Chương 3: Đôi mắt trong bóng tối

Căn phòng u tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt len qua khe cửa sổ. Zephys ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, đầu óc rối bời.

Cậu không hiểu vì sao cha lại đưa mình đến đây. Dinh thự này quá lớn, quá lạnh lẽo, và... có gì đó rất kỳ lạ.

- Chắc mình suy nghĩ nhiều thôi...

Cậu hít một hơi, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng khi vừa thả lỏng người, một âm thanh vang lên-

Cạch.

Tiếng cửa sổ khẽ lay động.

Zephys giật bắn, tim đập mạnh. Cậu quay phắt lại, nhưng không thấy gì ngoài tấm màn cửa khẽ lay động trong gió.

- "Chỉ là gió... chỉ là gió thôi..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng không hoảng sợ.

Nhưng cảm giác bất an vẫn bám lấy cậu. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm ra.

Bên ngoài là bóng đêm sâu thẳm, xa xa là khu rừng rậm rạp. Mọi thứ chìm trong tĩnh mịch. Không có gì bất thường.

Zephys thở phào, định quay người lại-

- Cộp.

Có tiếng bước chân.

Không phải từ bên ngoài.

Mà là ngay sau lưng cậu.

Toàn thân Zephys cứng đờ. Cậu không dám xoay người ngay lập tức, nhưng cảm giác rõ ràng có thứ gì đó... có ai đó đứng phía sau.

- "Ai...?" Cậu cất giọng khẽ khàng, hơi thở dồn dập.

Không ai trả lời.

Nhưng cậu cảm nhận được nó-một luồng khí lạnh nhè nhẹ phả lên sau gáy.

Cậu siết chặt tay, lấy hết can đảm quay đầu lại.

Và cậu nhìn thấy-

Một bóng dáng cao lớn, đứng giữa màn đêm.

Hắn không có tiếng bước chân. Không có hơi thở. Chỉ có đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm và lạnh lẽo, như thể có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn cậu.

Bóng tối bao trùm lấy hắn, như thể hắn là một phần của nó.

Zephys lùi lại theo phản xạ, tim đập loạn nhịp.

- "Ngươi... là ai?" Cậu hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng.

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu.

Rồi, sau vài giây dài như cả thế kỷ, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

- "Ngươi là của ta."

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro