|4| trouver le corps.


ngày hôm đó vốn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Soonyoung và Minghao đang cùng nhau thưởng thức điểm tâm ở trong vườn. chợt Soonyoung cảm thấy không khoẻ trong người, đầu anh ong ong và anh thấy chóng mặt. nhìn thấy khuôn mặt anh tái nhợt, Minghao lo lắng hỏi xem liệu anh có thấy mệt không. Soonyoung gật gật đầu, anh nói Minghao hãy tiếp tục dùng bữa, còn anh sẽ vào trong để nghỉ ngơi.

ngay khi đứng lên, cơn đau đầu lại ập đến khiến Soonyoung chẳng còn đứng vững. nhưng anh vẫn một mực từ chối sự giúp đỡ của Minghao mà tự mình bước đi. chỉ mới đi được vài bước chân, anh đã không thể thở nổi, mọi thứ trước mắt anh dường như đang xoay tròn và rồi não anh chẳng còn nhận thức được gì nữa. mọi thứ cứ mờ dần đi rồi chìm hẳn vào trong bóng tối.






'Soonyoung!!!'






Soonyoung ngã quỵ xuống thảm cỏ rồi ngất lịm đi ngay trước khi Minghao kịp chạy đến.




-

khi Soonyoung tỉnh lại, cũng đã là ngày hôm sau rồi. đầu anh vẫn đau nhức, cả cơ thể anh nặng trĩu, khó có thể di chuyển được. anh khẽ nhìn sang bên cạnh, thấy Minghao đang gục đầu trên tấm đệm ngủ thiếp đi, tay cậu vẫn cầm chặt lấy tay anh. Soonyoung mỉm cười, anh cố gượng mình dậy rồi ngắm nhìn cậu bé của mình đang say ngủ kia. anh đưa tay xoa xoa mái tóc mỏng của Minghao, nhưng lại vô tình đánh thức cậu.




'hmm? Soonyoung! anh tỉnh rồi. lạy chúa, anh đã mê man cả một ngày rồi.'

'cả một ngày rồi sao?'

'đúng vậy. anh làm em lo lắng chết đi được. anh có thấy khoẻ hơn chút nào không, Soonyoung?'

'không.. đầu anh vẫn rất đau.'

'thật kì lạ, anh vốn đang rất khoẻ mà, không thể tự nhiên lại đổ bệnh được..'

'Minghao à, không phải là tự nhiên đâu. cái đêm mặt trăng máu.. nó sắp xuất hiện rồi. việc anh phải nằm liệt giường như này chính là báo hiệu về sự xuất hiện sắp tới của nó.'

'mặt trăng máu? không phải chứ! khi nào nó sẽ xuất hiện?'

'... đêm nay.. Minghao, thời gian của hai ta sắp hết rồi..'

'...'




Minghao lặng điếng người.

tay cậu vô thức siết chặt lấy tay anh hơn.

sắp hết rồi? tình yêu của cậu và anh chỉ đến đây thôi sao? quãng thời gian qua, tuy chẳng dài và cũng chẳng ngắn, nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu từng có. sẽ chẳng có ai có thể cho cậu những cảm xúc như khi cậu được ở bên Soonyoung cả.

cậu chẳng muốn rời xa anh. Minghao chẳng thể tưởng tượng ra nổi cái cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao nếu như Soonyoung biến mất, và cậu cũng không muốn tưởng tượng về nó chút nào. chắc hẳn nó sẽ cô độc và đau khổ lắm.





'thật sự không còn cách nào khác sao anh? em.. em không muốn rời xa anh đâu. em chỉ muốn bên anh mãi thôi, Soonyoung à.'

'em biết điều đó là không thể mà, Minghao. em là một con người còn sống và anh chỉ là một con ma. tình yêu của chúng ta vốn dĩ chẳng bền, vì rồi sẽ có một người phải rời đi trước. là em hoặc là anh.'

'nhưng.. thiếu đi anh, thì em còn lại gì chứ? em đã mất tất cả. anh là điều duy nhất em có và là người duy nhất em cần. cuộc sống của em sẽ chẳng còn vẹn toàn nếu không có anh...'

'ngoan nào, Minghao. em là một chàng trai tốt, em sẽ ổn thôi. còn anh, anh đã mệt mỏi rồi. anh sống như vậy đã là quá đủ. cuộc đời anh thật tồi tệ và có lẽ em chính là điều đẹp đẽ nhất đã xuất hiện trong anh.'

'...'






Soonyoung nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt đang bí xị đến méo mó của Minghao. anh vuốt ve đôi má gầy rồi lại xoa xoa mái tóc nâu của cậu.

dịu dàng. quá đỗi dịu dàng.

anh dường như khiến Minghao càng muốn khóc hơn. từng cái chạm nhẹ của anh như đang khơi dậy trong cậu những thứ cảm xúc khó tả. thật ấm áp nhưng cũng rất đau lòng. bối rối nhưng chẳng biết phải làm sao. không muốn rời xa nhưng chẳng thể níu giữ.






'anh có thể nhờ em một việc được không?'

'bất cứ điều gì. anh cứ nói đi.'

'em.. tìm lại xác cho anh nhé? nó bị chôn vùi ở đâu đó nơi đồi thông này. sau khi em tìm được và ghép hai mảnh xác lại, hãy đặt nó ở ngoài ban công kia. để nó được soi rọi dưới ánh trăng đêm nay, linh hồn này của anh sẽ được trở lại xác một lần cuối cùng và sau đó chẳng còn nữa mà anh sẽ tan biến. và anh sẽ được nghỉ ngơi.'

'... được. vì đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh, Soonyoung của em.'






Minghao đứng dậy, ghé lại sát Soonyoung rồi hôn lên trán anh. cậu đau lòng nhìn anh, trông anh tiều tuỵ ngồi đó nhưng trên môi vẫn cố nở một nụ cười. một nụ cười đầy mỏi mệt.

lúc này, Minghao nhận ra, đã đến lúc buông bỏ rồi. phải để cho Soonyoung ra đi thôi, anh đã mệt nhoài và cần nghỉ ngơi. sẽ thật ấu trĩ làm sao nếu như cứ đeo bám anh mãi như vậy. khi ở bên cạnh anh, Minghao cứ như một đứa trẻ vậy, ngây ngốc đi theo anh chẳng chịu rời nửa bước. và giờ đây, đã đến lúc "đứa trẻ" này phải trưởng thành rồi.

Minghao chỉ biết mím chặt môi rồi bước đi thật nhanh. nếu cậu nhìn Soonyoung nhiều thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ bị chùn bước. cậu phải đi tìm lại cho anh những gì anh đã bị đánh mất. bởi ít nhất, đó là điều mà cậu có thể làm cho anh vào giây phút này, khi mà anh cần cậu nhất.


nhìn bóng lưng Minghao khuất dần sau cánh cửa gỗ, nụ cười trên môi Soonyoung chợt tắt. anh ngả đầu về sau, ánh mắt anh vô thức nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

có vẻ như là đã đến lúc rồi.







'ngươi đã làm rất tốt nhỉ? rất đáng khen.'







chợt một tiếng nói vang lên ngay gần bên giường, một bóng đen kì bí hiện ra từ hư không khiến anh thoáng có chút giật mình nhưng rồi anh cũng nhận ra người đó là ai.







'ngài tận hưởng "vở kịch" này chứ, thưa ngài?'






anh cất giọng hỏi.





'đến giờ thì ta vẫn hài lòng. nhưng nó vẫn chưa hết mà, phải không? liệu nó sẽ là cái kết viên mãn hay thật khủng khiếp đây?'

'ngài muốn nó ra sao, thưa ngài?'

'ồ người biết ta là ai và muốn gì mà, tại sao lại hỏi một câu hỏi sáo rỗng đến vậy?'

'...'

'có vẻ như ngươi đang tạo cho ta một cái kết bất ngờ nhỉ? chà, ta vẫn luôn hứng thú với những điều bất ngờ, nhưng ta sẽ không thích nếu như chúng không giống với ý muốn của ta.. liệu có phải ngươi đang chỉnh sửa lại "kịch bản" của hai ta?'

'ý ngài là gì..? tôi đâu có dám...'

'dù sao thì ta cũng rất mong chờ đêm nay, khi mà vở kịch này cuối cùng cũng được chủ nhân của nó đặt dấu chấm hết. ngươi tốt hơn nên nhớ tới giao ước của chúng ta, nếu không.. ngươi biết điều gì sẽ xảy đến rồi đấy.'

'...'



-

nơi đồi thông này còn có thể bạt ngàn hơn được nữa không?

Minghao đã nghĩ vậy khi đứng trước cổng dinh thự với một chiếc xẻng trong tay. nơi đây chắc hẳn phải có tới hơn hàng trăm cây gỗ thông được trồng xung quanh, cứ như một mê cung vậy. những thân cây cao lớn, lá cây um tùm che khuất đi tầm nhìn hạn hẹp của con người.

đã là chạng vạng rồi. ánh chiều tà trên cao đang dần lụi tàn, bóng hoàng hôn trải dài khắp đó đây và màn đêm cũng đang dần kéo đến. Minghao nên bắt đầu công việc nhanh thôi. nhưng cậu vẫn thật chần chừ, nhìn vào cánh rừng vô tận với vô vàn cây cối kia, thật chẳng thể biết được thân xác Soonyoung đang nằm ở nơi nào. và cũng sẽ thật dại dột nếu như cầm chiếc xẻng rồi đào bới tất cả các gốc cây lên.

Minghao nhớ lại, Soonyoung và cậu đã từng rất nhiều lần dạo chơi trong rừng thông này. anh thường đưa cậu tới một gốc cây thông già ở sườn đồi phía nam, ở đó có một chiếc xích đu mà hai người hay đến để chơi và tất nhiên, nơi đó cũng từng có sự xuất hiện của con người quỷ quyệt tên Myungho kia. Minghao nghĩ rằng, anh ta chắc hẳn đã mang Soonyoung đến tận đó để chôn anh xuống dưới. cậu cầm chắc chiếc xẻng vào tay rồi tất bật chạy nhanh đi đến phía sườn đồi phía nam.

cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đến đó bởi cậu đã rất quen với lối đi mà Soonyoung đã chỉ cho cậu. cây thông già hiện ra trước mắt, Minghao tiến lại gần, bối rối nhìn quanh gốc thông. rốt cuộc là phải đào ở vị trí nào đây?

trời cũng đã tối rồi. bóng đêm kéo đến khiến Minghao càng gấp hơn, cậu đào bừa một khoảng đất ngay phía dưới chiếc xích đu gỗ lên. cậu đào, đào và đào. bỗng chiếc xẻng của cậu chạm được một vật gì đó cứng bị vùi khoảng một đến hai tầng đất phía dưới. Minghao đã thầm hi vọng rằng đây là thứ mà cậu đang tìm kiếm.

quả nhiên, cậu đã đúng. phía dưới lớp đất kia chính là một bộ xương không đầu. càng đào sâu, các chi tiết xương khác càng hiện rõ ra. cũng đã hai thế kỉ trôi qua rồi, dường như trên bộ xương này chẳng còn chút thịt nào còn vương lại, hoàn toàn đã bị phân huỷ hết cả. nhưng bộ xương vẫn còn rất nguyên vẹn, chẳng bị mòn đi hay bị gãy vụn. cái thứ màu trắng tinh kia cũng chẳng thể bị đất cát vấy bẩn. Minghao từ từ nâng từng mảnh xương rời rạc lên, khẽ lau qua rồi đặt chúng vào trong một túi vải mà cậu mang theo mình.

vốn dĩ những công việc như thế này sẽ rất ghê tởm. nhưng Minghao chẳng hề thấy vậy, bởi dù sao đây cũng là bộ xương của người cậu yêu, là một phần của Soonyoung mà.

khi xong được một nửa công việc và trở về dinh thự thì đêm cũng đã đến. Minghao đang lo lắng chẳng biết phải làm sao, thậm chí cậu còn chưa tìm được phần đầu của Soonyoung. chỉ còn chưa đầy một giờ nữa sẽ là 12 giờ đêm, giờ khắc mà mặt trăng máu xé tan đám mây mù để soi sáng thể gian bằng sắc đỏ của nó.

bước lại vào trong khuôn viên của dinh thự, cậu lại cảm thấy rối bời bởi những thắc mắc trong đầu. phần còn lại có thể ở đâu được cơ chứ? nếu như cơ thể của anh bị chôn ở dưới gốc cây thông già nhất sâu trong rừng, nơi mà Soonyoung và Myungho đã từng dạo chơi cùng nhau. thì chắc hẳn đầu anh cũng sẽ được chôn ở một nơi có ý nghĩa đặc biệt về mối tình nham nhở này chứ nhỉ?

nghĩ đến đây, Minghao chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu vội vàng chạy vào trong vườn hoa phía sau dinh thự. trong bóng đêm, cậu chật vật kiếm tìm.

nó đây rồi.

một khóm hoa. một khóm hoa marigold màu vàng xinh đẹp.

loài hoa mà khi còn sống Myungho đã từng rất thích. có thể anh ta đã giấu đầu của Soonyoung xuống dưới rồi trồng đám hoa đó lên phía trên để che giấu đi tội ác của mình.

Minghao cắm mạnh chiếc xẻng xuống nền cỏ dại vây dưới gốc cây hoa rồi dùng sức bật hẳn mảng đất lên, kéo theo là những cái rễ ngoằn ngoèo của cây. bên dưới lớp đất kia, một sắc trắng nhỏ hiện ra. chẳng sai được, đó là phần còn thiếu của cơ thể Soonyoung mà cậu đang tìm kiếm. cậu nóng vội dùng tay bới lớp đất còn lại ra rồi lôi lên một chiếc hộp sọ người. bên trong nó chứa đầy toàn đất và sâu bọ, thậm chí còn có những con giun đang chui ra khỏi hốc mắt mà ngọ nguậy. Minghao phải dùng tay để móc hết tất cả ra rồi lau lại sạch sẽ chiếc hộp sọ ấy.

công việc tìm kiếm cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng hiện tại cũng chẳng còn sớm. nếu cậu nhanh chóng, có thể sẽ còn chút thời gian để ở bên Soonyoung trước khi anh tan biến.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro