7

Sáng sớm , Lương Thư Thi đã dậy từ rất sớm. Cô trang điểm kỹ lưỡng và ăn mặc khác gợi cảm với bộ đồ ôm sát ngắn sát đùi, khoe khéo đường cong cơ thể và đôi chân nuột nà.
Cô ta chỉ mong một điều một điều : Minh Hạo sẽ trở về với cô.
Cô bước xuống lầu, nghe người gầu bảo hôm nay ông Khan đã đi chơi với mấy ông bạn từ sớm. Cô nghe tin này thì mừng siết, cô sẽ dễ dàng tiếp cận Minh Hạo hơn ra hahaha.
Cô không ăn trước mà quyết định đợi.
Đợi mãi đến 8 giờ [=)))] cả hai người họ mới xuống.
Hôm nay, Thuận Vinh mặc một bộ Pijama có in hình mấy em Hamster đáng yêu vô cùng. Tuy thế, mấy vết xanh đỏ tím lộ ra ở cổ thì không đẹp cho lắm.
Tuy nhiên, cô không để lộ ra ngoài.
Bước xuống ngồi vào bàn ăn, Thuận Vinh và Minh Hạo ngồi đối diện cô ta.
Minh Hạo hỏi Thuận Vinh:
" Cục cưng em có mệt không?"
Thuận Vinh mèo nheo nhõng nhẽo ngây thơ trả lời:
" Bé mệt lắm "
Thế là Minh Hạo gắp đồ ăn cho người thương, nói:
" Anh ăn đi, anh mà bệnh là em xót."
Thuận Vinh ngoan ngoãn nghe lời cậu. Mấy cảnh này làm Thư Thy ngứa mắt không thôi nhưng cô phải ráng nuốt. Nở nụ cười cô bảo:
" Minh Hạo, em mới về, không biết gì nhiều, anh dẫn em đi tham quan nhé! Dù sao bác đi rồi không còn ai dẫn em đi hết"
Minh Hạo từ chối khéo:
" Xin lỗi cô, chiều tôi đi làm, không rảnh. Hẹn hôm khác nhé!"
Cô thất vọng nhưng cô không bỏ cuộc :
" Vậy anh dẫn em đến công ty anh tham qua học hỏi được không?"
Minh Hạo tiếp tục từ chối:
" Xin lỗi cô nhé, chiều tôi đã có cuộc hợp quan trọng"
Thấy cô thất vọng, Thuận Vinh liền an ủi:
" Thế để tôi dẫn cô đi nha!"
Dù cô không ưa nhưng cô cũng không từ chối. Cười gượng gật đầu. Thấy cô cười, Thuận Vinh cũng cảm thấy vui hơn. Vui hơn vì anh nghĩ mình vừa làm người khác vui.
Khoảng 1 giờ Minh Hạo đi làm. Ờ nhà, còn hai người, cô ta bắt đầu lồi ra gương mặt thật của mình.

Thấy anh bước xuống, cô ta liền nói không to không nhỏ nhưng đủ để anh nghe :
" Nhìn là thấy khó ưa!!"
Anh không để ý tưởng cô coi bộ phim nào đó nên bức xúc mà vội rũ cô:
" Thư Thy, tôi dẫn cô đi tham quan."
Tưởng như hồi sáng cô vui vẻ gật đầu, ai dè cô ta nạt  lại cho anh một câu:
" Anh bị điên à, nắng gần chết mà anh bảo tôi đi ra ngoài đường, anh muốn tôi đen thui xấu xí à"
Thuận Vinh thấy vậy liền vội xin lỗi:
" Thế à! Xin lỗi cô nhé. Vậy tôi lên lầu đây, chiều mát chúng ta đi"
Thế nhưng anh bước lên được hai bước thì cô ta lên tiếng tiếp:
" Tôi nói cho anh biết, Minh Hạo trước sau cũng về  bên tôi, anh lo liệu mà biếng khỏi đây đi."
Thuận Vinh cố tình hỏi lại:
" Ý cô là sao?"
Cô ta mất kiêng nhẫn nói:
" Minh Hạo sẽ là của tôi , anh sẽ sớm biếng khỏi cuộc đời anh ấy thôi"
Anh bước xuống gần cô, cố kiềm nén cái giận nói :
" Cô bị điên à?"
Cô ta chẳng vừa nói với anh:
" Tôi điên nhưng anh là thằng ảo tưởng, anh nghĩ anh sẽ ở đây cả đời để ăn mỏ vàng lời như Minh Hạo được sao? Haha mơ đi"
Anh không kiềm được giơ tay lên tác cô một cái :
" Cô thật sự điên rồi "
Cái tác khá mạnh nhưng cái tác vô tình lọt vào mắt ông Khan. Ông hoảng hốt chạy lại đỡ Thư Thy đứng dậy và nạt Thuận Vinh:
" Sao con lại tát tiểu thư của Lương Gia, con bị điên à?"
Anh cố gắng giải oan :
" không, ba hiểu lầm rồi!"
Ông mắng anh:
" Thôi đủ rồi, con sai thì con mau xin lỗi người ta đi chứ !"
Anh vẫn cố gắng giải thích:
" Con không có sai"
Ông tức giận quát :
" Không xin lỗi thì cậu biến đi, nhà tôi không có con dâu nào làm mất mặt Từ gia kiểu đó "
Ông nghĩ nói vậy, nghĩ anh sẽ xin lỗi nhưng ông không ngờ mình vô tình xúc phạm đến Thuận Vinh.
Mắt anh đỏ, anh cười gượng, gạt đầu xoay bước ra khỏi nhà đóng cửa. Bước một trên con đường rộng lớn, đi từ trời con nắng đến xế tà. Anh cảm thấy buồn buồn vì ba không hiểu mình, nói nặng lời với mình , cảm thấy bị oan ức, nước mắt của nỗi niềm bức xúc lại trào ra.
Anh đói lắm rồi nhưng anh không có tiền. Không biết làm sao bây giờ.
Anh nghĩ chắc bây giờ Minh Hạo về rồi, nghe ba kể cậu sẽ thất vọng về anh lắm. Anh chắc khiến cậu buồn lắm nhưng anh không có sai.

Minh Hạo về đến nhà lúc 6 giờ chiều, cậu muốn hét lên cậu nhớ cục cưng của mình chết đi được. Nhưng vào nhà kiếm khắp nơi chẳng thấy Thuận Vinh đâu. Cậu thấy ba trong phòng khách liền hỏi :
" Ba cục cưng của con đâu"
Ông Khan trả lời:
" Ta đuổi nó đi rồi nó không đáng làm con dâu Từ Gia"
Minh Hạo thắc mắc:
" Sạo ba lại đuổi anh ấy đi chứ?"
Ông bảo:
" Tại nó tác Thư Thy, ta bảo nó xin lỗi nó không nghe nên ta đã đuổi nó đi"
Minh Hạo bực trong lòng thì cô ả từ đâu ra khoát tay anh như thân thiết lắm nói:
" Anh về rồi à?"
Minh Hạo rút tay lại không nói gì, đi thẳng ra cửa và nói :
" Con không tin Thuận Vinh vô duyên vô cớ mà đi đánh người khác nhất là con gái!"
Rồi vội bỏ đi kiếm anh. Cậu đi khắp nơi trên con phố nhộn nhịp bạn đêm. Tìm mãi mà chẳng thấy anh. Cậu vô cùng lo lắng.
Đứng nghĩ mệt rồi bỗng nhớ đến một nới khi buồn anh hay đến, con sông S của thành phố. Ở đó, cảnh quan khá buồn. Chắc anh đến đó.

Cậu đi đến bờ sông, quả nhiên, anh đang ngồi một mình trên ghế đá hướng ra bờ sông.
Anh có vẻ rất buồn. Lại gần, định ôm từ phía sau nhưng khi nghe anh khóc cậu lại thôi.
Cậu vòng qua ghế ôm anh, cậu nghe anh nức nở nói :
" Anh không sai, anh không sai"
Minh Hạo ân cần vỗ về an ủi anh:
" Em biết mà, giờ nín khóc em thương, anh khóc em xót lắm"
Thuận Vinh vội lâu nước mắt nhưng vẫn còn thút thít. Cậu thấy vậy liền hôn anh một cái thật sâu.
Cả hai hôn nhau say đắm trong cảnh sông S đẹp nhưng buồn.

Lương Thư Thy nhìn thấy tất cả, cô ta chạy theo định ngăn Minh Hạo lại ai dè thấy cảnh đó. Cô ta tức đến muốn ói ra máu.

-----------
Hehe hehe hehe cô gái ấy còn xuất hiện dài dài nhé mọi người.
Eggs sẽ tận dụng tối đa Free Time của mình để viết nhé!
Yêu mọi người lắm😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haosoon