|6| il l'a caché.


'con quỷ Satan trong cuốn sách của cậu thật lương thiện làm sao. nó còn cho con người một cơ hội sống thứ hai. nực cười nhỉ? cậu biết những con quỷ sẽ chẳng làm điều đó mà.'

'ồ tôi lại nghĩ rồi sẽ có một con quỷ như vậy đấy. vì cuốn sách được viết từ một câu chuyện có thật mà.'

'có thật? tôi không tin. câu chuyện này chẳng có lí chút nào cả.'

'nhưng họ nguyện chết vì tình yêu của đời mình. điều đó thật tuyệt đẹp, không hề vô lí.'

'tôi chẳng thể hiểu nổi ngài nữa. từ bao giờ ngài lại chọn sống một cuộc đời tầm thường đến vậy, thưa quý ngài Lefebrve?'

'đừng gọi tôi là quý ngài, Seungcheol. tôi biết cậu đang nói mỉa tôi.'

'đúng vậy. tôi đang mỉa mai cậu đấy. cậu rời bỏ đi, để lại mình tôi phải gồng gánh cái "cơ ngơi" đồ sộ ấy. cậu không thấy có lỗi với tôi sao?'

'cậu đang làm rất tốt đấy thôi. hơn nữa, chẳng phải giờ đây cậu đã có người để cùng sẻ chia mọi thứ rồi sao? Jeonghan ấy.. nhân tiện, Jeonghan dạo này thế nào rồi?'

'em ấy khoẻ. tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân cậu trước đi thì hơn. cậu vẫn còn nghiệp chướng phải trả đấy.'

'...'






Joshua khựng lại tách trà trong tay, ánh mắt anh thẫn thờ. phải rồi, nghiệp chướng của anh còn đó, tại sao anh lại quên được nhỉ?








'dù sao thứ nghiệp chướng đó cũng chẳng thể giết chết cậu được. không có gì đáng lo cả.'

'đúng vậy nhỉ. em ấy và tôi cũng đã gắn kết trọn đời. kể cả khi đã sang kiếp người khác, dù em ấy có ở đâu, có là ai thì tôi vẫn sẽ tìm được và là người sẽ ở bên em ấy.'

'... cậu yêu tên đó đến vậy sao?'

'không có gì quý giá hơn em ấy cả.. bản thân cậu cũng hiểu điều đó mà, đúng không?'

'.. hi vọng tên đó sẽ không làm cậu phải thất vọng. vì nếu dám, tôi sẽ thiêu rụi linh hồn hắn trành tro bụi.'

'em ấy rất tốt, cậu đừng quá bận tâm.'

'tôi nên về thôi. cậu phải sống tốt đấy, tôi sẽ quay lại thăm cậu.'

'được thôi.'







Joshua mỉm cười như một lời chào tạm biệt, Seungcheol ngoái lại nhìn người bạn của mình. trong cái thân xác ấy, cậu ta trông thật bé nhỏ và yếu ớt làm sao. nếu cậu ta không thể bị giết bởi bất kì thủ đoạn nào của cái nhân loại chết tiệt này, thì rồi cũng sẽ bị nó đè bẹp mất thôi.

hắn chửi thầm trong họng một câu: 'ngu ngốc'. nhưng trong nó lại chứa đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho một kẻ giờ đây đã tầm thường vô cùng. hắn chẳng thể hiểu được, tại sao một người như Joshua lại có thể khờ dại như vậy.







'tôi có thể nghe thấy đấy. cậu không thể dùng từ ngữ gì tử tế hơn sao?'







Seungcheol đảo mắt. thậm chí cái từ "tử tế" đó còn chẳng tồn tại trong từ điển của hắn nữa kìa.







'nghe này. cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng tin tưởng vào cậu hay cái quyết định ngu ngốc của cậu đâu.'

'...'

'đừng bao giờ yếu đuối, Joshua ạ.'







nói rồi hắn giang đôi cánh đen huyền bay thẳng về phía ánh trăng sáng, ẩn mình vào màn đêm đen hư ảo. bỏ lại một mình Joshua vẫn còn đang đứng bên cửa sổ, thơ thẩn nhìn theo bóng hình đang mờ dần của hắn.








'cậu ta chẳng tin tưởng mình. mình đã làm đúng theo trái tim mình mách bảo mà..'






'cả cuốn sách này nữa, câu chuyện tình tuy bi ai nhưng lại thật đẹp đẽ làm sao. vậy mà cậu ta lại chê bai và cũng không thèm tin rằng câu chuyện này đã từng thực sự tồn tại.'




'...'





'các bạn có tin vào câu chuyện tình này không?'






'.. tôi thì có. tôi hoàn toàn tin vào câu chuyện này.'






'bởi vì chính tôi là người đã thiêu rụi linh hồn của hai người họ mà...'






end.





[31;5;2020]
Evelynn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro