Night.
Jeon Jungkook rón rén bước ra khỏi phòng, khi cậu nhóc căn được Namjoon-hiong đã say ngủ được một lúc rồi. Đèn ngủ từ phòng của nhóm SIN có màu dịu nhẹ, hắt qua khe cửa chưa khép kín một tia sáng nho nhỏ. Cậu nhóc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yoongi bé nhỏ của em vẫn đang ngủ say, cuộn tròn bóng dáng nho nhỏ trong tấm chăn ấm áp. Jungkook cười trộm một cái, cố để không phát ra bất kì tiếng động nào, khẽ lật chăn ra, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Yoongi một cái từ phía sau. Yoongi giật mình tỉnh giấc, trong cơn lờ mờ buồn ngủ ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ ai kia. Vòng tay vững chãi của Jungkook bao bọc lấy anh thật chặt, anh nở nụ cười một cái rồi quay lại, khẽ chui vào lòng em, khó tính hỏi một câu :
"Đêm rồi, làm gì thế?" "nhớ anh không ngủ được" "nhóc thối, to lớn hơn cả anh rồi, lại còn không ngủ được"
Jungkook cười khẽ một cái, khóe môi cong cong. Anh này, làm sao anh biết được chứ, em to lớn hơn là để bảo vệ anh thôi, anh lúc nào chẳng nói mình đã nuôi em, em phải lớn hơn thì sau này mới bảo vệ anh được chứ.
"Anh này,." "Hửm?" "MÌnh đi ngắm hoa nhé" Yoongi ngẩng người lên, nhìn cậu nhóc, đưa đôi tay xoa xoa má Jungkook rồi bật cười, "lịch trình bận đến không thở nổi, đi gì mà đi, với cả" Yoongi không nói nữa, quay mặt đi.
"Em làm sao ạ?" Jungkook ngơ ngác nhìn người anh đang đối lưng với mình. Anh, giận sao? Hình như thế rồi >.<
"Anh, anh nói gì đi chứ? Em làm sao?"
Giọng Yoongi gắt lên trong đêm "Cậu lúc nào chẳng đi chơi với các bạn của cậu."
À, Jungkook nghĩ ra rồi, ra là anh giận vì mấy lần cậu đi Nhật Bản với mấy anh khác, nhưng đó là tại anh chẳng chịu đi đấy chứ.
Jungkook xoay mặt anh về phía mình, giọng khẽ thì thầm.
"Anh, anh biết em muốn đi với ai nhất mà. Em chẳng nắm tay mấy anh ấy đi dưới đường hoa đâu. Nếu đi với anh, em muốn làm thế này này"
Jungkook ghé sát mặt lại, cảm nhận hơi thở của người nhóc yêu đang dần gấp gáp, hình như mặt anh đang đỏ lên, làn da mềm mại của anh lướt qua gò má em tươi xinh đến lạ lùng.
Đôi môi Jungkook chạm nhẹ vào môi anh, rất dịu dàng, dường như mang theo cả mùi hương hoa thoang thoảng. Cái chăn ấm áp nhỏ bé bỗng như rộng ra, thế giới ngừng lại. Yoongi dường như nghe thấy tiếng xuân về đâu đây trong cái lạnh giá của đất trời. Dưới tấm chăn mỏng mà anh phải co người lại mới hết lạnh, sao vòng tay em út to lớn thế, bao hết thế giới của anh rồi.
Jungkook rời môi mình ra, cảm nhận anh đang đơ người lại. Cậu nhóc cười lưu manh, trêu chọc anh một câu. " Anh, muốn tiếp tục không?"
Yoongi đỏ lựng cả mặt vì giận và xấu hổ, đá bay cậu nhóc xuống giường. Người anh cả dường như bị giật mình, hỏi anh một câu có chuyện gì. Yoongi lặng thinh, à, và Seokjin lại đoán được điều gì xảy ra rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết lại tìm sang. Anh thở một cái, rồi lại quay sang, tiếp tục ngủ. Jungkook bò dậy từ phía giường, làm mặt hờn dỗi. Anh cố gắng quay mặt đi chẳng quan tâm, nhưng Jungkook đã kịp trèo lên trở lại. Anh định nói một câu, nhưng Jungkook bỗng thở hắt ra, rồi ôm lấy anh thật dịu dàng, khẽ thì thầm.
"Yêu Yoongi, em thiệt thòi lắm đấy. Nhưng mà, Yoongi sẽ để em thiệt thòi vì anh chứ, để anh có được phần bù?"
Yoongi yên lặng, quay mặt lại, chui vào lòng cậu nhóc, nhắm đôi mắt lại, khẽ trao cho em một nụ hôn nhẹ. "Ngủ đi."
---
.author: monyii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro