buồn nôn dồn dập và áp lực ghi hình sẽ làm Jeonghan buông tha vụ này. Cậu ta ghét những nghi vấn không có đáp án, và rất thích dày vò Joshua dù thừa biết là anh đã khó chịu lắm rồi.
"Cậu sẽ kể với tớ nếu cậu bị ai đó đè ra chơi, đúng chứ?"
Joshua nhìn xem có bất kỳ stylist nào đang nghe lén không rồi mới đáp lại. "Cậu đi chết đi."
Jeonghan bật cười, nâng chân lên đè vào đùi Joshua. Chắc trong một lúc nữa cậu ta không cần phải ghi hình vì cậu ta đã đá bay biến đôi giày đi đâu mất rồi. Còn Joshua thực ra cũng không biết khi nào thì tới lượt anh nữa. Anh sẽ đi khi được gọi.
"Tớ muốn biết mà."
"Không có gì để biết ở đây hết," Joshua nói, và cái phần lố bịch nhất là vì một lý do nào đó, anh cảm thấy như bản thân đang nói dối vậy. Cứ như thể anh đang thật sự che giấu gì đó khỏi Jeonghan, trong khi hoàn toàn không có gì. Lý do duy nhất khiến anh không kể câu chuyện ngắn ngủi này cho cậu ấy nghe là vì anh biết chắc Jeonghan sẽ thích thú bôi vẽ và xuyên tạc nó không ra thể thống gì hết. Nhưng biết đâu nghĩ vậy là bất công cho cậu ấy. Biết đâu Jeonghan sẽ chẳng quan tâm nhiều, hoặc sẽ thất vọng vì sự thực quá đỗi nhàm chán. Biết đâu cậu ấy sẽ hạnh phúc vì Joshua, vui vì anh đã có thể ngủ ngon giấc.
Jeonghan dí ngón chân vào bụng Joshua. "Tớ phải moi ra cho bằng được," cậu ấy thề, nhưng có lẽ cậu ta sẽ bị một ai đó với trò chơi thú vị hơn thu hút sự chú ý trước khi moi được câu chuyện của anh thôi.
Joshua đã được cứu vớt khỏi việc phải đáp trả lại vì một trợ lý đạo diễn đã gọi anh đi ghi hình, giọng vội vàng và to tiếng tới xấu hổ. Cuối cùng anh cũng có cơ hội đẩy chân Jeonghan rớt xuống đất với một tiếng thụp đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro