Track 1.1 - Cruel Summer


Wonwoo luôn cảm thấy Soonyoung là một người rất khó đoán, giống như mùa hạ vậy.

"Anh đã bao giờ nghĩ thử xem Thần Chết trông như thế nào chưa." - Soonyoung trèo lên cái ghế cao ngất, với lấy mớ giẻ lau qua kệ sách phủ bụi trước mặt.

"Thực ra là có vài lần. Sao lại hỏi vậy ?"- Wonwoo dùng hai tay giữ lại cái ghế hằng mong nó thôi xoay vòng vòng.

"Không có gì." - Soonyoung nhún vai - "Tôi chỉ hỏi thôi. Anh cảm thấy Thần Chết trông sẽ như thế nào ?"

"Thì có lẽ là, mặc đồ đen từ đầu tới chân, mặt mũi trắng bệch, hoặc không thì sẽ chỉ còn lại bộ xương biết nói chùm lên mình cái áo choàng thôi, không phải sao ?" - Wonwoo thắc mắc.


Đáp lại anh là một tiếng cười nhè nhẹ.


"Đừng có cười như thế, cậu cũng chưa từng thấy Thần Chết mà."


"Không có, tôi từng thấy rồi."

_____________________________________

Wonwoo luôn cảm thấy mùa hạ là cái mùa khó đoán.

Mùa hạ anh biết đôi khi sẽ khiến người ta khó chịu về cái oi bức nóng nực của nó, đôi khi làm người ta phiền muộn với những trận mưa rào bất chợt, đôi khi lại làm người ta nhức đầu về tiếng ve kêu râm ran trong kẽ lá, và còn làm người ta phát khùng vì lúc nào trên người cũng có cái cảm giác ươn ướt khó chịu của mồ hôi.




Nhưng khi quen rồi thì thực ra mùa hạ không đáng ghét đến mức độ ấy.






Wonwoo thích cảm giác được che ô đi giữa một cơn mưa rào bất chợt, thích cái mùi đất tanh nồng sau mỗi trận mưa qua, thích cả ánh nắng dát vàng bao bọc thành phố, thích tiếng xe kem kêu lên leng keng nơi đầu ngõ, thích cả mấy thứ quả thơm ngọt mà chỉ mùa này mới được thử.





Nhưng mà Wonwoo thích mùa hạ nhất, bởi nó mang Soonyoung tới, trong một cơn mưa rả rích mà chẳng hề báo trước.












*


Em từng nói rằng, "Khi trời đổ mưa bất chợt, là em đang nghĩ về anh".




*



















"Trời sẽ mưa đấy, cậu cần quá giang không ?"

"Không cần, nhà tôi ở gần đây mà." - Wonwoo lịch sự đáp lại lời đề nghị nhã nhặn của người kia. - "Tôi cũng mang ô rồi, không cần phiền cậu đâu."

"Vậy tôi về trước, về cẩn thận."

"Được rồi, cậu cũng về cẩn thận." - Wonwoo đáp.


Hôm nay là một ngày hiếm hoi hội bạn cấp ba của anh có dịp gặp mặt. Thực ra kể từ ngày ra trường tới giờ cũng phải 8 năm rồi. 8 năm, hai lần gặp mặt, mỗi lần lại ít đi vài người. Vài người không đến được vì ở xa, vài người không đến được vì bận việc gia đình, vài người thậm chí đã bặt vô âm tín. Rốt cuộc còn lại vỏn vẹn hơn chục người.

Wonwoo không trách họ được, bản thân anh cũng mới trở về từ một chuyến đi xa mà.



Rảo bước trên con phố cũ, hít một hơi căng tràn lồng ngực, Wonwoo cảm thấy con đường quen thuộc này ngày càng lạ lẫm rồi.

Bốn năm không dài không ngắn, lại khiến nơi này thay đổi nhiều như vậy. Không chỉ là quang cảnh, còn là không khí. Mặc dù bản thân chẳng phải kiểu người hay hoài niệm về những ngày xưa cũ, nhưng thú thật, anh thích nơi này trước khi anh rời đi hơn.

Lần này về, có lẽ sẽ chỉ ở lại đây vài tháng.






"Mưa rồi", Wonwoo nhìn vai áo từ từ lấm tấm những giọt nước, tự nói với bản thân mình.

Mấy giọt nước rơi xuống nền nhựa đường vang lên tí tách, hạt nọ nối tiếp hạt kia, lần lượt trút xuống, làm ướt vai áo, ướt mái tóc đen, mờ đi đôi mắt kính. Không trung chẳng mấy chốc trắng xoá những hạt mưa.



Những trận mưa như thế này dẫu có báo trước, cũng chẳng thế tránh nổi, thành ra cho dù người ta có cầm ô theo cũng không thể khô ráo bước về nhà.


Giờ này hàng quán đều đã đóng cửa hết cả, lang thang ngoài đường cũng chỉ có thể tìm một mái hiên nào đó để đứng trú. Wonwoo bung ô, gấp gáp tìm một chỗ khô ráo, rồi đứng nép mình dưới mái hiên nhìn mưa đang sầm sập đổ xuống.

Trận mưa này tuy không nên gọi là lớn, nhưng cũng chẳng tính là nhỏ, Wonwoo xoè tay đón lấy mấy hạt nước nặng trĩu theo trọng lực rơi xuống tay mình, từng hạt rồi từng hạt, lòng thầm hối hận vì từ chối lời đề nghị quá giang ban nãy. Giờ này bình thường người ta cũng về nhà chăn ấm nệm êm cả rồi, đâu mấy ai vất vưởng ngoài đây hứng mưa nữa đâu.




Nhưng hoá ra không chỉ có mình anh lang thang ngoài đường tầm giờ này.





Giữa tiếng mưa rơi tầm tã, anh nghe có tiếng bước chân vội vàng đạp xuống nền đất ướt nhẹp. Wonwoo nhìn thấy một bóng áo xanh khom người chạy lại vách nhà đối diện chỗ anh, tuy chưa thể nhìn rõ dáng người, nhưng anh dám chắc rằng người kia cũng chẳng hề khô ráo gì, và dường như cậu ta còn đang dấm dúi ôm thứ gì đó trong áo.

Vách nhà đối diện thực sự đúng nghĩa là vách nhà. Nó đơn thuần chỉ là một bức tường đang quét vôi dở loang lổ nước mưa, ở trên là tấm mái lợp sơ sài thủng lỗ chỗ, và phần nhô ra thậm chí còn chẳng che chắn nổi cho một đứa trẻ chứ đừng nói là một người trưởng thành.

Wonwoo nhìn thấy người kia chạy vội tới dưới tấm mái lợp rồi ngồi thụp xuống. Nếu như động tác đầu tiên của người bình thường khi gặp mưa là lấy tay che đầu, thì người này lại thuần thục cởi bỏ cái áo jeans ướt sũng nước của mình ra, giũ giũ rồi bọc lấy thứ đen thùi lùi đang ngọ nguậy trong lòng.


Màn mưa trắng trời ban nãy, giờ lại như một tấm rèm khép hờ, hé mở vừa đủ để Wonwoo phóng tầm nhìn sang phía đối diện, và nhận ra thứ bùi nhùi màu đen kia không phải mớ giẻ lau hay tóc giả nào đó, mà là một con mèo đang rùng mình vì lạnh.

Một người một mèo, trời còn đang mưa giăng không dứt, mái hiên lại nhỏ như vậy, cũng chẳng thể che chắn được bao nhiêu.

"Phiền thật đấy." - giống như bị một thứ ma lực nào đó sai khiến, Wonwoo lại bung ô tiến về phía trước.












"Cậu cứ như vậy sẽ bị ướt đó"- Wonwoo nghiêng ô của mình một góc 45 độ, đủ để che trọn cả người cả mèo.


"Không sao, nó không ướt là được." - Soonyoung vòng hai tay che lên trên đầu con mèo đang ngồi gọn trong lòng mình. - "Cảm ơn anh."


"Vì cái gì cơ?"


"Vì đã che ô cho tôi." - Soonyoung rũ mái tóc còn ướt mưa, ngước nhìn người đứng trước mặt mình. - "Dù tôi không cần lắm."


"Ồ..." - Wonwoo khẽ nhướn mày - "Vậy tôi đi trước đây."


"Ấy đừng có đi mà." - Soonyoung đổi giọng gấp gáp - "Tôi nói đùa thôi."


Wonwoo cúi xuống nhìn người anh vừa mới gặp, cái tên đang ôm mèo cười ngốc, dù vạt áo đã thấm đẫm nước mưa.

Người ta hay nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng Wonwoo không gặp ma, anh gặp người, lại còn là một người rất ngốc.





"Giãn cơ mặt ra đi." - Soonyoung ngồi xổm trên mặt đất lại vội cất tiếng.

"H-Hả?"

"Tôi nói anh đó, mới đùa có vậy đã dỗi rồi." - Soonyoung tiếp lời, ý cười phảng phất trên hàng mi ướt mưa.

"Tôi không dỗi, tôi cảm thấy ý tốt của tôi gặp người như cậu đúng là phí phạm."- Wonwoo nhàn nhạt trả lời, giọng điệu không có chút nào muốn trưng ra sự thân thiện của mình. - "Vả lại dỗi không phải một từ phù hợp để nói về một người cậu gặp lần đầu đâu."

"Tôi lại không cảm thấy thế nha." - Soonyoung đáp lời, song, không hề ngẩng đầu.

Đúng là dù Wonwoo có nói rằng anh sẽ đi trước, thực tế cổ tay anh lại nghiêng ô về phía Soonyoung nhiều hơn mất rồi.

Không thể nói là anh đang dỗi được.









"Cậu biết là trời sẽ mưa mà, đúng không ?"

"Đúng."

"Sao còn không mang ô?"

"Thực ra thì," - Soonyoung giơ túi đồ đằng sau lưng ra - "tôi định đi mua ít đồ, vì cũng gần nhà nên tôi nghĩ sẽ nhanh thôi, không nghĩ là sẽ mưa lớn như vậy."

Nói đoạn liền đưa tay xoa đầu con mèo trong lòng.

"Xong thì tôi gặp nhóc này."

"Nó chịu theo cậu hả ?" - Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên - "Trông không có vẻ là mèo nhà."

"Không biết nữa, tôi mới gặp nó lần đầu thôi." - Soonyoung ngắt lời - "Nhưng có lẽ nó không phải lần đầu gặp tôi."

Thấy đối phương không chịu phản hồi, cậu lại đành tiếp lời.

"Trời mưa to quá, tôi sợ nó không có chỗ trú nên vác nó chạy theo."

"Ừ." - Wonwoo không chất vấn thêm.


Cứ thế cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào khoảng lặng. Người ta hay nói rằng, những lúc im lặng đột ngột như vậy là thiên thần đang đi ngang qua.





"Ồ, thiên thần đi qua này." - Soonyoung cười thành tiếng, áp tay lên mặt đất lấy điểm tựa rồi từ từ đứng lên - "Tôi không muốn thiên thần đi qua lần nữa đâu, nên là anh không phiền nếu tôi muốn biết tên anh chứ ?"

Wonwoo hơi sững người, cổ tay hẫng nhẹ làm mấy giọt mưa trên cán ô rớt xuống nền đất kêu tí tách.




"Không có ý gì đâu mà." - Soonyoung vội xua tay - "Tôi muốn xưng hô tiện hơn thôi."

Wonwoo nhìn người vừa đứng lên trước mặt mình, lần nữa xác nhận rõ khuôn mặt của cậu trai này. Từ đầu tới giờ cậu ta luôn ngồi xổm, khiến anh cảm thấy cùng lắm người trẻ tuổi này cũng chỉ cao tới vai mình, không ngờ tới lúc đứng lên lại chẳng thấp hơn anh là bao, nhất thời khiến anh khó thích ứng.

"À, không...Tôi chỉ..." - Wonwoo thoáng lúng túng - "Tên tôi là Jeon Wonwoo."

"Ồ..." - Soonyoung khẽ cười làm giọt nước đọng trên mái tóc rơi xuống, trượt trên sống mũi - "Tôi là Kwon Soonyoung."

"Cậu định làm gì với nhóc này ?" - Wonwoo chỉ tay vào con mèo bọc trong cái áo jeans của Soonyoung.

"Tôi chưa biết nữa, chắc là để nó ở chỗ tôi qua đêm nay, nếu mai nó muốn nó sẽ tự đi thôi."

Wonwoo gật đầu, tay trái dang rộng hơn nghiêng ô về phía Soonyoung, tay phải chìa lên phía trước hứng lấy mấy hạt mưa rơi trước hiên.

"Dự báo thời tiết nói sẽ cứ mưa thế này đến hết đêm nay cơ. Cậu muốn về luôn bây giờ không, tôi đưa cậu về ?" - Wonwoo quay sang trái đề nghị.

"Nếu anh không phiền." - Soonyoung nhún vai.- "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."


Vậy là, dựa vào sự đồng thuận của Soonyoung, hai người liền sóng vai đi dưới cái ô lớn của Wonwoo, dẫu mưa vẫn cứ dai dẳng không dứt.



"Sao anh lại ở ngoài đường giờ này ?" - Soonyoung miết đầu con mèo ủ trong áo, thấp giọng hỏi.

"Gặp một vài người bạn." - Wonwoo hít sâu một hơi - "Tôi mới về lại đây ít lâu thì bạn học cấp ba liền tổ chức họp lớp, không nghĩ là bọn họ chọn đúng cái ngày mưa giông bão bùng thế này. Nhưng mà là do biết tôi về nên mới tổ chức, vậy nên từ chối sẽ rất không phải phép. Ăn uống xong thì đã muộn thế này rồi."

"Ồ, trước đây anh ở đâu vậy ?" - Soonyoung hiếu kì.

"New York." - Wonwoo đáp lời - "Gia đình tôi ở bên đó."

"Không ngờ nha." - Soonyoung nhìn một lượt người bên cạnh liền cảm thấy rất thú vị - "Còn trẻ thế này mà đã có vợ con rồi sao ?"

Wonwoo hận không thể cho người này một cái cốc đầu.

"À, không phải gia đình kiểu đó hả ?" - Soonyoung giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.

"Cậu trước đây đã từng phải đi sửa răng chưa ?" - Wonwoo hắng giọng.

"Chưa từng."

"Nếu cậu đang nói thật thì đúng là bất ngờ đấy, vì trước nay tôi chưa thấy ai nói chuyện lấc cấc như cậu có bộ nhá lành lặn cả." - Wonwoo khẽ nhíu mày.

"Anh quá khen rồi." - Soonyoung không mặn không nhạt trả lời.












Wonwoo cười không nói.

Anh cảm thấy người bên cạnh mình rất kì lạ.

Cậu ta, nói thế nào nhỉ, có một đôi mắt có hồn, chính xác là như vậy.

Soonyoung có một cặp mắt hơi xếch lên thái dương, và hẳn là vì vậy nên gương mặt cậu ta luôn phảng phất ý cười. Khuôn miệng khi nói chuyện đôi lúc sẽ hơi cong lên giống như ăn phải thứ kẹo chua lè nào đó mà ngày xưa người ta hay cho không, thi thoảng còn có điệu chun mũi lại khi giả bộ suy nghĩ. Tổng thể mà nói thì, có thể miêu tả diện mạo của Soonyoung bằng một từ mà người lớn hay nói với trẻ nhỏ.

Bướng.




Wonwoo cảm thấy rất tâm đắc với từ mình vừa dùng để miêu tả Soonyoung.

Bởi vì nói thật, Soonyoung nhìn "bướng" là một phần, nhưng cách cậu ta nói chuyện và hành xử khiến anh cảm thấy cậu ta hợp với chữ này hơn gấp bội.

Soonyoung chạy ra ngoài mua đồ không cầm theo ô, dù biết chắc trời sẽ mưa; Soonyoung nhấc theo con mèo chỉ vì sợ nó không tìm được chỗ trú, dù biết rằng rất có thể cậu ta sẽ bị cảm; Soonyoung trả treo với anh rằng cậu ta không cần anh che ô hộ, nhưng lại lập tức hối hận khi anh quay đi. Cậu ta cứ hành xử như thể chẳng bao giờ có một kế hoạch gì rõ ràng trước mắt vậy.

Nhưng anh cảm thấy cậu ta vui vẻ với điều đó.

Và rằng, có lẽ gặp được Soonyoung khiến anh cảm thấy đỡ nặng nề hơn là gặp gỡ những người trong đầu chỉ rặt những toan tính.





"Họp lớp vui chứ ?" - Soonyoung cất giọng cắt ngang nhịp suy nghĩ của Wonwoo.

"Nếu tôi nói là vui thì cậu sẽ không tin đâu đúng không ?" - Wonwoo khẽ cười.

"Anh rất thích đặt câu hỏi nhỉ ?"

"Nếu điều đấy khiến cuộc hội thoại đỡ ngượng ngùng hơn thì, đúng, tôi rất thích đặt câu hỏi."

"Không sao, tôi cũng thích đặt câu hỏi." - Soonyoung mỉm cười đáp lại anh - "Và tôi tin là buổi họp lớp của anh tối nay không mấy suôn sẻ."

"Cậu có muốn biết lí do không ?" - Wonwoo hỏi.

"Nếu anh không muốn kể thì tôi cũng sẽ không thắc mắc." - Soonyoung nói.

"Vậy tôi sẽ không kể."

Tiếng mưa rơi trong không gian bỗng chốc hoà tan mấy chữ cuối cùng.











Lần này cuộc trò chuyện của hai người không bế tắc do có thiên thần đi qua nữa, mà là do đã tới nơi rồi.

Chỗ Soonyoung nói là cần đến hoá ra là một quán cafe sách nằm ở góc vuông giao giữa hai con đường, chính là kiểu nhà có hai mặt tiền chỉ dùng để kinh doanh. Trời tối, cộng thêm thời tiết cứ mưa rơi dai dẳng, bài trí bên ngoài của quán cafe gần như bị bóng đêm nuốt trọn, có chăng người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy tùm cây loà xoà che khuất mấy song sắt cửa sổ màu đỏ, ánh đèn ngả vàng từ trong nhà hắt qua song cửa trượt dài trên mấy cái ghế gỗ ngoài ban công. Để mà nói thì căn nhà này không hề nhỏ, cho nên Wonwoo không biết nên gọi đây là "nhà" của Soonyoung hay chỉ là nơi làm việc của cậu ta.

"Đến nơi rồi, cám ơn anh." - hai người đi tới trước hiên nhà khô ráo, Soonyoung hạ con mèo đã lim dim ngủ từ bao giờ xuống đất, gật đầu một cái với người trước mặt.

"Đây là nhà cậu ?" - Wonwoo nheo mắt.

"Đúng, nhà tôi, còn là chỗ làm của tôi nữa. Tầng này và tầng trên là quán cafe, hai tầng trên cùng là tôi ở" - Soonyoung đáp.

"Nhà không hề nhỏ nha." - Wonwoo cảm thán, song cũng không muốn biết thêm gì nhiều, liền chuyển chủ đề. - "Nó sẽ ở đây hết đêm nay à ?"



"Nó" ở đây là con mèo.




"Ừ, nếu nó không muốn rời đi luôn trong đêm nay. Mèo hoang mà, nhiều khi cho nó chỗ trú, chưa chắc nó sẽ muốn ở lại."

"Tôi cũng là mèo hoang này, cho tôi trú tạm ở đây được chứ ?"


Wonwoo cảm thấy nước mưa làm anh ấm đầu mất rồi, mấy câu ấu trĩ như thế này, đừng nói là thoát ra khỏi khoang miệng, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.


"Nếu anh không phiền." - Ánh mắt Soonyoung loé lên ý cười - "Tôi thì ai đến cũng là khách quý."

"Vậy được, tôi không khách sáo nữa."

Jeon Wonwoo quả thật không khách sáo, nói xong liền tự động khép ô để lại trên giá treo ngoài cửa, xoay người bước theo bóng lưng Soonyoung.

Toàn cảnh tầng một phải nói là rất rộng rãi, được chia thành ba không gian khá biệt lập, bao phủ bởi lớp sơn màu kem dịu mắt. Quầy pha chế là từ cửa ra vào rẽ trái, cũng từ phía cửa đi thẳng là gian phòng ở chính giữa, tả hữu mỗi bên là một tủ sách lớn được thiết kế vừa vặn sao cho từng góc có thể ốp sát với vách tường. Trung tâm gian phòng là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật trông không mấy bắt mắt, nhưng ít nhất thì mấy thứ trên bàn, ví như cái máy đánh chữ Romantic cổ với cái thứ máy móc mà Wonwoo dám chắc nên gọi nó là điện thoại quay số để bàn, đã cứu rỗi cái bàn gỗ xám màu khỏi trở nên lạc quẻ giữa không gian hiện đại trộn lẫn hoài cổ nửa mùa này.

Thực ra điểm khiến Wonwoo khá bất ngờ khi bước chân vào đây chính là, dù gọi là quán cafe sách, nhưng cách bố trí đồ vật không khiến người ta cảm thấy quá ràng buộc với mấy con chữ, dẫu cho với đại bất cứ ngóc ngách nào người ta cũng có thể cầm trên tay một thứ dày cộp thoang thoảng mùi giấy cũ. Đèn treo cũng không phải loại đèn tuýp sáng choang mà là kiểu đèn chùm hơi hướng Châu Âu, những vị trí để khách ngồi đọc đều sẽ có đèn bàn riêng, song vẫn có không gian để người ta chỉ cần ngồi yên và phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng rãi sau nhà. Wonwoo thử lướt qua một lượt, ban đầu cảm thấy sắp xếp này có chút tuỳ tiện, nhưng hoá ra những vị trí đặt bàn và ghế ngồi đều có quy luật. Bàn không đèn được bố trí gần cửa sổ, bàn có đèn thường sẽ ở chỗ ban ngày khuất sáng.

Bước đến giá sách ở gian phòng chính giữa, Wonwoo tuỳ ý lựa một cuốn sách khổ A4, gáy dày ngang một cục gạch tiêu chuẩn.



"Anh uống gì không ?" - Soonyoung nhìn bóng người đang cẩn trọng rà qua mấy cuốn sách trên giá gỗ, hắng giọng - "Tôi mời."

"Vậy thì..." - Wonwoo ra điều đăm chiêu suy nghĩ - "Cậu cảm thấy tôi nên uống gì ?"

"Hmmm để tôi nghĩ xem..." - Soonyoung đáp lại anh bằng vẻ mặt đăm chiêu không kém - "Bây giờ đã khá muộn rồi, anh về nhà sẽ phải đi ngủ, nên người bình thường sẽ nói rằng anh cần một cốc sữa ấm, hoặc một tách trà hoa cúc. Nhưng bởi vì tôi không phải người bình thường nên tôi nghĩ anh cần một ly caramel frappucino. Không phải khoe đâu, nhưng tôi thấy tay nghề làm caramel frappucino của tôi không hề tệ nha. Vả lại đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng mà."

Quả nhiên, lúc Soonyoung bảo cậu không phải người bình thường, thì đúng là cậu có ý đó thật. Thành phần của frappucino có caffeine. Và Wonwoo biết điều đó.

"Vậy cho tôi Americano đi."

Wonwoo đáp lại bằng một câu trả lời không mấy ăn nhập, cuối cùng biến căn phòng vốn dĩ đã có một người không bình thường lại thêm một người nữa, là thành hai người không bình thường. Uống cafe lúc 9 giờ tối là để thức đến sáng luôn hay gì ?

Nhưng mà Soonyoung, cơ hồ không quá nề hà ba cái chuyện như vậy, bởi vì hai người không bình thường nói chuyện sẽ trở thành bình thường, phủ định của phủ định là khẳng định.








"Tôi biết anh là kiểu người gì rồi." - Soonyoung cười cười, bắt lấy cái ly đong bằng inox trên bàn.

"Là kiểu người gì ?" - Wonwoo chuyên chú lật giở quyển sách nặng trịch trong tay.

"Cố chấp." - Soonyoung đáp gọn lỏn.


Wonwoo cười không nói, lại quay về với cuốn sách trong tay.

Giữa một đống văn học tây tàu lẫn lộn, Jeon Wonwoo thực sự bắt được một quyển giải phẫu người, không đúng, là sinh lý người. Đây không phải thể loại bán tràn lan ngoài thị trường, cái mà chụp cắt lớp cơ thể rồi in màu thành mấy trang giấy mỏng tang bán ngoài nhà sách để loè lũ trẻ con, mà là loại sách xuất bản ở nước ngoài, đường nét in ấn đều rất chỉn chu ; còn nội dung thì, là cái kiểu chỉ có sinh viện đại học Y mới dung nạp nổi.

"Vander Human Physiology." - Wonwoo hơi cao giọng - "Cậu còn đọc thứ này ?"

"Ừ, tôi đọc hết quyển đó rồi." - Soonyoung lạch cạch đổ đá vào cối xay, tay bịt chặt tai rồi lùi về phía sau hai bước trước khi cái máy kịp ré lên - "Cả Principles of human physiology, Guyton cũng đều đọc qua rồi, à, nếu anh biết mấy cuốn đó."

"Lạ thật, tôi không nghĩ cậu sẽ đọc mấy đầu sách như thế..."- Khoé miệng Wonwoo xếch lên thành một độ cong hoàn hảo. - "Trông cậu hơi..."

"Vô học?" - Soonyoung xen ngang, mặt tỉnh bơ - "Cám ơn nha, mọi người cũng hay nói tôi như vậy."

"Ý tôi không phải vậy..." - Wonwoo gấp gáp xua tay - "Trông cậu hơi không giống người sẽ đọc sách chuyên ngành y khoa lắm."

"Thực ra thì đúng, hồi cấp hai tôi chỉ đọc truyện tranh thôi, thi thoảng thì cũng có đọc văn học trong nước, nhưng lên cấp ba thì khác hơn chút." - Soonyoung chép miệng, không mấy để ý đến câu trả lời hơi hướng "nhìn mặt mà bắt hình dong" của Wonwoo - "Hồi đó tôi được định hướng sẽ học Y, thi tay bo thì khó quá. Nhưng mà cũng không phải không có cách."

"Cách gì?" - Wonwoo thắc mắc.

"Mỗi năm đại học Y đều sẽ tuyển thẳng học sinh có giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, kể cả không được tuyển thẳng thì cũng sẽ có điểm cộng. Mà anh biết đấy, riêng thi cử thì chênh nhau 0,25 thôi cũng đã có cách biệt rất lớn, chưa kể cơ chế cộng điểm cũng rất rộng rãi, chỉ cần tham gia kì thi thôi cũng đã được cộng 1 điểm rồi."

"Nhưng để có mặt trong kì thi vốn dĩ cũng rất khó đúng không ?" - Wonwoo tiếp lời.

"Đúng." - Soonyoung gật đầu - "Cạnh tranh khốc liệt là đằng khác. Bởi vậy nên là hồi đó ngoại trừ đâm đầu vào học ra thì tôi không làm gì khác cả. Tôi cảm thấy tài liệu trong nước không có đủ kiến thức tôi cần, vả lại dịch cũng rất thiếu chính xác, cho nên tôi tìm tài liệu của nước ngoài để đọc. Thực ra sách thì cũng có nhiều loại lắm, mấy cuốn mua được bản in như thế này thật sự rất hiếm, còn đắt nữa. Vậy nên bây giờ không cần dùng nữa rồi, bán đi thì không được giá như ban đầu, nên tôi nhét chung lên giá sách luôn, thi thoảng nhớ thì vẫn có thể đọc lại, chưa kể không biết chừng lại có người cần."

"Sau đó thì sao?" - Wonwoo mơ hồ cất tiếng.

"Sau đó nào cơ?"

"Dự định vào Y của cậu ?"

"Đó chỉ là định hướng của bố mẹ tôi thôi."

Soonyoung nói xong nhắm mắt hít sâu một hồi, giống như cố gắng nhớ lại điều gì đó, đáy mắt ẩn hiện vài tia tiếc nuối.

"Đống sách tây tàu kim cổ văn lằng nhằng các thứ kia đều không phải tôi mua. Của bố mẹ tôi để lại hết đấy. Tôi không thích mấy thứ tô hồng hiện thực lắm, mà chính ra là não tôi quá ít nếp nhăn để hiểu dụng ý của mấy vị tác giả đó, nên là gia tài của tôi chỉ có một đống sách chuyên ngành y khoa thôi, à đâu, ngoài ra còn có sách về vi sinh vật học, sinh lý thực vật, di truyền học, sinh học phân tử, vân vân và mây mây, nhưng tôi không nhớ chính xác ở đâu trong đống sách vở đấy nữa. Dù sao cũng không cần đọc nữa rồi."

Soonyoung lấy lại trạng thái ban đầu, nói một lần cả trăm chữ, nói xong lại cúi đầu pha pha khuấy khuấy, tựa như mấy lời cậu vừa nói hiển nhiên tới mức tầm thường, hoàn toàn không để ý rằng có một người vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm từ đó tới giờ.




"Không có ai não ít nếp nhăn mà lại đọc ngần ấy thứ sách đâu Soonyoung à."

Wonwoo thật sự rất muốn nói câu này với người kia, song lần đầu gặp mặt đã lật tẩy chủ quán, quả thật rất không nên.





Loay hoay một hồi, cuối cùng Soonyoung cũng mang đồ uống ra, nhưng mà không có cốc Americano nào cả. Wonwoo đón lấy ly Frappucino đầy có ngọn từ trong tay Soonyoung, không nói không rằng.

"Tôi biết cậu là kiểu người gì rồi nha." - Wonwoo chớp chớp mắt một hồi rồi lặp lại câu nói của Soonyoung ban đầu.

"Kiểu người gì ?" - Soonyoung dường như cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc.

"Cố chấp." - Wonwoo khào khào đáp lại, trong lòng có chút vui vẻ vì trả đũa được lời nhận xét đầy tính quy chụp mà Soonyoung nói ban đầu.

"Vậy là tôi với anh cùng một kiểu người rồi.." - Soonyoung tươi rói đáp lời.

Wonwoo cười nhạt nhẽo.


Phải rồi, cả hai chúng ta chính là cùng cái kiểu người cố chấp. Tôi cố chấp chọn một ly Americano mặc kệ lời đề nghị của cậu, cậu cũng sẽ cố chấp chọn pha một ly Caramel Frappucino mặc kệ yêu cầu của tôi.

Một chín một mười.

Wonwoo khẽ lắc đầu.

Hôm nay cười nhiều quá, trông có chút giống bệnh nhân tâm thần không ổn định.







"Mà anh biết gì không, nếu tính cách cả hai giống nhau thì sẽ được chia thành hai kiểu: một là ghét nhau đến chết đi sống lại, hai là sẽ rất thân thiết..." - Soonyoung nghiêng đầu, tay miết lên thành ly thuỷ tinh.




"Cậu nghĩ tôi với cậu là kiểu nào ?" - Wonwoo lặng im vài giây rồi nhướn mày, trong lòng đã định sẵn câu trả lời.

Câu hỏi trên, thực chất chỉ là lá mặt lá trái với Soonyoung mà thôi.

Anh cảm thấy mình không nên trở thành loại đầu tiên, anh cảm thấy mình không nên ghét người này đến chết đi sống lại.

Chính xác thì nói chuyện với Soonyoung thật ra khiến anh cảm thấy khá vui vẻ. Anh nói một câu, cậu ta liền có thể từ câu nói đó manh nha sang chủ đề khác, mà mỗi lần Soonyoung chuyển chủ đề đều không có chút ngượng ngùng, cũng không để anh kịp nhận ra rằng câu chuyện ở Trái Đất đã chạy lên Sao Hoả từ khi nào. Và cả cái cách giao tiếp của cậu ta, đúng là thú vị quá đỗi. Mỗi câu trả lời của Soonyoung đều có tiềm năng khiến người khác bất ngờ, song dường như vẫn nhân từ chừa một đường thoái nhượng, đủ để Wonwoo có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi kì dị không kém. Ngay cả cách móc mỉa người khác của cậu ta, tuy ý châm chọc rõ ràng trên mặt chữ, lại không khiến người đối diện cảm thấy bị sỉ nhục quá đà.

Kiếm được một người như vậy không hề dễ. Bởi vì có nhiều người mà Wonwoo gặp, mặc dù chung sở thích, chung mục đích, chung ngành học, song gần như không thể nói với nhau câu gì, hoặc là cả hai đều cảm thấy rất khó khăn để duy trì cuộc trò chuyện. Nhưng mà Soonyoung thì không như vậy, hai từ "gượng gạo" gần như là tuyệt chủng trong từ điển của Jeon Wonwoo khi anh đứng cạnh cậu, kể cả khi hai người không nói câu nào với nhau, anh cũng chỉ cảm thấy rằng có lẽ là do thiên thần đang đi qua thôi, chứ không phải do hai người hết chuyện để nói.

Đấy là một điều khá hiếm hoi khi anh gặp ai đó lần đầu.

Có lẽ là chung tần số chăng ? - Wonwoo tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi tự cười ngốc với cái kết luận không mấy khoa học của mình.

Ừ, có lẽ là vậy đi.









.
.
.


"Vậy chắc là loại thứ ba." - Soonyoung cuối cùng cũng trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ.




"Chắc anh đang thắc mắc loại thứ ba là loại gì đúng không ?"



"Ừ, loại thứ ba là loại gì ?"



"Không nói cho anh biết." - Soonyoung thoáng cười ranh mãnh - "Đấy là cái giá phải trả cho việc ngắt lời tôi."



"Được rồi, cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa."


"Tôi cảm thấy may mắn thay cho anh vì tôi không phải tác giả xuất bản sách." - Soonyoung khẽ chun mũi, đón lấy con mèo vừa tỉnh dậy đang đủng đỉnh tiến lại phía mình.- "Bởi vì nếu không thì phí bản quyền anh cần phải trả sẽ không rẻ đâu."

Lời này nói ra có hơi thừa thãi.

Thực ra chẳng cần tới Soonyoung nhắc, bản thân Wonwoo cũng cảm thấy được rằng mình ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi phong cách nói chuyện lấc ca lấc cấc của người này. Nhưng kể ra như vậy cũng vui, không có cách biệt tuổi tác, anh không hỏi tôi không nói, tất cả đều là tự nguyện.


"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?" - Wonwoo nhấm nháp vị ngòn ngọt của caramel nơi đầu lưỡi, đột ngột bật ra một câu hỏi từ đầu vẫn luôn thắc mắc.

"Hai mươi tư" - Soonyoung ngồi trên ghế đẩu đong đưa chân qua lại - "Anh?"

"Hơn cậu hai tuổi." - Wonwoo đưa tay đỡ lấy con mèo mới từ ghế đẩu nhảy xuống - "Cậu mới lần đầu gặp nó sao ? Cảm giác cứ như nó từng đến chỗ này nhiều lần lắm rồi."

"Vậy à." - Soonyoung chậm rì đáp lại - "Không biết nữa, đám mèo hoang rất quấn tôi. Chắc nó cũng không phải ngoại lệ."

Wonwoo bật cười, "Cái này tôi không phủ nhận."


Đương nhiên rồi, bởi vì anh cũng là mèo hoang mà.










Wonwoo nhìn thấy con mèo ngáp dài trong lòng mình liền bất giác đưa đồng hồ lên xem giờ, rồi nhận ra sắp tới giờ địa phủ mở cửa mất rồi, về muộn chút nữa không chừng có thể gặp ma thật chứ không phải người ngốc như ban nãy nữa. Soonyoung cũng không ngại tiễn anh một quãng sau khi ra khỏi quán, trước khi tạm biệt hình như còn cảm thấy quên mất điều gì đó, lại mấp máy môi:

"Không phải anh nói mới trở lại đây sao, bao giờ lại đi tiếp vậy ?"

"Chắc khoảng 6 tháng nữa, lần này đi công tác tôi cũng muốn nhân tiện nghỉ ngơi luôn."

"Nếu thế thì khi rảnh có thể thỉnh thoảng ghé quán tôi." - Soonyoung tươi cười nói.- "Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện khá hợp."

"Vậy nếu tôi quay lại lần nữa, đừng ngạc nhiên quá nhé." - Wonwoo châm chọc.

"Cái đó..." - Soonyoung hơi nghiêng đầu gãi gãi mang tai ửng đỏ - "Tôi không hứa được."

"Thì tôi sẽ nói chuyện với cậu như mới gặp lần đầu vậy." - Wonwoo nhún vai - "Tôi về đây."









Tiếng gót giày đập trên mặt đất kêu lộp cộp, Soonyoung nhìn bóng lưng người vừa quay đi, cơ hồ cảm thấy còn quên mất điều gì, bèn lên tiếng gọi với lại.

"Lúc nãy tôi có nói với anh chúng ta thuộc loại thứ ba đúng không ?"

Wonwoo quay người gật đầu, "Ừ, sao vậy."

"Loại thứ ba là loại ở giữa, là không ghét đến chết đi sống lại, cũng sẽ không quá là thân thiết. Chỉ là, dẫu cho cả hai không thể nhớ được trọn vẹn tất cả mọi thứ về đối phương, thì ký ức tươi đẹp về những gì cả hai cùng trải qua cũng sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong trí nhớ mỗi người." - Soonyoung ngượng ngùng cười, dường như có chút không quen nói mấy lời sến sẩm như vậy - "Xin lỗi, lệnh trừng phạt của anh kết thúc rồi, tôi sợ không nói ra tôi sẽ quên mất."

Wonwoo hơi sững người.


"Về nhà cẩn thận nhé mèo hoang." - Soonyoung quay lưng, che đầu chạy vào nhà, không ngoảnh lại nữa.


Ngoài trời mưa vẫn cứ liên miên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro