em nhớ ra chưa?


Jeon Wonwoo ghé Kilig liên tục trong vòng 1 tuần nay, tiêu thụ tầm 10 cốc Americano và vô số những thứ đồ ngọt khác.

"Sao lại gọi là Kilig?" - Jeon Wonwoo nhấn nút quay trên chiếc Canon EOS 60D mà mình đặc biệt tậu sau khi quay về Hàn Quốc vừa hơn 1 tháng.

"Kilig nghĩa là cảm giác bồn chồn trong bụng, lúc tôi uống cafe xong cũng hay bồn chồn trong bụng nên tôi muốn đặt tên như vậy thôi."

"Thật sự không còn nghĩa gì khác sao"

"Hỏi nhiều quá đấy." - Soonyoung cằn nhằn, tiện tay chỉ vào tên khách hàng vẫn lảng vảng ở đây tới sát giờ đóng cửa - "Máy ảnh làm gì vậy?"

"Mai là cậu biết thôi."

















_____________________________________

Kwon Soonyoung không thực sự dùng điện thoại, nếu không muốn nói quá là không bao giờ dùng.

"Cũng đúng, dù sao thì với trí nhớ như vậy thì có sử dụng điện thoại cũng chẳng có nghĩa lí gì mấy." - Wonwoo lẩm nhẩm trong đầu anh.

Dù mạnh mồm khẳng định rằng bản thân sẽ làm cho Kwon Soonyoung nhớ ra mình là ai trong vòng 6 tháng, song, kì thực 6 tháng là một con số khá nhỏ để có thể tạm thời chữa khỏi căn bệnh mãn tính của cậu, Wonwoo thừa nhận. Cái khó ló cái khó hơn, giả như Kwon Soonyoung sử dụng điện thoại thường xuyên, thì may ra những cuộc trao đổi qua tin nhắn cũng phần nào khiến cậu nhớ ra Jeon Wonwoo là ai, sau mỗi 24h qua đi. Ngặt một nỗi căn bệnh của Kwon Soonyoung lại còn phải hạn chế sử dụng điện thoại. Và cậu ta thật sự thoải mái với việc không sử dụng điện thoại.



Nhưng mà.

Cái gì cũng có cách của nó.
_____________________________________

Dậy sớm đối với Jeon Wonwoo gần như là một thói quen, thực ra giống như hồi chưa nghỉ phép thì dậy sớm chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất là đến văn phòng sớm. Bây giờ nghỉ phép rồi thì động lực duy nhất khiến Jeon Wonwoo dậy sớm chính là ông chủ quán cà phê... ủa lộn, là để đi chữa bệnh cứu người. Vậy là như thường lệ. Một sáng như những sáng mọi khi, Jeon Wonwoo lóc cóc tỉnh dậy lúc 7 giờ, để có thể chuẩn bị thật chỉn chu đi chữa bệnh lúc 8 rưỡi sáng - cũng chính là giờ quán cafe của ông chủ Kwon mở.


Quán cafe chỗ Soonyoung làm thường sẽ mở cửa lúc 8 rưỡi sáng, vừa hay phù hợp cho những kẻ vội vã đi làm kịp cầm trên tay một cốc cà phê ấm nóng,  nhưng dù cho có là kẻ vô công rồi nghề muốn giết thời gian bằng mấy món ngòn ngọt, thì nơi đây cũng chẳng bận lòng phân biệt. Bởi vì ông chủ chẳng thể để bụng cái gì quá lâu bao giờ.

Wonwoo đẩy cửa kính bước vào, tiếng chuống gió treo trên cánh cửa kêu lên hai tiếng leng keng hút lấy tầm nhìn của cái người lui cui sắp xếp đống cốc chén ở quầy.

"Xin chào quý khách" - Soonyoung ngẩng đầu, cất tiếng.

Bụng dạ người đối diện chợt giật thót một cái

Lần này sẽ nhớ ra mình là ai chứ nhỉ?

"Quý khách đã từng tới đây lần nào chưa ạ?" - Nhìn thấy khách hàng đơ người một lúc, Soonyoung vội tiếp lời. - "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi?"

Gặp ở đâu rồi?

Jeon Wonwoo mừng húm, — được, mới bước đầu mà đã tiến triển tốt như thế này, khéo không cần đến sáu tháng, có khi 6 tuần cũng đủ để chữa bệnh rồi.

"Cậu nhớ ra rồi đúng không, tôi chính là cái người.."

"Đúng rồi, anh là cái người ở trên TV đúng không? Gì nhỉ? Là cái người trong nhóm nhạc nam nổi nổi gì ấy? Để tôi nhớ lại xem....THIRDTEEN? Đúng không?"

Jeon Wonwoo xịt keo.


"Không phải ư?" - Soonyoung gãi đầu, chẳng có vẻ gì là ngượng nghịu lắm - "Tôi không giỏi nhớ lắm, xin lỗi quý khách ...Vậy...hẳn là quý khách cũng từng ghé quán trước đây rồi, không biết lần này anh muốn uống gì ạ?"

Khách hàng nghe xong liền thở dài thườn thượt, không có cách nào khác đành dò một hồi menu rồi chỉ - "Vậy...Một matcha latte nhé."

Soonyoung lại theo thói quen gật đầu niềm nở xin vài phút làm đồ, rồi nhanh nhẹn mất hút sau quầy, để lại một mình Wonwoo lúng túng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng anh chết dí ở cái thế bị động này. Thậm chí với thâm niên đứng trên toà án dày dặn của mình, anh cũng chưa từng gặp trường hợp cứng miệng như thế này đến lần thứ hai.

Vậy là không có tiến triển gì? - Wonwoo vừa ngẫm nghĩ, lại quay người từ phía quầy pha chế, tuỳ tiện tiến tới cái bàn nhỏ gần đó rồi thuận tay kéo ghế.

Anh dần dà tự chấp nhận một loại sự thật khá buồn, rằng có lẽ cố gắng của anh có thể sẽ thành vô ích, và mùa hè đúng là cái mùa chết tiệt.

Ghế hôm nay hơi nặng. - Jeon Wonwoo thầm nghĩ, rồi bị một tiếng "ngoao" rất dài triệt để xé toạc.


"Ô, anh giai lại tới đấy à?" - Con mèo đen vốn đang cuộn tròn trên ghế vì tiếng lạch cạch mà bị đánh thức. Nó giương mắt nhìn kẻ vừa mới phá giấc ngủ ngày của nó, ngáp dài - "Hôm nay tâm trạng tôi đang rất là tốt, tôi cho phép anh mua cho tôi hai hộp pate làm bữa sáng."

Wonwoo giật thót, anh sợ hãi bước hụt về phía sau - "Mày lại vẫn biết nói? Hôm nay tao còn không hề uống cafe?"

"Con mèo nào chả kêu được. Còn nhiều khi lý do không phải ở tôi." - Mè Đen giơ chân lên liếm - "Nhỡ đâu không phải tôi biết nói tiếng người, mà là do anh nghe hiểu được tiếng của tôi."

"Nói như vậy không phải lúc người ngoài nhìn vào thì tao đang meo meo với một con mèo à?"

"Câu hỏi rất hay." - Mè Đen gật gù - "Tôi cho rằng anh nên tự đi hỏi người khác."

"Mày bảo tao hỏi ai bây giờ?" - Wonwoo dí dí đầu con mèo, lại thuận tiện ngước ra ô cửa sổ nhiều màu.

Kì thực bây giờ anh mới để ý, khoảng thời gian này người ghé quán muốn ngồi lại gần như không có ai. Thường thì người ta sẽ chỉ đến rồi vội vàng gọi một ly Americano, sau đó vì bận rộn nên lại hối hả rời đi để kịp chuyến xe đến chỗ làm.

Khi ánh nắng lấp lánh nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính nhiều màu, khi tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên mỗi khi làn gió khẽ khàng lướt qua, khi hương cà phê vấn vít khắp cái không khí khô hanh của mùa hạ, Jeon Wonwoo không biết bằng cách nào có thể khiến bản thân trì trệ ngồi đây, chứ không phải hoà mình vào thị trường lao động mỗi ngày một quay cuồng.

Mè Đen ngước mắt nhìn loài người đang lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa, tay cũng không còn ghì đầu nó mà đã biến thành vuốt nhẹ, không khỏi muốn cố tình đưa anh ta quay trở lại với câu chuyện hẵng còn dang dở.

"Sao anh không trực tiếp đi hỏi chủ quán đi?" - Mè Đen đáp - "Dù sao chỉ còn anh với cậu ấy."

"Mày không thấy việc làm phiền người khác lúc đang bận rộn là rất vô duyên à?" - Wonwoo lừ mắt.

Mè Đen cũng chẳng kém cạnh, nó đảo mắt nhìn anh: "Gợi ý đến như vậy rồi, anh cũng không thể tự hiểu ra ấy hả? Ngại phiền còn không mau ra giúp người ta rồi hỏi luôn?" - nó chất vấn - "Loài người luôn không nhanh nhẹn như thế này hay chỉ có mình anh vậy?"

Wonwoo hơi sững người - Mình đây là...đang bị một con mèo xỉa xói ấy hả?

"Thôi bỏ đi." - Mè Đen đáp đất nhẹ tênh, không quên dặn dò - "Sân chơi còn lại là của anh đấy. Cậu ấy qua rồi này."

Tiếng thìa va vào thành cốc vang lên leng keng làm Wonwoo ngoái đầu lại.

Soonyoung vòng ra phía trước mặt anh, nhẹ nhàng hạ cái khay gỗ rồi từ từ đặt ly matcha latte xuống mặt bàn. Wonwoo nhận ra trên khay gỗ còn có một túi bánh lưỡi mèo màu xanh, cũng được Soonyoung nhanh nhẹn nhấc lên rồi đặt xuống.

"HỎI ĐI." - Mè Đen gằn tiếng, hoặc có lẽ chỉ là do Jeon Wonwoo tự tưởng tượng ra là nó đang gằn tiếng, vì cùng lúc này mấy cái móng của nó đang triệt để bấu lên mũi giày của anh.

Wonwoo lườm con mèo, rồi lại chần chừ - Hỏi cái câu kia sợ rằng người ta sẽ cho mình một vé vào trại thương điên mất - anh tự nhủ. Nhưng căn bản không đợi tới lượt anh mở lời, Soonyoung đã nhanh chóng thắc mắc.

"Quý khách" - Chủ quán nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn - "Hôm nay anh không gọi Caramel Frappucino sao?"

"Không gọi." - Wonwoo lạnh giọng - "Nhận ra rồi?"

Soonyoung lắc đầu, kéo ghế phía đối diện ngồi xuống - "Không có ký ức quá rõ. Tôi có thử xem qua sổ nhưng cũng không nhớ được gì nhiều."

"Phỏng theo hành động với lời nói của cậu" - Wonwoo chau mày - "Tôi cảm giác cậu bảo không nhớ chỉ là đang bịp bợm."

"Tôi bịp bợm thì có lợi gì cho tôi sao?" - Soonyoung nghiêng đầu cười, dang tay ôm lấy con mèo đen đang chạy về phía cậu.

"Thì, cậu có người làm thuê không mất tiền này."

"Tôi cảm thấy dù không có khế ước gì thì anh cũng có vẻ sẽ làm thuê không ăn lương thôi, đúng không anh Wonwoo?" - Soonyoung châm chọc.

"Tôi lại chưa từng nói người làm thuê sẽ là tôi nha."

"Vậy anh cảm thấy giao ước giữa tôi và anh thì ai sẽ là người làm thuê vậy?"

"Tôi làm." - Wonwoo bất đắc dĩ trả lời, kéo dài hơn nữa sẽ chệch hướng mất. - "Myungho hôm nay không đi làm sao?"

"Tôi từng nói với anh về Myungho sao?" - Soonyoung hơi ngạc nhiên, đợi cái gật đầu từ người đối diện kết thúc liền nói - "Myungho thường đi học ca sáng, ca chiều em ấy sẽ qua. Buổi sáng không có quá đông người nên tôi tự lo cũng được."

Wonwoo ngẫm lại cái bộ dạng lui cui bận rộn đến khổ sở của Soonyoung, không kìm lòng mà đưa ra đề nghị.

"Vậy không bằng các buổi sáng tôi qua giúp cậu, dù sao tôi cũng khá rảnh."

"Anh vội vàng quá." - Soonyoung bật cười - "Tôi không vất vả đến vậy. Vả lại tôi cảm giác nếu tiếp tục xin lỗi suông anh có lẽ sẽ ép tôi phải nhớ xem mỗi bữa ăn gì mất, cho nên là" - cậu đẩy túi bánh lưỡi mèo ra trước mặt - "Coi như đây là quà chuộc lỗi của tôi nhé."



...


Jeon Wonwoo cảm thấy hiếm khi nào mình có ít thu hoạch đến vậy.

Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng những cuộc trò chuyện với bạn bè của anh bị cắt đứt mạch bởi những email hay những cuộc gọi quay về cơ quan gấp, căn bản là từ nhiều năm gần đây sống ở New York, những người Jeon Wonwoo nói chuyện không phải đồng nghiệp ở chỗ làm, thì cũng là khách ở chỗ hẹn. Vậy nên lí do khiến buổi gặp mặt trị liệu chính thức của anh và Kwon Soonyoung không có quá nhiều kết quả, phần nhiều là do cuộc gọi về vụ kiện. Người làm chứng cho thân chủ anh quyết định không trở thành nhân chứng ngay phút chót khiến Jeon Wonwoo, vốn không phải là một người quá hấp tấp, lại nóng ruột không thôi.

Ngược lại Kwon Soonyoung có khá nhiều thu hoạch.

Ví như phương thức liên lạc và Kakaotalk của vị khách hàng kiêm luật sư bán thời gian kia.

"Tại sao anh lại cảm thấy tôi không sử dụng điện thoại"

Soonyoung cầm điện thoại của người kia nhanh chóng gửi lời mời kết bạn, sau đó trả lại chủ cũ. Không phải thế kỉ 21 rồi hay sao, năm 2000 hơn người ta đã đều có điện thoại riêng rồi, sao cậu lại có thể không có?

"Trông cậu khá lowtech." - Wonwoo không tiện vạch trần việc Soonyoung từng lấp liếm rằng cậu không sử dụng điện thoại ở lần gặp mặt trước đấy, đành nặn ra vẻ thành thành thật thật mà trả lời - "Hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy cậu cầm điện thoại bao giờ."

"Cái đó người ta gọi là sự chuyên nghiệp trong làm việc thưa quý khách. Không cầm điện thoại trong giờ làm việc chính là tôn chỉ của tôi. Vả lại anh mới ghé quán tôi có bao lần chứ?"

"Vậy lúc khách muốn đặt đồ thì sao?" - Wonwoo đánh trống lảng.

"Myungho sẽ lo việc đó. Dù sao tôi cũng là người dễ quên nên sợ rằng nếu như khách gọi vào số máy của tôi thì tôi sẽ hoảng loạn rồi làm sai hết mất."

"Thế lúc Myungho không ở đây thì sao? Sẽ nhắn đơn cho cậu để làm ư? Tôi cảm giác như vậy sẽ làm phiền việc học của cậu ấy."

"Thì em ấy chỉ cần làm việc lúc em ấy ở quán thôi, nếu đi học thì tôi không nhận đơn ship nữa."

Wonwoo sống 26 năm, lần đầu được mở mang tầm mắt.

Phú quý đến mức không cần nhận đơn. Đi làm thực sự chỉ vì đam mê.

Quá trâu bò rồi. - Anh thảng thốt. - "Tôi thành thật khuyên cậu nên tuyển nhân viên."

"Anh được nhận, từ mai 7 rưỡi có mặt nhé."

Vậy là vào một ngày đẹp trời tháng 6, Jeon Wonwoo tự dưng có một công việc mới, còn Kwon Soonyoung thu hoạch được một nhân viên có tiềm năng lành nghề.

Nhưng đấy chưa phải tất cả.

Soonyoung mở quyển sổ bìa màu xanh mới tinh, hương giấy mới ám mùi gỗ sồi thoang thoảng đập vào mũi làm cậu nhớ tới một mùi hương quen thuộc. Wonwoo nói rằng, đây coi như là giáo trình trong khoá học 6 tháng hồi phục trí nhớ do anh đứng lớp, còn cậu là học sinh, do đó cần phải ghi bài đầy đủ. Bài tập trong suốt quá trình dạy học mà giáo sư Jeon yêu cầu tới học sinh Kwon, chính là phải ghi lại hoàn chỉnh tất cả các sự kiện trong những ngày cả hai đi học, và hơn hết phải có ít nhất một câu có tên của anh trong đó.

Soonyoung cảm thấy vô cùng hoang đường, giáo trình này dựa trên cơ sở khoa học nào thế?

Hơn nữa, giáo trình Jeon Wonwoo soạn thực sự quá sơ sài, 99,99% là giấy trắng. Anh biện minh với cậu rằng học bài phải tự ngẫm và tự hiểu được kiến thức, sau đó viết ra mới nhớ được lâu. Soonyoung cho rằng việc đấy không khác lắm việc cậu viết nhật kí đi chợ hằng ngày. Wonwoo cho rằng viết nhật ký đi chợ hàng ngày với viết nội dung những lần gặp của họ là hai việc không thể đánh đồng với nhau. Soonyoung cho rằng Wonwoo không bảo vệ môi trường vì mua thêm sổ để làm một việc y hệt như những gì cậu đang làm là vô ích. Wonwoo cho rằng cậu là học sinh thì đơn giản là nên nghe lời thầy giáo. Soonyoung cho rằng hoá ra luật sư cãi nhau đều lý lẽ cùn gỉ như vậy. Wonwoo trực tiếp nhét 2 cái bánh lưỡi mèo vào mồm Soonyoung để chủ quán ngừng xỉa xói anh.

Hai người chê nhau qua lại mãi đến tận lúc luật sư kiêm quản lý đơn hàng Jeon Wonwoo bị triệu tập gấp thì những tranh cãi không hồi kết mới được dừng lại. Soonyoung quay trở lại với công việc thường ngày, cắp theo bên mình một cuốn giáo trình "không bảo vệ môi trường."

Ngày đi làm của Soonyoung kết thúc bằng việc ghi chú lại mấy dòng vào cuốn sổ cũ, như mọi khi, ghi lại ngày tháng, những công việc đã làm và cần làm trong ngày sau, đương nhiên không quên ghi chú rằng từ ngày hôm sau cái người thích Caramel Frappucino sẽ tới làm việc, và cậu còn có thêm hẳn một quyển sổ mới để ghi chép. Gập lại quyển sổ cũ của mình, Soonyoung lại sờ tới quyển "giáo trình cho người mất trí" vừa được tặng, không khỏi bần thần mất nhiều phút.

2 năm viết nhật kí cũng không phải là một trải nghiệm hữu dụng trong trường hợp này. Cậu nên viết gì vào cuốn sổ mới tinh này đây? Chắc không nên viết vắn tắt giống trong nhật kí đi chợ hằng ngày đâu ha? Nhưng mà nếu không viết vắn tắt thì cậu có thể viết gì được nhỉ? Giống văn mẫu hồi cấp 3 ư? Mở thân kết? Có cần phải phân tích dụng ý nghệ thuật với mô tả diễn biến tâm lý nhân vật không? Liệu thầy giáo có kiểm tra vở ghi không ha? Nếu không cậu cũng có thể sủi không viết giống như hồi cấp ba cũng không phải chuyện gì quá xấu.

Quá phiền - Kwon Soonyoung băn khoăn nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể đặt bút xuống đúc kết bài học đầu tiên.

Tháng 6 ngày 22.

"Giáo sư" Jeon Wonwoo nói rằng từ giờ đây sẽ là giáo trình học cho khoá học 6 tháng phục hồi trí nhớ của tôi.

Nhìn dòng tóm tắt không thể ngắn gọn hơn, Soonyoung hận không thể tấm tắc lâu hơn về năng lực đúc kết vấn đề của bản thân, nhẹ nhàng ném hai cuốn sổ vào hộc tủ, chấm dứt 24h làm việc quần quật của mình.
_____________________________________


Ngày thứ 25 trong khoá học 6 tháng, Kwon Soonyoung kéo Jeon Wonwoo tới một cửa hàng máy ảnh cũ.

"Hạnh phúc đơn giản như là trong một tuần thì một nửa là khó khăn thôi, một nửa còn lại là để nghỉ mệt" - Soonyoung ngụp lặn giữa những giá treo đầy máy ảnh kĩ thuật số cũ, vừa vặn nhấc lên một chiếc mạ bạc lấp lánh - "Tôi đang tạo cơ hội để anh tận hưởng hạnh phúc đấy."

Hôm nay là một ngày hè hiếm hoi không oi bức. Cũng là cơ hội hiếm hoi Soonyoung chọn cho bản thân nghỉ ngơi một ngày.

"Tại sao lại là ở đây?" - Wonwoo hướng mắt về phía mái đầu đen đang trồi sụt giữa những kệ máy ảnh cũ.

Anh lấn cấn.

Khó có cách nào tin được cái người vốn vài tiếng trước còn đang bần thần gọi mãi chẳng được tên mình, giờ phút này lại đang lý sự với anh về hai chữ "hạnh phúc", anh nghĩ. Làm sao một người mất trí nhớ vài tiếng trước lại có thể trở nên thân thiết với anh chỉ sau vài câu trò chuyện như vậy, Jeon Wonwoo đó giờ vẫn luôn cho rằng tất thảy những thứ Soonyoung nói, về căn bệnh của cậu ấy, quá khó tin với thực trạng sức khoẻ tinh thần tốt thế này.

Anh đặt ra một loại giả thuyết thứ hai.

.
.
.




















Ngày thứ 15 của liệu trình điều trị trí nhớ, Jeon Wonwoo đã có một cuộc gặp mặt kỳ lạ.

Giống như 14 ngày trước đó, đều như vắt tranh, 7 rưỡi sáng anh có mặt ở quán cũ, nhưng lần này người mở cửa lại là một gương mặt khác.

Myungho nói rằng Soonyoung có lịch tái khám định kì, và họ, ở đây là Myungho và Wonwoo, cần có một lần nói chuyện thẳng thắn.


...













"Tôi sẽ chỉ hỏi một số thứ thôi, không mất nhiều thời gian đâu." - Người trước mặt Wonwoo gật đầu mời anh ngồi, song gương mặt tươi cười lại không có quá nhiều thiện chí.

Người trước mặt anh, trông không quá giống một sinh viên trường nhân văn, anh cảm thấy cậu giống mấy ông nhà văn khó tính hay xét nét hơn.

Để giúp bạn hình dung rõ hơn về hình ảnh của Myungho trong đầu luật sư Jeon, thì sau đây là một đoạn văn mô tả ngắn chạy trong đầu anh ta về ông cụ non kĩ tính trước mặt.

Myungho tính ra không cao được như Wonwoo, nhưng dáng áo măng tô dài chùm chân của cậu, thân người cao gầy hay thói quen đẩy gọng kính lên sống mũi trước khi nói chuyện, không khỏi khiến anh có phần nào cảm thán rằng nhân vật làm việc trong quán cà phê này, đều không đùa được. Một người thì trông không có vẻ biết cách đùa, một người thì không biết là đùa đùa hay thật thật.

Myungho không lòng vòng, đúng như lời cậu nói. Vậy nên nếu Jeon Wonwoo tới đây hôm nay để nghe lời hỏi thăm thân thiện nào đó, thì hẳn rằng anh sẽ thất vọng lắm, bởi vì lời chào hỏi của người gặp gỡ hôm nay, không vướng bất kì định nghĩa nào của từ "thân thiện".

"Tại sao anh tìm cách tiếp cận anh Soonyoung?" - Myungho nghiêng đầu, cười như không, mí mắt nhàn nhạt khép hờ. Dẫu cho câu hỏi ngắn gọn thẳng thắn, xét theo ánh mắt của cậu, lại không có vẻ quá mong đợi một câu trả lời rõ ràng.

"Tại sao cậu lại cảm thấy việc tôi tiếp cận cậu ấy phải có mục đích?" - Myungho rất nhanh liền nhận được câu trả lời mờ mịt như tưởng tượng - "Vả lại, tôi có cần báo cáo việc đấy với cậu không?"

"Ồ không, đương nhiên rồi." - Myungho bật cười - "Tôi tất sẽ có cách để biết, không cần anh báo cáo. Chỉ là tôi cũng muốn xem xem lần này nhân viên mới thành thật đến đâu thôi."

"Lần này?" - Đến lượt Jeon Wonwoo trở nên mờ mịt - "Ý cậu là..."

"Anh cảm thấy anh là người duy nhất sử dụng chiêu này để tiếp cận anh ấy?"

Wonwoo không ừ hử gì. Từ trước đến nay người ta luôn hiểu im lặng là một sự ngầm đồng ý.

"Chà, bình mới rượu cũ. Dù sao tôi cũng đánh giá khá cao phương pháp "ôn lại kiến thức" này."- Myungho thở dài, nói xong phút trước, phút sau liền trở về xu hướng im lặng muốn bế quan, vô tình khiến đối phương trong lòng chộn rộn.

"Chỉ thế thôi?"

Myungho nhướn mày: "Tôi cũng không nói là mình muốn dông dài?"

"Vậy là cậu đặc biệt dành thời gian chỉ để ném cho tôi mấy câu tán dương vô thưởng vô phạt?"

"Đương nhiên tôi mong một câu trả lời thành thật. Nhưng việc anh không nói cũng là điều có thể dự đoán từ trước." - Myungho chọn cho mình một tư thế thoải mái hơn, ung dung dựa lưng lên thành ghế - "Có điều tôi vẫn mong rằng anh tiếp cận anh ấy không vì mục đích xấu, còn để mà nói là chữa trị thì quá xa vời, tôi sẽ không tin cái lí do đó."

Chữa trị thì quá xa vời.

Câu nói của Myungho, nghe thì có vẻ nhiều thông tin, nhưng tựu chung lại chỉ có một đại ý: Nỗ lực cải thiện trí nhớ của Kwon Soonyoung, dù là ai đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng sẽ không có gì thay đổi.

Khẳng định gần như chắc nịch này đương nhiên khiến Wonwoo phần nào chạnh lòng.

Kể cũng phải thôi, vốn dĩ trước đó Soonyoung cũng từng nói với anh rằng cậu đã vái tứ phương, kết cục vẫn chẳng ra sao. Cho nên người không chuyên môn, không bằng cấp, để có thể chữa khỏi bệnh lại càng là điều không thể. Lời nói của Myungho ngẫm lại cũng chỉ là không cố gắng tô hồng hiện thực, vừa vặn vào trường hợp của kẻ mới quen lạ hoắc, ương ngạnh đặt ra một cái mục tiêu mà chính bản thân còn không chắc chắn có thể thực hiện, rốt cục trở nên sặc mùi ác ý. Mà cũng có thể đây chính là ý định thực sự của cậu, nghiễm nhiên trần thuật một loại sự thật. Sự thật thì dễ mất lòng. Mà mất lòng thì người ta dễ dàng bỏ cuộc.

Jeon Wonwoo bần thần tiêu hoá từng chữ một.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông gió lại kêu lên lanh lảnh. Chuyện cần nói cũng sẽ phải nói.

"Anh biết PTSD không?"

"Tôi biết."

"Anh cảm thấy khi làm việc cùng Soonyoung, anh ấy có hành động nào kì lạ không?"

Wonwoo dường như không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của đối phương, mơ hồ lắc đầu.

"Anh ấy đôi lúc sẽ run tay. Đây mới là kết quả trực tiếp của tai nạn 3 năm trước."

Ý tứ rõ ràng.

"Theo như lời cậu nói, vậy bệnh của Soonyoung hiện giờ là do những tác động sau đó?"

"Đúng.." - đôi mắt của Myungho cong lên, song, không còn phảng phất ý cười - "...và sai. Thực tế trong quá trình phục hồi chức năng vật lý đã xuất hiện mầm mống của bệnh tâm lý rồi. Đáng tiếc là những "can thiệp của con người" sau đấy, lại khiến nó trở nặng thêm."

"Cho nên hôm nay cậu nói với tôi tất cả những thứ này chỉ để quy chụp cố gắng của tôi không đi đến đâu?"

"Không đi đến đâu có lẽ là điều chắc chắn." - Myungho điềm nhiên - "Có điều tôi mong anh hiểu, tôi chưa bao giờ coi tình cảm và dụng ý của người khác là vớ vẩn, nhưng nếu như anh làm gì khiến sức khoẻ tinh thần của Kwon Soonyoung xấu đi thì anh sẽ không vui vẻ trở về New York đâu."















.
.

_____________________________________

Ngày thứ 62, Soonyoung dần quen thuộc với việc cậu sẽ luôn mong chờ một thứ gì đó vào mỗi sớm mai, khi ánh nắng chưa vội vàng loé lên trên ô cửa sổ thuỷ tinh được chắp vá bởi những mảnh kính màu. Dẫu rằng "quen thuộc" không phải là từ sẽ xuất hiện trong từ điển của một người có hội chứng "quên sạch sau 24h", và "một thứ" không thật sự là một thứ mà chính xác hơn là một bóng hình.

Hôm nay cũng vậy. Dù cậu không chắc chắn, nhưng cậu biết rằng sáng hôm nay cậu đang chờ đợi một ai đó, cậu chỉ không biết chính xác người đó là ai, cao hay thấp, ngũ quan ra sao. Cậu chỉ biết rằng dựa vào những dòng tin nhắn cuối cùng trên điện thoại, cùng với mấy dòng note trong cuốn sổ xanh hẵng thơm mùi giấy mới, hôm nay cậu có một cuộc hẹn.

Hướng ánh mắt về những tấm kính màu, Soonyoung chộn rộn.

Có lẽ sẽ mất rất lâu nữa cậu mới có thể khôi phục những chức năng ghi nhớ như thuở đầu. Cũng có lẽ sẽ không có ai xuất hiện sau những tấm kính màu lấp lánh như cậu nghĩ hôm nay.

Ừ, có lẽ sẽ chẳng có ai cần cậu chờ đợi cả.

Nhưng mà, Soonyoung vẫn mong mỏi, những hy vọng của cậu, sẽ không sớm tan như bong bóng trong cốc Lemon Coldbrew mới pha.

Và cậu cũng mong mỏi, một ngày nào đấy, cậu cũng không phải cố ép mình quên đi tất cả.




















.
.
.

"Xin lỗi, tôi lại đến trễ rồi."





"Nhưng mong là không quá trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro