Chương 18: Đi

Không đợi họ mở lời, thứ bên trong đã cất tiếng trước: "X-xin lỗi... Có thể, giúp ta ra khỏi đây không?..."

Johnia nhìn vào đống thịt nát bị nhét trong thùng gỗ kia phát ra âm thanh, không khỏi cảm thấy kinh tởm. Kaos đi tới vài bước, khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh nhạt, bình thản nói: "Thứ này phát ra tiếng à?"

Serphet dùng tay che miệng lại, nôn khan vài tiếng: "Mới nãy tui còn ăn súp thịt bằm đó... Muốn ói ghê..."

"Bình tĩnh, bìn- oẹ..." Celio vốn muốn trấn an cả nhóm, nhưng cũng đành quay đi nôn oẹ. Cái thứ bên trong kia trong tởm vô cùng, không biết bộ phận nào nằm ở đâu, từng thớ thịt run rẩy.

Trông không khác gì một đống thịt bị băm sống, nó cố gắng cựa quậy để thoát ra, càng khiến họ chán ghét hơn. Ciolas nhắm nghiền mắt, gắng gượng đi tới dùng một hòn đá bị vỡ trên đất đâm chọt thứ kia. Nó hét toáng lên: "Đau đau đau đau đau! Bỏ ra đi!"

Serphet lùi lại xa hơn, dính sát lưng vào tường, run rẩy nói: "Nó, nó nói được thật kìa... Nói thật thì, giờ tôi thấy mụ bầu kia với cái mặt đen cũng không đáng sợ lắm..."

Celio vừa nôn xong, dùng tay áo chùi mép, không dám nhìn tiếp: "Thật đó... Sao mà gớm thế chứ..."

Kaos nhìn cả nhóm đang dần bình tĩnh lại, giọng trầm thấp: "Nói đi, ngươi là thứ gì thế?"

Vừa nói vừa đặt một chân lên viền thùng gỗ, thứ kia co giật một lúc mới khàn giọng đáp: "Ta bị kẻ khác nhét vào đây, rồi băm ra thế này. Vì không gian xung quanh không đủ, nên không về hình dạng cũ được..."

"Sai, tôi đang hỏi 'ngươi là thứ gì?', không hỏi vì sao ngươi thành thế này."

Nó im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Ta là Harjus Opehrus, cửu Hoàng tử của Hải Long cung. Bị mấy kẻ săn rồng nhốt ở đây... Không biết bao lâu rồi..."

"Gì gì?? Thân phận lớn thế mà là mớ thịt băm này đó hả???" Johnia bất ngờ thốt ra. Ciolas lùi khỏi thang máy đứng nghe cũng tò mò hỏi: "Đâu là tên vậy? Hẳn ba từ."

"... Gọi ta là Opehjus đi..."

"Rồi giờ như nào? Có đem 'ô pê chết' ra không?" Celio tỏ vẻ nghiêm túc bước vào xem xét. Nhưng sau khi nhìn ngắm một lúc, Kaos dứt khoát đá đổ thùng gỗ. Opehjus bên trong cũng đổ ra theo, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó dần gom đống máu thịt nhầy nhụa của mình lại tạo, thành một quả trứng lấp lánh.

"... Hột vịt lộn à?..." Serphet nhìn đến cạn lời. Quả trứng màu vàng óng kia lăn mấy vòng trên đất, chạm vào mũi giày của Kaos, nó phát ra âm thanh vang vang: "Ngươi giúp ta lên trên nhé? Ta sẽ trả công thích hợp."

"Ai rảnh? Cầm quả trứng đi qua lại, phiền lắm."

Từ bên trong quả trứng của Opehjus phát ra tiếng thở dài, nó tiếp tục yêu cầu: "Chỉ cần mang ta lên hồ nước phía trên là được, tới đó ta sẽ thù lao cho các ngươi. Sau đó cứ việc thả ta xuống là xong nhiệm vụ."

"Nhưng thù lao là gì mới được???" Celio cầm quả trứng to gắp một nửa trứng đà điểu bằng hai tay, cẩn thận nhìn ngắm. Johnia tiến tới, gõ gõ ngón tay vào vỏ trứng. Serphet thì rón rén nhìn kỹ càng bên trong, xem có thứ sinh vật quái lạ nào khác, thấy đã an toàn mới dám bước vào.

"Nhìn cũng đáng giá đó, hay bán đi!"

Opehjus rung lên liên tục, tỏ ý phản bác với điều đó. Ciolas vô tình chú ý đến vật bên trong thùng gỗ, cậu ngồi xổm xuống nhặt lên xem xét thử.

Đấy là một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, bên trên khắc nổi hình một đoá hoa đỏ rực. Khi cậu thử mở ra, âm thanh kẹt kẹt từ vị trí ổ khoá của chiếc hộp phát ra, thu hút sự chú ý của những người khác.

Khi Serphet nhìn gần lại, cậu ta giật thót tim, vội cầm thứ kia quăng ra khỏi cửa thang máy. Kaos thấy động tĩnh lạ liền không nghĩ nhiều đóng cửa thang máy lại, hình ảnh cuối cùng bọn họ thấy là thứ dịch nhớp nháp màu đỏ đậm đặc tràn ra.

"Hả? Thứ gì đây?..." Ciolas không nghĩ bản thân vô tình tạo nên nguy hiểm cho cả nhóm, vẫn còn hoang mang không biết thứ đó là gì. Kaos đã điều chỉnh bộ điều khiển để thang máy đi lên trên, quay người lại dựa vào cửa, khoanh tay nói: "Thứ quái thai xuất hiện trong sách 'Mặt tối của sự sống', thích ăn mấy vật cổ xưa. Chỉ có một cách giải quyết là nhốt nó vào các món đồ vật có giá trị lâu đời."

Ciolas nghe xong chỉ biết hối hận, vờn mấy ngón tay với nhau. Celio vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái, cậu ta hơi bất ngờ, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa được chạm vào. Celio mỉm cười an ủi, dù sao đây cũng không phải lỗi của cậu.

Sau khi vỗ về đứa em nhỏ của mình, anh ta thản nhiên quay lại chơi đùa với quả trứng đang nằm trong lòng Serphet. Johnia vẫn như cũ lời qua tiếng lại với tên tóc đỏ kia, mỗi người đều chăm chú vào việc riêng của mình.

Cho đến khi âm thanh cũ kỹ từ cửa thang máy phát ra, theo đó là ánh sáng ngày càng mở rộng, bao phủ không gian tối tăm bên trong. Gọi là tràn ngập ánh sáng như thế, thực tế cũng chỉ là mấy ngọn đèn dầu treo hai bên tường.

Đây cũng là một toà tháp đá tương tự nơi có cổng vào khu cống ngầm, họ quan sát xung quanh một lúc, cẩn thận bước ra. May mắn là ngoài đây vẫn ổn, sẽ không có mấy thứ đáng gờm như vừa nãy.

Celio đi lên trước mở cửa, kẹt một tiếng dài, lần này mới thực sự là ánh sáng mà họ muốn thấy. Cả hồ nước màu xanh lam lấp lánh, như một viên ngọc giữa đất trời, bờ cỏ xung quanh cũng mang màu sắc tươi tắn. Quả là một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên, những người phía sau khi đã dần thích nghi với ánh sáng cũng bước tới, chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Đây là một khởi đầu tuyệt với cho hành trình của họ, Johnia bước xuống thềm đá trước cửa, nghe được tiếng cỏ sột soạt dưới chân bản thân. Không khỏi cảm thán một câu: "Đẹp thật đấy! Trước đây chỉ luôn chôn chân trong toà thành đó, không nghĩ ngay bên kia bức tường lại có một nơi như vậy."

"Không ngờ tới luôn á..." Serphet mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Kaos dùng một tay lên che nắng, chậm rãi đi tới bên bờ hồ, dùng lọ thuỷ tinh lấy một ít nước. Dòng chất lỏng bên trong cũng toả ra ánh sáng lấp lánh màu xanh lam dưới nắng, đây là màu sắc tuyệt đẹp mà anh ta yêu thích.

Ciolas chăm chú nhìn, dùng bút vẽ ký hoạ để ghi nhớ khung cảnh này, nói đúng hơn là phân tích bố cục tranh. Bệnh nghề nghiệp khó bỏ. Qua một lúc mất hồn, họ quay lại chuyện chính, tìm một cái cây có bóng mát mà ngồi xuống, góc này hoàn hảo để nhìn ngắm được cảnh đẹp.

Cả nhóm cùng ngồi trên đất, quây quanh tấm bản đồ và năm cái la bàn, chỉ có Kaos là đứng ngay ngắn bên cạnh. Ciolas chỉ về hướng sa mạc Aklust mà Celio muốn đi, hướng dẫn: "Hiện tại chúng ta đang ở phía Tây Bắc của thành. Nếu anh muốn đến đây, có lẽ phải qua hai nước nhỏ gần đó. Đường đi rất xa, nhìn theo hướng la bàn về phía Tây là được."

"Nhớ là phải cẩn thận về vấn đề địa hình và nhu yếu phẩm ở đó đấy."

Nói xong phần của ông anh lớn, cậu nhóc chỉ tay về phía Nam, nơi có vương quốc Ophelia và vùng biển rộng lớn nhất lục địa - biển Nam Đàn*.

"Đi qua vài cánh rừng sẽ tới một thành phố khá lớn, nơi đó có hệ thống phương tiện di chuyển lớn, chỉ cần đi qua được đất nước ở giữa Yetna và Ophelia là được. Đường đến thủ đô cũng chỉ cần đi tàu hoả thôi, sau đó nếu muốn ra vùng biển thì ông nên tìm vài mối quan hệ sớm đi."

"Thế giới bên ngoài đất liền không thuộc quản lí của bất cừ quốc gia nào. Nhân tiện, vùng biển đó cùng tên với quê em đó..."

*Về từ Nam Đàn ở trên: đúng là tôi có mượn tên của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ yếu là vì cái tên này thật sự rất phù hợp với vùng biển rộng lớn này, nghe có cảm giác của một thứ gì đó to lớn và vĩ đại. Nên tôi muốn dùng cái tên "Nam Đàn" này cho nơi đó - vùng biển chiếm hơn 55% diện tích đại dương.

"Ghét cá nhưng lại bay ra biển... Thằng này bị dở à?" Johnia bĩu môi, chế giễu Serphet. Người được nhắc tới siết chặt nắm đấm, trán nổi gân. Nhưng vẫn cố kiềm chế, mỉm cười híp mắt đáp lại: "Còn anh vào rừng làm tarzan à? Hay vào đó kiếm tình yêu với mấy con thú?"

"Mới sủa cái gì đấy? Con cáo mắt hí mỏm nhọn này!"

Cậu ta lao tới túm cổ áo Serphet, hai người trừng mắt nhìn nhau. Tên tóc đỏ kia cũng không vừa gì, túm cổ Johnia thay vì áo. Ciolas co rút người vào phía sau Kaos và Celio, để người anh lớn tuổi nhất đứng ra hoà giải cho họ.

Cũng không khác bình thường là mấy, chỉ việc lôi mỗi người ra một chỗ là xong việc. Họ lại tiếp tục nói về hướng đi của nhau, giờ đến lượt Johnia, cậu nhóc nhìn bản đồ một lúc rồi nói: "Khu rừng rộng lớn này không quá xa vị trí hiện tại của chúng ta đâu, đi theo hướng Bắc, tới tầm tối là sẽ thấy được bìa rừng. Nhưng phải đặc biệt chú ý, đây là khu vực hoàn toàn hoang dã, anh phải học cách sinh tồn một mình trong rừng đấy!"

Sau khi nghe, cũng như nhìn theo hướng tay của Ciolas trên bản đồ về lộ trình đi của bản thân, Johnia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giờ vẫn còn là buổi chiều, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để hàn huyên lần cuối.

Celio đặt hai tay ra sau đầu, diễn vẻ rầu rĩ, hối hận: "Àiiiii, tự nhiên tôi muốn dời lịch lại thật ấy. Khi trước chọn ngày này vì nó phù hợp với thời gian đi đường của chúng ta, giờ lại thành sai thời điểm mất rồi!"

Kaos vừa ngồi xuống cũng nhún vai, hùa theo: "Chịu thôi, thời thế đẩy đưa mà."

"Tôi còn chưa kiếm chác được bao nhiêu..." Serphet ôm đầu rầu rĩ nói. Rồi lại chuyển sang chủ đề khác: "À mà, quen nhau suốt 6 tháng rồi. Tôi còn chưa biết họ tên của nhóc em luôn đó."

"Chỉ biết tên và tên đệm thôi à, em cũng không nói gì thêm về bản thân nữa chứ."

"Tên đầu đỏ này cần biết làm chi chứ? Đừng có nói cho nó nghe, nó chơi bùa em đó!" Johnia xua xua tay, cười khinh bỉ. Lần nữa chọc tức Serphet, làm cậu ta giận đỏ mặt, Celio vẫn đứng giữa hoà giải và Kaos im lặng hóng hớt bên cạnh.

Ciolas cố nhịn cười, trầm ngâm một lúc, quyết định nói luôn: "Điều này cũng không nghiêm trọng gì mấy, họ tên em là Triệu Quốc Anh Kỳ. Hơi dài chút."

"Hay đó." Kaos vỗ tay phụ hoạ, nhưng vẻ mặt cứng nhắc của anh ta trông thật ngáo. Johnia cũng bỏ qua việc đang cãi nhau với tên tóc đỏ kia, mở lời khen: "Tên ý nghĩa thật đó! Quốc Anh Kỳ, đẹp hơn hẳn cái tên Vân Kiệt kia luôn ấy!"

"Ê! Đéo gì đấy? Xúc phạm quá đó!"

"Chứ ai lại đi đặt tên đệm là Vân thay vì Văn như người thường??"

"Ông già tao!"

"Ông già mày cũng hay quá, mày cũng..."

Lại lặp lại vòng luẩn quẩn vô tận đó, đâm chọc rồi lại đánh nhau. Celio cũng ngán rồi, nằm dài ra đất, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Ciolas với Kaos ngồi dựa vào thân cây, yên tĩnh nhìn ra hồ nước với những gợn sóng nhỏ.

Cái chùa ở cạnh cái chợ, qua một lúc thì cái chợ cũng tan. Năm người không ai nói với ai, người ngồi người nằm, yên bình nhìn ngắm những cảnh vật mà họ muốn. Ai cũng ngầm biết, một khi đã bước lên đường thì họ sẽ không quay đầu được nữa, đây là cảm giác trỗi dậy trong thâm tâm.

Mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp xuống họ, đây là giấc ngủ trưa ngắn trước khi lên đường. Đến tận lúc đàn chim từ vùng núi tuyết phía Đông bay đến, họ mới nhận thức được đã đến lúc cần rời đi.

Kaos và Ciolas là người đầu tiên đứng dậy, cũng vươn tay ra đỡ Johnia và Serphet đang nằm đó. Celio ngồi dậy vươn vai một lúc, dứt khoát đứng lên mà không cần Kaos đỡ. Anh ta cười một tràng, hào hứng nói: "Được rồi! Chúng ta đi thôi, thời gian không đợi sự chậm chạp của mấy cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro