Lại bắt cóc rồi
Từ từ lại nào.-Lucy tự trấn an.
Người yêu tin đồn thôi, đâu phải thật đâu. Nhưng mà Natsu đón cô ấy ở sân bay kìa. Nhỡ đâu là việc làm ăn thì sao. Nhưng mà Natsu không về nhà vì cô ấy.
Lucy rối quá rồi, bây giờ cô chỉ mong Natsu về thật nhanh để giải thích cho cô hiểu mọi chuyện .
-----Buổi tối trôi qua------
Trằn trọc suốt đêm khiến Lucy trông xanh xao hẳn nhưng cô vẫn nghĩ về Natsu. Cô cần phải tin tưởng anh.
-Tiểu thư Lucy, cô có một cuộc gọi từ bên thư kí của ngài Natsu ạ.
Việc này hơi lạ, thường thì Natsu sẽ gọi thẳng cho Lucy nhưng tại sao hôm nay lại là thư kí. Dù thấy lạ nhưng Lucy vẫn nghe máy. Mong muốn gặp Natsu đã khiến Lucy dẹp bỏ cái chi tiết mà cô cho là nhỏ nhặt sang một bên.
-Alo.
-Xin chào tiểu thư Lucy, ngài Natsu muốn cùng cô ăn sáng. Nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ cử người đến đón ngay.
-Vậy thì, làm phiền các anh đến đón tôi.
-Vâng, tạm biệt tiểu thư.
- Tạm biệt.
Được rồi, nhân cơ hội này, Lucy sẽ hỏi Natsu tường tận mọi chuyện. Lucy đi thay quần áo, ít nhất thì cô mong rằng cô không làm xấu mặt anh.
Trong khi Lucy vẫn còn đang thảnh thơi thì ở một nơi khác.
-Cô ta đồng ý rồi. Ngài sẽ thả tôi chứ. Làm ơn, tôi còn mẹ già,...
-Được thôi.
-Thật chứ! Cảm...
Đoàng!
Chẳng còn tiếng nói nào nữa.
----------------Một lúc sau, tại biệt thự---------------
Bim bim
Tiếng còi xe ô tô làm náo loạn vùng ngoại ô yên tĩnh. Nghe thấy tiếng xe, Lucy lập tức chạy xuống. Cô phải gặp được Natsu càng sớm càng tốt.
-Mời tiểu thư lên xe.
-Cảm ơn anh.
Chiếc bắt đầu lăn bánh. Lại một điều kì lạ nữa, nó không chạy về hướng mà Lucy và Natsu thường tới. Nó chạy về một hướng khác, trông có vẻ hoang vu hơn nhiều. Sự lo lắng trong Lucy ngày càng cao, cô nghi ngờ rằng đây không phải hướng đi đúng.
-Bác tài, hướng này đúng chứ. Bác có chắc không?
-Chắc chắn mà, thưa cô. Ngài Natsu chỉ muốn đổi không khí một chút.
Khoan đã, đây không phải người hay chở cô đi. Giờ đây Lucy chắc chắn rằng cô đã bị bắt cóc. Nhưng cô phải làm gì đây. Làm gì bây giờ. Gọi cho Natsu, cô không có điện thoại. Làm sao đây. Cô phải làm gì trước khi bọn họ đưa cô đến một nơi xa lạ nào đó.
-Bác tài ơi, bác có điện thoại không? Bác cho tôi mượn một chút được chứ?
-Không được đâu thưa cô.
-Đi mà, chỉ một chút thôi. Tôi muốn gửi cho bạn tôi một thứ nhưng quên điện thoại. Chẳng phải mọi lần bác vẫn cho tôi mượn sao. Như trước nhé, nếu bác không cho tôi mượn, tôi sẽ xuống xe.
-À vâng, vậy ạ, tôi xin lỗi. Tôi đột nhiên đãng trí rồi quên mất là mình hay cho tiểu thư mượn. Đây ạ.
Lucy thấy có chút lố bịch, tên tài xế này quá ngốc đi. Hắn nói vậy thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cầm lấy điện thoại, Lucy cố gắng nhớ lại khung cảnh trên con đường đi tới đây.
"Đường xxx, rẽ trái, đi thẳng, ngoại ô số 4, đường mòn vào rừng TFBS. Em là Lucy, cứu em. Nhanh lên Natsu"
Dòng tin nhắn ngắn ngủi như vậy nhưng Lucy thấy sao thật khó viết. Sau khi gửi xong, Lucy lập tức sao lịch sử nhắn tin. Cô không muốn bọn chúng phát hiện. Lucy vừa tò mò, vừa sợ hãi.
-Bọn họ đã bắt được Natsu hay chưa? Bọn họ sẽ làm gì mình? Làm ơn, Natsu, em cần anh ngay lúc này.
--------------Ừm, góc tâm sự này------------
Konichiwa!
Hôm nay tôi cố gắng đăng sớm nhất có thể rồi đấy vì hôm nay tôi bận lắm. Ccs thím cứ biết vậy đi nhá. Đây nhá, trả hàng cho bạn sakuyatrinh đây. Bạn vừa giục xong là tớ phải làm luôn. Còn thím NashiLunaDragneel, kể từ bây giờ, tôi chính thức thách đấu thím xem đứa nào lên thớt trước. Hành trình lên thớt của tôi còn xa lắm nên thím cứ đợi đi.
Nói nhỏ xíu này, hôm qua tôi đi qua trang của từng đứa mà trước đây hay bình chọn cho chuyện của tôi để mời chúng nó trở lại đấy. Mệt thật nhưng mà vui. Màn cuối:
ARIGATOU MINA-SAN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro