Chương 5

Chương 5.

Hướng Thiên bắt gặp ánh mắt Long Điền Sơn nhìn hắn, hắn liền quay sang mỉm cười với cậu, dù ánh mắt hắn có nhìn về phía nào thì nhất cử nhất động của Long Điền Sơn hắn đều biết. Long Điền Sơn cũng mỉm cười với Hướng Thiên, cậu không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại người này.

"Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, không ngờ chúng ta ngồi gần như vậy." Võ Thiếu Thiên ngồi cách một hàng với Long Điền Sơn. Long Điền Sơn nhìn kỹ lại mới thấy số báo danh của Võ Thiếu Thiên là số 24 còn của cậu là số 4. Theo cách sắp xếp mười ghế một hàng thì Võ Thiếu Thiên chỉ cách cậu một ghế, trùng hợp là thí sinh ghế 14 không đến.

Thương Đới nhìn về phía Võ Thiếu Thiên hắng giọng, Võ Thiếu Thiên liền ngậm miệng ngồi nghiêm túc.

"Sau đây là danh sách mười thí sinh được tuyển thẳng, bất quá nếu biểu hiện không tốt trong vòng thi tài năng thì danh sách này cũng không mang lại ưu việt gì khi được xếp vào bảng B thực tập sinh. Đầu tiên là thí sinh nhận được số điểm cao nhất..."

Kể cả thí sinh và người thân đều ngừng thở trong giây lát để nghe kết quả. "Số báo danh 32, Đỗ Trọng mười ba tuổi."

Thí sinh Đỗ Trọng là một cậu bé da ngăm đen, người cao một mét bốn. Lúc này đây gương mặt cậu cực kỳ rạng rỡ, vui vẻ đứng lên dạ vâng. Ba mẹ của Đỗ Trọng bên ngoài cũng vui mừng ôm nhau.

"Đứng thứ hai, số báo danh 29, Tô Bùi mười bốn tuổi. Đứng thứ ba, số báo danh 1, Thẩm Chiêu mười hai tuổi. Đứng thứ tư, số báo danh 2, Liễu Ngạn mười hai tuổi. Đứng thứ năm số báo danh 93, Cố Thanh Triều mười tuổi. Đứng thứ sáu, số báo danh 5, Tần Trình mười hai tuổi. Đứng thứ bảy, số báo danh 10, Cố Lượng mười bốn tuổi. Đứng thứ tám, số báo danh 72, Lâm Thanh Thần mười ba tuổi. Đứng thứ chín, số báo danh 7, Lý Viễn mười một tuổi. Đứng thứ mười, số báo danh..."

Thương Đới bỗng im lặng, đây là người cuối cùng rồi, thí sinh nào chẳng mong muốn nghe được số báo danh và tên của mình, người thân cũng trông chờ vào danh ngạch này, họ tự tin về con trai mình nhưng những danh ngạch vào thẳng như thế này vẫn làm họ an lòng hơn.

"Số báo danh 4, Long Điền Sơn mười tuổi."

Nghe được tên mình, Long Điền Sơn mới vui vẻ cười, thật ra cậu chẳng biết nên biểu diễn gì trong vòng thi tài năng cả, thứ duy nhất cậu biết liên quan tới âm nhạc chỉ có bài nhảy vừa nãy mới tập thôi. Nếu không được vào thẳng ở vòng này, nguy cơ rớt khá nhiều.

Võ Thiếu Thiên ở bên cạnh hớn hở nhìn Long Điền Sơn, rõ ràng là Long Điền Sơn được vào thẳng nhưng khi nhìn Võ Thiếu Thiên nhiều người có ảo giác hắn mới là người vào thẳng.

Thương Đới đọc xong danh sách liền nhắc nhở mọi người im lặng để nghe thể lệ tiếp theo. "Vòng thi tài năng năm nào cũng có cho nên thiết nghĩ là mọi người đã có chuẩn bị cho nên các thí sinh sẽ không có thời gian chuẩn bị mà trực tiếp thi luôn, chúng tôi cũng không làm mất thời gian của mọi người. Đề mục lần này là tài năng liên quan đến âm nhạc, các thí sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một đoạn điệp khúc trong các bài hát mà nghệ sĩ của D.K từng biểu diễn. Thời gian tùy thuộc vào bài hát thí sinh bốc được, cho nên việc có phát huy hết khả năng hay không là một vấn đề liên quan tới vận khí. Trong giới giải trí, vận khí cũng là một phần hết sức quan trọng, không có cơ hội thì thành công sẽ không đến. Tôi xin hết."

"Thí sinh số báo danh 1, Thẩm Chiêu nhanh chóng tiến lên bốc thăm."

Thẩm Chiêu nhanh chóng tiến lên và đọc lên bài hát mình bốc được. "Dạ hội hóa trang của nhóm Jump." Xong rồi quay sang nói với Thương Đới. "Tôi muốn hát lại khúc này, ban tổ chức vui lòng chuẩn bị nhạc nền."

Thương Đới nhanh chóng phân bố bộ phận âm thanh và chuẩn bị cho Thẩm Chiêu một micro dạng đứng. Thẩm Chiêu chỉ mới mười hai và cao một mét rưỡi nên cây dạng đứng này rõ ràng là loại thu phóng được. Thẩm Chiêu nhanh chóng điều chỉnh rồi gật đầu với bộ phận âm thanh, khá là chuyên nghiệp.

"Sha na na Sha na na"

"Dạ hội hóa trang trong cơn mê bất tận."

"Để sự lãng quên bao trùm tất cả."

"Chỉ riêng nàng làm ta trao dâng khát khao."

"Được cởi phăng trang phục hào nhoáng làm tim ai rộn ràng."

"Sha na na Sha na na"

"Shall we dance my honey?"

"Sha na na Sha na na"

"Đại tiệc của bao đắm say."

"Sha na na Sha na na"

"Shall we dance my honey?"

"Sha na na Sha na na"

"Hãy nhấn chìm nhau trong vũ điệu đêm nay."

'Dạ hội hóa trang' là một ca khúc do chín thành viên đã trưởng thành biểu diễn, cả ca từ và vũ đạo đều thiên hướng mạnh mẽ trưởng thành và gợi cảm. Thẩm Chiêu chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, tuy có thể hát đúng hết nhịp điệu của bài hát nhưng không hát ra được cái hồn của bài hát. Đó là chuyện đương nhiên, Thẩm Chiêu lựa chọn hát, đương nhiên phải chấp nhận.

"Cảm ơn." Thẩm Chiêu cuối người chào bốn phía rồi đứng nhìn ban giám khảo, bình tĩnh lạ lùng, hoàn toàn không có sự hồi hộp phải có của một đứa trẻ.

Mỹ Cơ là người đầu tiên trong bốn giám khảo lên tiếng. "Đệ hát rất tốt, không trật bất cứ nhịp nào nhưng không hát được cái hồn của 'Dạ hội hóa trang', tuổi tác của đệ chưa đủ để hát ra cái trưởng thành, cái khiêu gợi của bài hát. Đây là điểm phê bình dành cho đệ, không biết lựa chọn hình thức biểu diễn. Đánh giá bảng B."

Lục Cơ Tử cũng nhấc micro bình luận về màn biểu diễn của Thẩm Chiêu. "Với năng khiếu về vũ đạo đệ biểu diễn ở vòng trước, đệ hoàn toàn có thể nhảy một khúc ngẫu hứng, ta đã chuẩn bị đánh một dấu vào bảng A nhưng đệ làm ta thật thất vọng, đánh giá bảng B."

Những nhà tìm kiếm tài năng của công ty khác chỉ biết tiếc nuối nghe đánh giá về Thẩm Chiêu của Mỹ Cơ và Lục Cơ Tử, D.K quả thật quá khắc khe. Nếu là công ty họ, họ đã hận không thể phủng Thẩm Chiêu tới tận cùng, cung cấp cho Thẩm Chiêu những tài nguyên tốt nhất để phát triển.

Triệu Duẫn nhìn Thẩm Chiêu luôn mỉm cười cảm thấy rất hài lòng. "Thẩm Chiêu, tôi không có bất cứ chuyên môn gì để đánh giá về cháu nhưng tôi có lời khen cho cháu. Nãy giờ nghe Cơ Tử và Mỹ Cơ đánh giá bảng B đều vui vẻ tiếp nhận, đây là tố chất rất cần thiết khi theo nghề này. Cháu có được, chắc chắn cháu sẽ tiến xa. Thật ra bố cháu là bạn cũ của ta nhưng ta không đánh giá bảng A cho cháu vì bố cháu mà là vì chính cháu."

Nguyên Thượng không nói gì giơ cao bảng chữ A trong tay lên biểu hiện thái độ, Tiếu Nha cũng vậy. Riêng Hướng Thiên trầm ngâm không nói, năm người còn lại đều chờ đợi hắn. Hướng Thiên nhìn Thẩm Chiêu nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu đệ được vào bảng A, đệ sẽ làm gì để báo đáp ta?"

Thẩm Chiêu cũng không ngờ cậu sẽ nhận được câu hỏi như vậy với một gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu nói tới báo đáp, đệ chẳng có gì để báo đáp cả, thứ duy nhất đệ có thể làm được là giúp huynh chiếu cố những bạn khác."

Hướng Thiên chăm chú nhìn Thẩm Chiêu rồi cười. "Bảng B."

Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao Thẩm Chiêu đã trả lời tốt nhu vậy còn bị phân vào bảng B, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hướng Thiên. Hướng Thiên đương nhiên hiểu cho nên hắn mở miệng.

"Giới giải trí không phồn hoa như nhiều người vẫn nghĩ, muốn vươn lên thì phải đạp người khác xuống, quan tâm người khác chỉ hại cho bản thân mà thôi. Giới giải trí không chứa người nhân từ."

Sau khi mọi người nghe được đáp án của Hướng Thiên đều ngẫm nghĩ, sự thật này ai cũng biết cũng hiểu nhưng với một đứa nhỏ mà nói như vậy không phải là hơi quá đáng sao?

Thẩm Chiêu nghe Hướng Thiên nói xong liền cúi người cảm tạ, không nói lời nào chờ kết quả. Sau một phút suy nghĩ sáu giám khảo lần nữa giơ bản lên. Lần này hoàn toàn là bảng B.

Thẩm Chiêu thi xong liền quay về chỗ ngồi, thí sinh số hai Liễu Ngạn nhảy ngẫu hứng một bài nhạc rock, thuận lợi tiến vào bảng A. Thí sinh số ba không lọt vào danh sách tuyển thẳng cho nên dù đệm một khúc nhạc hay cũng chỉ đủ để tiến vào bảng B.

Tới lượt Long Điền Sơn cậu thật sự rất bối rối a, chẳng biết biểu diễn gì nữa, chẳng lẽ lại viết thư pháp theo nhạc, cái này hoàn toàn không khả thi a~ Huống chi cậu chỉ vừa học thư pháp được một tháng.

"Thí sinh số báo danh 4, Long Điền Sơn lên bốc thăm."

Long Điền Sơn dù không biết nên biểu diễn gì nhưng cũng nhanh chóng bước lên bốc thăm. Bài hát cậu nhận được là bài hát "Shadow Boy" của nhóm Jump. Thương Đới nhìn Long Điền Sơn ngập ngừng liền tiến lại hỏi.

"Cháu nhận được bài gì và dự định biểu diễn gì?"

Long Điền Sơn liền thật thà đáp. "Bài Shadow Boy ạ, cháu thật sự không biết làm gì với bài hát này nữa."

Thương Đới chưa kịp đáp lời thì Hướng Thiên đã nói trước. "Trong tư liệu có ghi đệ đá bóng tốt, vậy thì thử tâng bóng theo nhạc xem nào."

Long Điền Sơn nghe Hướng Thiên nói rất có lý liền gật đầu đồng ý, dù có đá tệ cũng không sao cả. Dù sao cũng đã được tuyển rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro