em thương anh và đó là tất cả những gì anh cần
Yoongi hơi lặng người, bóng lưng Jimin nhỏ dần rồi mất hút sau làn người vội vã.
Chỗ cà phê trên bàn không còn tỏa hương nữa, anh thấy bàn tay mình lạnh đi.
Những con mắt hiếu kì trong quán cà phê vắng khách dường như xoáy vào nơi vừa diễn ra cuộc cãi vã, anh đứng lên, chàng thu ngân trẻ khẽ mỉm nụ cười gượng.
Yoongi đẩy cánh cửa tiệm cà phê, tiếng chuông leng keng rơi vào không gian rồi im bặt. Mùa xuân Seoul hôm nay lạnh hơn bình thường, anh cũng thấy lòng mình vỡ tan đôi chút.
Jimin bước vào ký túc xá, cánh cửa không thương tiếc bị đập thật mạnh. Nhóc Jungguk đang mơ mơ ngủ trên ghế so pha cũng bị giật mình.
Em chà xát hai tay, nhiệt độ ấm áp đột ngột khiến em khẽ rùng mình, đôi mắt chứa nỗi buồn ẩm ương nhìn vào cánh cửa phòng im lìm cuối dãy hành lang.
"Chắc là lại tới studio"
Một suy nghĩ thoáng qua như vậy khiến em lại càng thêm bực tức.
Jungguk đã tỉnh hẳn, thấy ông anh của mình bực tức như vậy cũng chẳng dám hó hé một câu nào.
Jimin dời mục tiêu đến thằng em đang giả chết trên sopha, một bước liền chạy tới trước mặt thằng nhóc. Nhóc con bị hù cho giật mình, thở cũng chẳng dám thở mạnh.
"Yaa Jeon Jungguk, em nói anh nghe vì sao Yoongi lại cứng đầu như vậy hả?"
"Anh và yoongi huyng vừa mới cãi nhau?"
Jungguk mắt tròn xoe, im lặng một tí để não kịp tiếp thu những gì Jimin đang nói.
" Anh không thể nào hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì, lúc nào cũng nhốt mình ở studio từ sáng sớm đến tối muộn, ăn uống lại bỏ bữa"
Thằng nhóc ngồi im chịu trận, chưa gì đã thấy khuôn mặt ông anh đáng kính đỏ lên.
"Hôm nay anh gắng lắm mới kéo ảnh ra ngoài, rốt cuộc đi chưa được bao lâu thì lại đòi về studio, làm việc bán sống bán chết thích lắm sao"
" Anh à bình tĩnh đã, anh cũng biết chúng ta gần sắp comeback rồi chứ ?"
Jimin đang khua tay chân khựng lại. Jungguk dừng một chút, quan sát nét mặt hơi giãn ra :
"Anh biết anh ấy làm thế cũng vì chúng ta thôi, anh chẳng thể nào bắt anh ấy nghỉ ngơi ngay thời điểm này"
"Em biết anh lo cho anh ấy nhưng chúng ta chẳng thể nào làm gì khác được"
"Và anh biết rõ tính anh ấy mà, cãi nhau với anh xong thế nào cũng chạy ra sông Hàn mà ngồi"
Jungguk nhìn Jimin, sắc mặt em bỗng nhiên tái đi, người đang im lặng đến đáng sợ, trước khi câu tiếp theo có thể thoát khỏi miệng Jungguk, cánh cửa đáng thương lại đóng sầm lại thêm lần nữa.
Trời mùa xuân có hơi se lạnh, đầu ngón tay Yoongi dần mất cảm giác.
Anh không về studio.
Anh biết anh có về cũng chẳng thể sản xuất ra nổi bản nhạc nào nữa.
Ít nhất là cho đến hết hôm nay thôi.
Yoongi nhớ vẻ mặt tức giận của Jimin khi anh bảo anh phải làm việc, rồi vài tia vỡ vụn trong đáy mắt khi anh bảo anh không cần em lo cho anh.
Anh không giận em, anh giận mình vì đã khiến em lo cho anh như vậy, dù vậy anh vẫn chẳng nói với em.
Sông Hàn về đêm lạnh lắm, Yoongi cảm nhận từng cơn gió khẽ cào lên má anh, làm rối tung mái tóc xơ xác màu ngả xám. Chiếc điện thoại đã tắt nằm im lìm trong túi áo.
Anh muốn ra đây suy nghĩ một chút, anh khiến em lo rồi, anh xin lỗi, anh nghĩ lời xin lỗi này sẽ chẳng thể nào nói thành câu dù cho anh rất muốn.
Thật ra Yoongi vẫn luôn nghĩ cách biệt hai tuổi có đủ rộng để ngăn cách anh với em không.
Anh không biết.
Nhưng đôi lúc Yoongi hiểu rõ Jimin như lòng bàn tay, nhưng đôi lúc anh lại nhận ra mình chẳng biết gì về em.
Đôi lúc anh thấy mình thật gần nhau, đôi lúc anh thấy em xa cả một chân trời.
Anh không biết hai tuổi có phải là đủ lớn hay không nhưng nhiều lúc anh thấy chênh vênh lắm.
Yoongi để những suy nghĩ này đeo bám anh, nên khi gần Jimin anh luôn suy nghĩ thật nhiều, để rồi lại nổi giận vô cớ với em, và em tổn thương, nhưng rồi như mọi lần, đến cuối ngày em lại chạy đến bên anh, em lúc nào cũng xuống nước mà làm lành với anh.
Anh xin lỗi, như mọi lần khác anh sẽ chẳng nói với em
"Yoongi hyung!!"
Yoongi thấy Jimin đứng trước mặt, mũi em hơi đỏ, mái đầu thì rối bù xù, em cố giấu từng nhịp thở gấp.
Anh không nhìn em, anh sợ nhìn rồi thì tim anh sẽ yếu mềm.
Em bước tới, khuôn mặt em giãn ra, nhưng rồi lại cau lại khi nhận ra cả người anh lạnh ngắt
"Anh có bị ngốc không, tối muộn thế này mà lại ra sông Hàn"
Rõ ràng là mắng đó, mà anh thấy giọng em khẽ run, vành mắt lại đỏ hoe.
"Anh xem, tay thì lạnh ngắt, mũi thì đỏ ửng lên"
Em nắm chặt tay anh, cẩn thận mà xoa nắn, đem cả người anh vùi vào lòng.
Tay em còn lạnh hơn, mũi thì chảy nước mũi tèm lem, thở còn không được, mà miệng cứ mếu máo mắng anh.
Anh lớn hơn em tận hai tuổi, nhưng trong lòng em anh thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Em khẽ tựa lên vai anh, tiếng mũi thủ thỉ :
"Anh ơi mốt anh muốn thì anh cứ ở studio đi, đừng đi ra sông Hàn như vậy nưã, em lo lắm"
Jimin nắm lấy bàn tay của Yoongi, cứ xoa xoa nắn nắn nhưng mà em nào biết bàn tay em còn cóng hơn cả anh.
"Tay anh lạnh hết rồi, có phải anh ở đây lâu lắm không"
Anh vùi mặt vào vai em, tự nhiên thấy yếu mềm muốn chết, em không biết vì lạnh hay vì xót mà cứ xuýt xoa anh, hận không thể đem cả người mình sưởi ấm.
"Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng đi như vậy nữa, tay chân lạnh tanh, mũi cũng đỏ lên, em đau lòng muốn chết"
Mặt em vùi hết vào cổ anh, anh nghe được chữ có chữ không, mà sao mũi cay ơi là cay, vòng tay ôm em cũng siết chặt hơn :
"Anh cũng sai rồi, anh không nên bỏ bê em như vậy"
Jimin giờ này chẳng cần biết ai đúng ai sai nữa, chỉ là khi thấy anh một mình đứng dưới cái lạnh giá của đêm seoul thì ruột gan mình như bị xé nét, đau lòng đến chết, khóe mắt cũng thấy cay.
"Em nãy giờ chạy đi kiếm anh, tay chân đều lạnh hết, anh tệ quá phải không Jimin"
Đâu đó phảng phất nỗi buồn phát ra từ giọng nói Yoongi, Jimin như muốn đem nỗi buồn ấy nhai sạch, miệng cứ nói em không sao em không lạnh đâu anh, rồi cứ hôn tới tấp bạn min, hôn lên hai má béo tròn khó lắm mới nuôi lên được, lên cái mũi đỏ xinh, lên đôi mắt hí có quầng thâm bự lắm nhưng em vẫn thích này.
Những chiếc hôn nhẹ nhài rải xuống, Yoongi khúc khích nép sâu vào lòng em người yêu.
"Anh ơi mình về nhà thôi, về em sẽ làm cho anh một ly cacao nóng, tối nay anh em mình thức coi phim nha anh"
Yoongi khẽ bật cười, bỗng muốn mau chóng về nhà ngay, bao nhiêu bão trong lòng cũng vơi đi.
"Ừ, về nhà thôi"
Chữ "nhà" chưa bao giờ mà ấm áp đến thế.
Về nhà thôi, chỉ cần có em là được.
Anh tự hỏi mình cách nhau bao xa, anh có hiểu được em hết chưa.
Nhưng mà trong vòng tay em, bão tắt và anh không cần lo nghĩ nữa.
---
.author: tịch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro