IV. Hội ngộ
Hades/Doanh Chính, Valhalla
Cả hai lại gặp lại nhau sau cả ngàn năm, nhưng thay vì có thể ở bên nhau, họ lại phải chiến đấu với nhau. Trận chiến ác liệt chẳng chút xót xa cho kẻ địch, nhưng họ đâu phải thù địch với nhau. Những cái đánh như xé lòng cả hai...
Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về Doanh Chính. Cảm xúc lúc này của y thật lẫn lộn. Hạnh phúc, tự hào, đau khổ, buồn rầu,...chẳng biết nữa. Y ngất xỉu sau trận chiến ấy, trái tim như bị xé toạt ra thành trăm mảnh.
Và y không nán lại lâu. Sau khi bình phục, y hoàn toàn biết mất, chẳng còn ai thấy Doanh Chính nữa. Cây bạc hà vẫn khỏe mạnh khi Doanh Chính trở về. Nhưng chẳng còn là niềm vui như trước. Mọi thứ thật hoài niệm, và Doanh Chính nhớ về cái ngày định mệnh ấy vào một ngày hai ngàn năm trước. Lúc đó, họ còn yêu thương nhau đến vậy mà, thế mà khi gặp lại lại phải giết lẫn nhau. Y nhìn quanh căn phòng, rồi ngắt một nhành cây bạc hà, nhưng hôm nay Doanh Chính chẳng thể nuốt nổi. Y nhổ nó ra rồi ngồi xuống. Y chẳng thể khóc nổi. Y đã mất đi Xuân Yến, rồi A Phòng và giờ lại là Hades. Doanh Chính nằm xuống giường, cố không cảm thấy nhớ mong trong tuyệt vọng.
_____________________________
Hades bất ngờ khi nhận ra người đại diện cho nhân loại trong trận 7 lại là Doanh Chính, người mà hắn nghĩ hắn đã quên đi từ lâu. Người mà hắn đã ân ái trong đêm mưa bão ấy, người hắn đã trao nụ hôn trong buổi đầu gặp mặt. Cảm giác thật khó chịu làm sao khi phải tàn sát lẫn nhau, thật khó chịu đến nhường nào khi nhìn thấy máu em đổ.
Và rồi chiến thắng thuộc về người hắn thương. Chẳng ghét bỏ gì. Chẳng tức giận gì. Chỉ cảm thấy đau lòng khi phải làm vậy. Thân thể hắn dần tan rã, và chỉ có thể thốt lên lời xin lỗi với em hắn. Những kỉ niệm ùa về trong giây lát khi bản thân sắp chết. Hắn chẳng thể khóc. Hắn đã chẳng còn cảm xúc nào nữa. Hắn muốn xin lỗi Doanh Chính nhưng không thể, đầu hắn tan rã đến quá nữa. Rồi Hades nhìn Doanh Chính lần cuối, nhìn vào cánh tay trái giờ đã chẳng còn, nhìn vào đôi mắt đen cũng đang nhìn hắn đau khổ. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi Hades biến mất mãi mãi.
_____________________________
Doanh Chính luôn quay lại chỗ y và Hades gặp nhau. Doanh Chính đến con đồi trước. Giờ đây, cây hoa anh đào đã to lớn hơn, tán lá rộng che phủ một dãy đất lớn. Y nhìn lên cây hoa anh đào ấy. Trên nước Tần này, có một truyền thuyết về cây hoa anh đào ấy, đó là cặp đôi nào đứng dưới tán cây, không cần biết có yêu hay quen biết, thì họ sẽ yêu nhau, kể cả là điều tồi tệ nhất diễn ra, thì cũng không thứ gì khiến họ xa lìa nhâu. Y trầm ngâm không biết có đúng không. Chuyện xảy ra trên Vahalla là quá đủ để y không còn tin vào truyền thuyết ấy. Họ đã xa nhau mãi mãi rồi kia mà? Vậy thì quay lại với nhau bằng cách nào chứ?
_____________________________
Dù không muốn lắm nhưng mà mình viết chap này buồn quá à
Xin lỗi vì đã viết ngắn hơn bình thường
__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro