Happy Birthday, Sawamura
Rating : PG-13
Thể loại : nam, fanfic
Pairing : Miyuki Kazuya x Sawamura Eijun
Mình dịch vì sự yêu thích couple này, dịch khi chưa xin sự cho phép của tác giả....
15.5
Ngày vàng, hử, Miyuki nghĩ. Lạ một điều là Sawamura đã không gây nói bất cứ điều gì về sinh nhật của mình trong mấy ngày qua. Nhưng khi nghĩ lại về những thay đổi gần đây trong tính cách của cậu- thay đổi? Khác với trước đây? trưởng thành? – sau tất cả những gì cậu Pitcher ấy đã trải qua... à thì có lẽ nó không quá kì lạ nữa. Thỉnh thoảng Sawamura có thể khá là im lặng.
Miyuki nằm trên giường trong khoảnh khắc hiếm có, buông thả bản thân. Anh cảm thấy vô cùng phiền muộn hết lần này đến lần khác khi nghĩ về cái mà cậu thích, nhưng... anh sã tặng gì cho một người đã có tất cả?
Cuối cùng, một quảng cáo trên điện thoại thu hút sự chú ý của Miyuki và rồi anh nảy ra vài ý tưởng. Anh đặt hàng online - bởi vì nó rẻ và đơn giản hơn, không đòi hỏi quá nhiều thứ. Đó là một món quà đơn giản, hơn nữa còn kèm một lời hứa từ anh, thật sự, có lẽ nó hơn bất cứ thứ gì khác.
Miyuki không thấy Sawamura cho đến khi buổi tập chiều bắt đầu, bỏ qua một buổi sáng nói chuyện với các huấn luyện viên và chắc chắn rằng không tránh cậu. Tuy nhiên, vào buổi chiều, anh nhận ra rằng cả hai quá bận rộn để có thể nói chuyện với nhau.
Nó ổn, Miyuki có thể giải quyết điều đó.
Sau buổi tập, Miyuki tìm Sawamura một cách thờ ơ (khúc này mình cũng không hiểu lắm) nhưng quá khó để anh tìm thấy cậu. Tình cờ nhìn thấy Kuramochi, sau khi nhận được một nụ cười tự mãn, Miyuki bỏ đi để tìm Sawamura.
Cậu ngủ trên sofa với quyển sách đang mở nằm trên sàn. Tiếng ngáy của cậu lắp đầy cả căn phòng. Sawamura trong có vẻ ngủ rất thoải mái, một nụ cười nhỏ trên môi cậu.
"Geez," Miyuki nói, nhìn Sawamura ngủ. Đây không phải lần đầu tiên, Miyuki nhận ra vai cậu rộng như thế nào, và cậu đã trưởng thành như thế nào từ một thành viên năm nhất nhỏ bé thành một người có thể mang trọng trách của cả đội giao phó. "Và tại đây, anh đã tạo cơ hội để bắt bóng cho em."
Miyuki lấy chiếc áo len mềm màu xanh từ chiếc túi giấy đơn giản anh mang theo và mở ra trước mặt cậu. Sau đó, vô cùng nhẹ nhàng để không đánh thức người bên dưới, anh đắp nó lên lưng Sawamura. Anh đứng lùi lại và thưởng thức bức tranh trước mắt – con số '1' màu trắng trên lưng của người xứng đáng có được nó. Người mà đã làm việc không biết mệt mỏi và đã giành được nó. Mặc dù có thể nó chưa chính thức nhưng Miyuki biết.
"Well, chúc mừng sinh nhật, Sawamura."
Ngay khi anh quay đi, anh nhìn thấy bàn tay của Sawamura hơi mở và hết sức thích thú khi bị một ý tưởng xẹt qua tâm trí anh. Với lấy cây bút đánh dấu và quỳ xuống, anh nhẹ nhàng cẩn thận khi vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu Pitcher của mình.
Sau đó, không một tiếng động như khi đi vào, Miyuki rời đi.
Eijun tỉnh dậy, xương cốt rả rời vì những bài tập luyện liên tục nhưng đã hồi phục sau một vài vòng chạy. Cậu đã thay đổi và có một thứ gì đó thay đổi cùng cậu.
"Cái -" ngón tay của cậu bắt lấy miếng vải mềm. Eijun giữ nó và xoay lại để nhìn rõ phía sau. Một chiếc áo len màu xanh với số '1' ở phía sau. Tim cậu như hẩn mất một nhịp rồi lại làm một điều hết sức ngu ngốc kể cả với cậu - đập "thình thịch" liên hồi khiến cho má cậu đỏ bừng cả lên. Cậu cảm thấy ấm áp khi niềm hạnh phúc lan tràn khắp toàn bộ cơ thể của mình, món quà là một lời nhắc nhở rằng cậu đã đi được bao xa.
Sau đó, cậu thấy có cái gì đó màu đen trong lòng bàn tay. Eijun tò mò, nhìn nó và thấy -
Không có gì. Là chữ viết tay quen thuộc. Một khuôn mặt tanuki nặng nề nhìn cậu.
Má cậu đỏ hơn cả trước đó, Sawamura Eijun mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái - MIYUKI KAZUYA!" Một số người tò mò nhìn Sawamura, người có sinh nhật hôm nay, dậm chân giận dữ khi cậu đi tìm đội trưởng của mình. Ở bên một phía mặt của cậu là dòng chữ:
TÔI LÀ BAKAMURA.
Không ai chú ý đến dòng chữ nhỏ "Miyuki-senpai", cuộn tròn trên xương đòn của cậu. Thậm chí Eijun.
The End
Đây là lần đầu tiên mình dịch, đọc hiểu thì dễ chứ dịch ra rồi mới biết khó cỡ nào. Vì là lần đầu nên mong các bạn thông cảm và nếu được mong các bạn có thể góp ý để mình có thể dịch tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro