|1| manoir sur la colline des pins.
'tại sao chúng ta lại đến đây vậy thưa mẹ?'
'từ giờ mẹ con ta sẽ sống ở nơi đây, thị trấn Saint-Tropez tuy nhỏ bé nhưng lại rất đỗi xinh đẹp này.'
'con chẳng hề thích nơi này. nó quá đông đúc.'
'vậy sao? ta lại thấy nó rất bình yên đó chứ.'
'có thể quay lại được không thưa mẹ? con nhớ ngôi nhà của chúng ta.'
'không thể. nơi đó có quá nhiều nỗi đau mà ta chẳng gánh nổi.'
'căn nhà của chúng ta khiến mẹ nhớ đến cha sao?'
'... đúng vậy.'
'...'
'vậy con hãy vì ta mà sống ở nơi này nhé? Saint-Tropez là một thị trấn đẹp, hãy thử nhìn nó bằng một cặp mắt lạc quan xem. và người dân của thị trấn này cũng rất hiền lành, con sẽ tìm được vài người bạn sớm thôi.'
'có lẽ vậy thưa mẹ.'
'con trai của ta ngoan lắm.'
-
đứng trước nơi quan tài của mẹ, Minghao cứ mãi trầm ngâm. những lời nói của mẹ cậu khoảng mười năm trước, cứ lần lượt lướt qua tâm trí Minghao. cậu đau buồn, mẹ cậu chẳng còn nữa, bà đã đoàn tụ với cha cậu ở nơi thiên đường kia. chỉ còn cậu một mình cô đơn trên thế gian này thôi.
Minghao nhìn quan tài mẹ được đưa xuống một cái hố rộng rồi cứ thế mà bị vùi chôn phía dưới những tầng đất đen lạnh lẽo. trái tim cậu thắt lại, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, cậu cố nuốt lại những giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được. Minghao khuỵ xuống, tay ôm lấy bia mộ mẹ rồi bật khóc nức nở.
một vài người dân trong thị trấn cũng lui tới để tham dự đám tang, họ gửi lời chia buồn đến với người duy nhất còn lại trong gia đình Garcia. khi tang lễ kết thúc, họ từ từ ra về, để lại một người con trai vẫn đang nghẹn ngào quỳ trên thảm đất. bầu trời trên cao đắm mình trong một sắc xám nhạt nhoà, từng cơn gió se lạnh cứ thế thổi những tán cây úa tàn đung đưa. mùi cỏ dại hăng hắc len lỏi vào giữa bầu không khí bí bách chốn nghĩa địa. tất cả, như đang tỏ vẻ tiếc thương cho một mạng người vậy.
Minghao đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. cậu cúi rạp người trước mộ mẹ như để chào tạm biệt, lưu luyến ngoái nhìn một chút rồi mới rời đi.
-
ngôi nhà này chưa bao giờ trống vắng đến vậy.
Minghao ngồi một mình trong phòng khách, cậu nhìn quanh căn nhà rồi nhắm mắt lại thầm nhớ về người mẹ thân yêu.
mẹ vẫn luôn nói với cậu về vẻ đẹp của thị trấn Saint-Tropez này, nhưng qua đôi mắt Minghao, nơi này thật quá phiền toái và ồn ào.
mẹ vẫn luôn nói với cậu về những người dân sinh sống trong thị trấn này, rằng họ tốt đẹp và hiền hoà biết bao. nhưng cậu lại luôn cảm nhận được một điều gì đó tiêu cực về họ.
khoảng thời gian khi mới chuyển về nơi đây, Minghao đã nghe lời mẹ và cố gắng đi xung quanh thị trấn để kết bạn. vậy mà đi đến đâu cũng chỉ là những cái nhìn đầy kì lạ đổ dồn lên cậu. bọn trẻ ở đây cũng vậy, chẳng khác gì mấy tên nhóc ở thị trấn cũ, chúng đều sợ hãi và xa lánh cậu. chúng cảm thấy khiếp đảm khi nhìn vào đôi mắt Minghao. một đôi mắt hai màu.
cả một thời ấu thơ, cậu chỉ biết đến mẹ và cha, thời gian còn lại đều chỉ có một mình. giờ đây, cô độc thì lại chỉ càng thêm cô độc, cuộc sống cậu cứ vậy mà tệ dần hơn. và rồi Minghao sẽ phải làm sao đây? cậu đang lạc lối trong cuộc đời đầy ngã rẽ này rồi.
chợt một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Minghao ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà chính cậu đang vô thức vẽ lên trong đầu. cậu từ từ đứng dậy ra mở cánh cửa gỗ, là ngài thị trưởng.
'xin chào, cậu hẳn là con trai của bà Garcia. chúng tôi đã nghe về sự qua đời của bà ấy, toàn bộ thị trấn Saint-Tropez này đều rất lấy làm tiếc.'
'cảm ơn sự quan tâm của ngài. nhưng tôi tin rằng ngài sẽ chẳng đến đây chỉ để nói những lời chia buồn đó thôi đúng không?'
'quả thật là vậy. cậu Garcia này, điều này quả thật khó lòng mà nói ra, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cậu chẳng thể ở trong căn nhà này nữa.'
'tại sao vậy?'
'căn nhà này vốn là do bà Garcia thuê lại. nay bà ấy đã qua đời, đồng nghĩa với việc hợp đồng đã chấm dứt. xin cậu hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi vào sáng mai.'
'.. tôi đã hiểu rồi, thưa ngài.'
'một lần nữa tôi rất lấy làm tiếc về việc này.'
'...'
ngài thị trưởng rời đi, những người hàng xóm xung quanh đó bắt đầu xì xào to nhỏ. Minghao thở dài, cậu mệt mỏi với những lời bàn tán kia. cậu quay lưng, đóng mạnh cánh cửa như một lời cảnh cáo rằng "hãy im hết đi!".
-
sáng hôm sau, Minghao đóng gói tất cả các đồ đạc cần thiết vào trong một chiếc vali. cậu nhìn xung quanh căn nhà một lần cuối, cố ghi nhớ tất cả những ký ức nhỏ nhoi về mẹ. rồi cắn môi rời đi mà chẳng dám quay đầu lại.
dạo bước quanh thị trấn cũng chẳng giúp tâm trạng nơi cậu khá lên. Minghao thẫn thờ bước đi. cậu cứ đi, cứ đi thôi. nhưng đi về đâu? cậu chẳng hề biết. vì cậu không còn nơi nào để đến, không còn nơi nào để về và cũng không còn nơi nào để gọi là nhà.
tuy nhiên, Minghao cậu lại tận hưởng cái sự bình yên này, bao nhiêu tiếng ồn ã của thị trấn chẳng còn. những người dân đều đã ở yên trong nhà để tránh đi cái cơn bão đang dần kéo đến. Minghao chẳng buồn nhìn quanh. mỗi một ngôi nhà, từng góc phố hay bất kì con hẻm nào cũng đều đã quá quen thuộc với cậu, quen thuộc đến mức chán ngấy. vậy mà những bước chân của Minghao vẫn cứ lững thững theo con đường mòn đầy sỏi đá.
cậu đưa đôi mắt mình rong đuổi theo những ngọn đồi phía xa và chợt dừng hẳn lại. tầm mắt Minghao chạm đến một dinh thự lạ lẫm nằm trên một con đồi nhỏ bị khuất, tách biệt hẳn với phần còn lại của thị trấn. Minghao chưa từng nhìn thấy dinh thự này dù đã ở đây rất lâu. có lẽ cậu đã bỏ qua nó trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào chăng?
không thể giấu đi tính tò mò vốn có, Minghao muốn đến dinh thự kia. để có thể đi đến đó, Minghao phải băng qua một cánh rừng bạt ngàn trải trên đồi. khi chuẩn bị đặt những bước chân của mình vào cánh rừng, Minghao chợt bị một ông lão lạ mặt đi ngang qua cản lại.
'này cậu trai trẻ, cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?'
'dạ thưa ông, cháu muốn đi đến dinh thự kia.'
'chàng trai à, cậu chẳng muốn lên đó đâu. không ai muốn cả. dinh thự đó đã bị bỏ hoang gần hai thế kỷ rồi và nó thực sự rất đáng sợ.'
'hai thế kỷ rồi sao? tại sao mọi người không phá nó đi?'
'ngôi dinh thự đó là nơi yên nghỉ của Rousseau.'
'... liệu cháu có thể biết thêm về người này không thưa ông?'
'vào hai thế kỷ trước, ngài ấy là một quý tộc giàu nhất. ngài thâu tóm rất nhiều thị trấn quanh đất nước Pháp này. trong đó, ngài yêu thích thị trấn Saint-Tropez này hơn cả. vì vậy ông ấy quyết định đến sống ở đây và đã giúp cho nơi này phát triển thật thịnh vượng. vì vậy người dân thị trấn này đều xem ngài ấy như một điều lành mà chúa mang đến.'
'nhưng nơi này thì có gì để ông ấy thích đến vậy?'
'người mà ngài ấy yêu. Myungho Seo.'
'...'
'Rousseau thích đàn ông, ngài đã cố gắng giấu đi điều này và chỉ sau khi mất, mọi thứ mới được tiết lộ. Myungho là người mà ngài để mắt đến. nhưng khi đã có được Myungho, ngài ấy lại trở nên chán chường. hắn uống rượu say rồi đánh đập, hành hạ Myungho như một thú vui. và rồi một ngày kia, khi đã chịu đựng quá đủ, Myungho đã ra tay kết liễu cuộc đời của Rousseau. và bỏ đi biệt tăm.'
'chà, còn có những chuyện như vậy sao?'
'đúng vậy. sau đó, người ta đồn đại rằng linh hồn ngài Rousseau đã ở lại trong căn dinh thự và vẫn giúp cho thị trấn phát triển sung túc. vậy nên chẳng một ai muốn phá đi nơi đó cả. ta khuyên cậu nên tránh xa thì hơn, quý ngài Rousseau không muốn bị làm phiền đâu..'
'nhưng cháu vẫn rất tò mò. hơn nữa, cháu không tin vào những lời đồn đại đó, ma quỷ chẳng có thật.'
'ôi tuỳ cậu thôi. ta biết dù ta có nói, cậu cũng chẳng thèm nghe. nhưng hãy cẩn thận nhé, nếu người dân thị trấn phát hiện ra, cậu sẽ bị giam cầm trong ngục tối đấy.'
'cảm ơn ông. cháu sẽ thật thận trọng.'
ông lão gật gật đầu rồi bỏ đi. Minghao nhìn vào ngôi dinh thự lấp ló phía xa kia, cậu ghì chặt tay rồi kiên định bước vào cánh rừng sâu hun hút.
giữa nơi rừng cây rậm rạp, Minghao dường như trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. những thân cây cao vút, vòm lá ùm xùm che lấp đi bầu trời xám xịt khiến cho đường đi cũng chẳng còn rõ ràng. ngay cả thứ mùi gỗ thông đang đeo bám theo từng bước chân của Minghao cũng thật mơ hồ.
tưởng chừng cánh rừng này như vô tận, bỗng cậu nhìn thấy được một chút ánh sáng phía cuối rừng thông tối tăm. dinh thự kia dần hiện ra, đầy tráng lệ nhưng cũng thật u ám. đẩy cánh cổng mòn rồi bước chân sâu hơn vào khuôn viên, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cỏ cây đều héo úa hết cả, một gam màu chết chóc đè nặng lên căn dinh thự. nơi này rất linh thiêng sao? thật chẳng thể nào tin được.
trước mặt Minghao là cánh cửa dẫn lối vào trong, cậu bỗng lo lắng. liệu đây có phải là sai lầm không? nhưng dù sao cậu cũng đã đến tận nơi này rồi, chẳng thể quay lại nữa.
Minghao hít sâu, đặt tay lên nắm cửa. cánh cửa đã cũ này mở ra thật dễ dàng, có lẽ người tên Myungho nào đó đã quên khoá cửa trước khi rời đi và chẳng bao giờ quay lại.
'...'
thứ không khí đầy bụi bặm liền bao lấy Minghao khi cậu vừa bước vào trong.
'vậy ra đây là ngôi nhà của Rousseau.'
Minghao dạo bước xung quanh thăm thú nơi này. mọi thứ trong dinh thự này đều đắp lên mình một màng bụi dày. bàn và ghế được chạm khắc tinh xảo nhưng đều đã bị ăn mòn hết. hoa văn đẹp đẽ của lớp sơn tường cũng bị bong tróc đến xấu xí. cả những bức tranh cổ vô cùng quý giá được treo xung quanh cũng bị lớp bụi phủ trên che lấp đi giá trị của chúng.
hoang tàn.
thời gian quả thật tàn nhẫn.
Minghao bước lên từng bậc thang đã trải qua hơn hai thế kỷ, cậu hướng lên phía trên. tầng cao này chỉ có hành lang dài và một căn phòng ngủ lớn. cửa phòng mở hé, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được bên trong. căn phòng này được chiếu sáng bởi một khung cửa sổ duy nhất. cánh cửa kính dẫn ra ngoài ban công đã bị rèm cửa che lấp, chỉ có vài ba vệt sáng cố len qua những kẽ hở nhỏ trên chiếc rèm cũ rích. giữa phòng là một chiếc giường to đầy bụi cát, chăn gối lộn xộn. xung quanh phòng có vài ba chiếc kệ chứa đầy sách và một chiếc bàn gỗ được kê sát bên cửa sổ. ánh sáng nhạt nhoà bên ngoài vô tình ngã qua chiếc khung đã vỡ, chiếu lên một cuốn sổ nhỏ để trên bàn.
Minghao lại gần, dùng tay phủ đi chỗ bụi và màng nhện phủ quanh rồi nhẹ nhàng mở nó ra. là một cuốn nhật kí, có thể nó thuộc về Rousseau. cậu lướt qua từng trang của cuốn sổ nhàu nát ấy, cuốn sổ này chỉ được ghi một nửa, còn lại đều trống trơn. và những trang được viết, trang nào cũng đầy kín chữ và những dòng chữ ấy đã thay chủ nhân của chúng để thể hiện lại tất cả cảm xúc. khi thì vui vẻ, hạnh phúc, khi thì buồn rầu, khi lại tuyệt vọng đến tột cùng...
tôi đã gặp em nơi thị trấn Saint-Tropez này.
chúng ta chỉ đơn giản là vô tình va vào nhau thôi, nhưng sao tôi lại lưu luyến đến thế?
em mang một vẻ đẹp huyền bí, đầy cuốn hút. đôi mắt em thật đẹp. một đôi mắt màu xanh trong ngần. chính đôi mắt đó đã gieo trong tôi một hạt mầm tương tư....
được trò chuyện với em thật hạnh phúc làm sao.
những câu chuyện mà chúng ta nói, dường như chẳng có hồi kết. cứ mãi bay bổng như đám mây trời. tôi có cảm giác, tôi cũng đang bay bổng theo chúng vậy.
em thân yêu, tôi yêu em.
em tuy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng em lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều. ở bên cạnh em, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. chỉ muốn được em chiều chuộng, chỉ muốn được em ôm vào lòng và mãi nhỏ bé như thế. từng cái chạm nhẹ của em cũng khiến tôi muốn hát lên theo từng nhịp tim đang đập.
người bên cạnh em là ai vậy?
tôi đã làm em buồn sao?
vậy nên em cũng làm tôi buồn. em đi bên cạnh một người chẳng hề xa lạ với tôi, tôi biết rõ cô ta mà.
cô ta chẳng bao giờ ưa tôi, những gì mà cô ta làm với tôi, tôi không thể quên.
trong tôi vốn đã có một vết thương rất sâu nặng, vậy mà đến em, người mà tôi tin yêu, cũng bỏ tôi mà đi.
thật đau lòng...
mấy chai rượu vang này thật tẻ nhạt làm sao. chúng chỉ mang đến một hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi, chẳng ngọt được như môi em. cả chiếc giường này nữa, hơi ấm của nó đang dần nguội lạnh và em lại chẳng có ở đây để sưởi ấm cho tôi qua những đêm đông buốt giá. tôi nên quên em đi, ấy vậy mà trong tôi lại ngập tràn những kí ức về em. hình bóng em thật rõ ràng và sinh động, hiện ra quanh tôi dưới ánh nến chập chờn này.
tôi sắp điên rồi sao?
tôi đã mất em rồi.
em đã suy nghĩ lại rồi đúng không?
em thấy việc ở bên cô ta là sai lầm đúng không?
cảm ơn chúa, em đã quay lại với tôi rồi.
và em vẫn yêu tôi.
có lẽ nơi yên bình dành cho tôi trên thế gian này chính là vòng tay em...
cuốn nhật kí kết thúc. những câu từ rời rạc nhưng lại có một mối liên kết nhất định, và rồi chúng tạo thành một câu chuyện tình của cuộc đời người đó.
chợt tiếng động lớn vang lên sau lưng khiến Minghao giật mình. cậu quay người lại, cánh cửa phòng kia đã đóng kín, cho dù cậu có dùng sức thì cánh cửa cũng chẳng lay động. cánh cửa kính ngoài ban công chợt bật mở, mời gọi những cơn gió mạnh ùa vào trong căn phòng. chúng vây quanh Minghao, thì thào với cậu những tiếng nói mà chỉ con người mới có. tiếng sấm ngoài kia vang lên, gào thét điên cuồng tia khắp đó đây. sét sáng chói xé toạc cả một bầu trời đen mịt mù và rồi mưa bắt đầu đổ xuống, nặng trĩu từng hạt.
đến... xác.... yêu.... cô ta.... chúa.... tôi.... rồi..... hãy.... ác quỷ..... cứu.... giết...... giấu..... em..... không..... hận..... dù.... trả lại.... bỏ mặc tôi.... dâng mình.... và... cầu xin...... cho.....
Minghao chưa kịp hoàn hồn, bỗng cậu cảm thấy đầu mình đau nhói dữ dội. cậu thấy chóng mặt, cảm giác như mọi thứ xung quanh như đang bị xoay vòng vậy. trong đầu cậu cứ ong ong những tiếng nói ồn ào, lộn xộn ẩn trong mấy cơn gió mạnh kia. tim cậu đập mạnh, nhanh, cảm giác khó thở bỗng ập đến. từng hơi thở của Minghao nặng nề, thoi thóp như bị rút cạn sức lực. cậu ôm đầu, quay cuồng trong đám âm thanh hỗn loạn và khi chẳng thể chịu nổi được nữa, cậu ngã xuống rồi ngất lịm đi trên nền đất lạnh phủ đầy những bụi bặm.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro