Gặp gỡ

Lại là một ngày cuối tuần như thường lệ, hôm nay Kim Minjeong đã đến một quán bar khá xa nhà để có thể tìm kiếm thú vui cho mặt tối của mình. Nói vậy cũng không đúng, chỉ là hôm nay em muốn uống một ít rượu mà thôi.

Dù đã được ba mẹ nhắc nhở khá nhiều vì tửu lượng em khá ít nên họ đã rất lo lắng mà luôn cử vệ sĩ xung quanh túc trực cô công chúa nhỏ này.

"Lấy cho tôi một chai whisky"

Nghe được lệnh, nhân viên đã lập tức phục vụ nhanh nhất và tốt nhất có thể. Vì chủ ở đây cũng rất quen với Kim Minjeong nên đó là điều đương nhiên mà phục vụ nên làm đối với em thôi.

Vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía, em lập tức bị thu hút bởi một nữ nhân cực kì xinh đẹp đang uống rượu một mình. Cũng là whisky đó, nhưng có vẻ nặng hơn em rất nhiều hơn nữa khí chất cô gái ấy cũng rất gì và này nọ, đó cũng là điều khiến em bị thu hút.

Bên còn lại cũng chẳng khác gì, không biết vô tình hay cố ý mà lại cho cô gặp một người con gái khá dễ thương nhưng lại rất xinh đẹp và gây cuốn hút.

Không biết đã được bao lâu, đến cuối cùng em cũng say rồi. Chỉ là.. hơi nhức đầu và choáng nhẹ thôi chứ cũng chẳng đến nổi. Chẳng có cuộc trò chuyện nào cả, vừa về đến nhà em đã lập tức lao vào phòng ngủ.

Vẫn như mọi ngày bình thường thôi, em khá nhức đầu nhưng sau đó đã nhanh chóng vscn mà xuống ăn sáng cùng ông bà Kim.

"Con xuống rồi sao? Hôm nay con có muốn đi đâu không?"

Giọng nói yêu chiều của ông Kim vang lên khi nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mình từ trên cầu thang bước xuống đến khi em ngồi vào bàn ăn thật sự khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

"Con sao? Con nghĩ là không đâu ạ"

"Được rồi, nếu muốn thì nói ta nhé"

Em nhẹ nhàng gật đầu và rồi ngồi ăn, đang ăn bình thường thì em lại vô tình thấy được một hình ảnh khá quen thuộc. Đúng rồi, là cô gái hôm qua vậy nên em đã hỏi ba mình.

"Ba biết người đấy ạ?"

Thấy vậy ông bà Kim liền nhìn mà tươi cười nói khi em còn đang suy nghĩ và thắc mắc.

"Con muốn gặp sao?"

"Con.."

"Nếu muốn con có thể nói để ta sắp xếp cho con một bữa ăn nhé, dù gì con bé cũng rất thân thiện ông nhỉ?"

"Phải, mẹ con nói rất đúng"

"Khi nào ạ?"

"Trong hôm nay nhé nhưng vào tối 6h30 nhé? Mẹ nghĩ con gặp xong rồi ăn tối luôn thì sẽ tốt đó"

"Không còn giờ khác sao ạ?"

Khung giờ này sao? Không được đâu, vì em còn bận phải đi mua đồ nữa kia mà.

"8h45"

"Vâng ạa"

Gia đình này là vậy, cưng chiều công chúa nhỏ hết mực. Nếu Minjeong ra ngoài mà bị trầy xước một xíu thôi thì họ sẽ rất quýnh quáng mà không biết phải làm sao cho em không đau và không để lại vết thương trên người.

Ngược lại bên phía gia đình họ Yu, gia đình Kim đã hỏi ý và chắc rằng cô đã rảnh vào khung giờ đó. À không, là cả 2-3 ngày liên tiếp cũng đều rảnh vì đây là ngày nghỉ của cô mà.

"8h45 sao?"

"Đúng vậy, là con bé Kim Minjeong đó"

"Được ạ, con nghĩ mình cũng đang rất rảnh để có thể gặp em ấy"

"Ba hãy nói với họ rằng con sẽ lái xe sang đón, chỉ cần gửi địa chỉ thôi nhé ạ"

Ông Yu nghe vậy lập tức mỉm cười mà tiếp tục nói chuyện, có đứa con gái vậy đúng thật là mát lòng mát dạ mát hết cả gan mà.

Chớp mắt đã đến buổi chiều rồi, Kim Minjeong đã mua đồ xong và giờ thì đang tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên hạng S mang tên Yu Jimin

Những search hot liên quan đến thì nào là "Gia thế của Karina", "Nhan sắc nữ thần Karina", "Nữ diễn viên hạng S đạt nhiều giải thưởng nhất năm - Karina", "Tên thật, ngày tháng năm sinh của Karina là gì"

Sau một hồi tìm hiểu thì em đã thắc mắc như "Ừ đẹp gái thật nhưng sao về phần gia đình và tên thật lại không có nhỉ?"

"Chắc chị ta tên Karina thật"

Một thgian sau đó thì em cũng đã đi tắm để đến ăn tối như đã hẹn, mém chút nữa thì em cũng đã quên. Nhưng may thay vì ba đã gõ cửa nói rằng em sẽ được đón nên mới cứu được bữa ăn này, không thì có lẽ là em sẽ ở nhà luôn.

Hôm nay em mang một chiếc đầm lụa vô cùng xinh đẹp thêm quả nhan sắc đỉnh nóc kịch trần thì chỉ có thể là trên chữ tuyệt vời mà thôi. Như mọi hôm thì vệ sĩ sẽ đi cùng, nhưng hôm nay em đã đề nghị họ ở nhà vì cũng chỉ là một buổi ăn thôi với dù gì thì người ta cũng đưa đón nên không phải lo.

"Con đến rồi ạ"

"Chà, Yu Jimin của cô hôm nay trông lớn thế rồi ha"

"Dù gi thì con cũng đã 25 rồi mà ạ"

"Thành công quá nhỉ, chúc mừng con nhé."

"Dạ con cảm ơn bác, hôm nay bác Kim không có ở nhà sao ạ?"

"Đúng vậy, ông ấy vừa ra ngoài mất rồi. Nếu thấy thì chắc kéo con vào mà nói chuyện luôn quá. À, con ra xe trước đi, để bác kêu Minjeong xuống nhé"

"Con cảm ơn ạ"

Vừa gặp bà Kim đã chào đón rồi cười tươi khi thấy cô vừa xuống xe chào hỏi.

"Minjeong ra đây đi con"

"Con xuống rồi đây, con đi nhé"

"Được rồi, ăn uống đầy đủ nhé con gái"

"Dạ"

Em bước xuống mà cười rồi trả lời mẹ mình sau đó lại bước đến chiếc Porsche 911 đã mở sẵn cửa chào đón em đậu trong cổng biệt thự nhà mình. Sau khi lên xe, vì do quá ngại nên có lẽ Minjeong đã quên thắt dây an toàn. Điều đó tạo cơ hội cho Yu Jimin đã bất ngờ bắt chuyện trước cho không khí bớt ngượng ngùng.

"Giờ thì thắt dây an toàn vào rồi đi nhé"

Không nói không rằng, cô lập tức nhướn người qua để thắt giúp em. Mùi hương bạc hà này khiến em cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhưng sau đó lại ngại ngùng mà có hơi đỏ mặt. Sau khi thắt xong em chỉ biết ngượng ngùng mà gật đầu nhầm cảm ơn.

"Em là Kim Minjeong, đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Sau này em gọi chị là Yu Jimin nhé"

"Yu Jimin? Không phải Karina sao ạ?"

Em có hơi thắc mắc, vì không phải cô tên Karina sao?

"Đó chỉ là biệt danh thôi, ngay cả ngày tháng sinh của chị cũng vậy"

"À"

"Em không thích sao?"

"Kh-không phải vậy đâu ạ, chỉ là do em thấy nếu gọi vậy thì có hơi.."

"Không sao đâu, chỉ có người trong gia đình chị mới cho gọi thế đấy. Nếu em không gọi thì chắc chị sẽ buồn đó"

Tự tin 24 tuổi trên đời này Kim Minjeong chưa bao giờ ngại hay nói vấp với bất kì một ai, vậy mà hôm nay lại ngại ngùng đến mức nói đến cả vấp như thế. Không biết là sao đây nữa. Nhưng nếu nghĩ lại.. chị ấy nói người trong gia đình sao? Mình là người.. trong gia đình ấy hả?

Ngược lại về phía Yu Jimin, sau khi chọc em đến mức nói vấp thì cô lại vui vẻ mà lái chiếc Porsche của mình vù vù trên con đường kh đông lắm.

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến nhà hàng, sau khi bước xuống xe thì cả hai đã đi thẳng vào phòng vip riêng giành cho khách đặc biệt khiến bao con mắt phải ngước nhìn. Đúng là phong thái tài phiệt có khác, chỉ khiến người ta ngưỡng mộ mãi mà thôi.

"Em biết uống whisky sao?"

Nhớ đến lúc trước cô đã vô tình nhìn thấy Minjeong tại quán bar với một chai whisky nên cô đã hỏi em

"Một chút thôi ạ"

"Một chút hay một chai"

"Dạ?"

"À không, ý chị là tửu lượng của em ít"

May sao lúc đó em đang dần ngồi xuống bàn nên không để ý lắm mà không nghe được, điều đó cũng coi như là cứu một mạng cho bữa ăn này vậy.

"Thế nên uống ít thôi nhé, uống nhiều quá nhìn hoài sẽ thấy thích chị đó"

Nói rồi cười, hôm nay Jimin lại đâu ra cái tính tự luyến rồi tán tỉnh con gái nhà lành đến như vậy trước mặt người mới gặp chứ, thật kì lạ. Không phải là thích con gái nhà người ta rồi hả?

"Ngược lại vẫn hơn đó, Jimin unnie"

Tính em cũng không vừa mà lập tức đáp trả, thêm cả "Jimin unnie" với chất giọng ngọt ngào thì.. Chắc hẳn ai kia lại hứng thú rồi.

"Hay đó, em ngọt ngào thật. Có mối tình nào chưa nhỉ? Gọi tên thằng đó ngọt sớt vậy sao?"

"Đẹp trai lắm đấy nhé, đừng đùa"

Nói giỡn vậy thôi, chứ Kim Minjeong như thế thì làm gì có thằng nào xứng tầm làm mối tình cũ của em.

"Em muốn biết gì về chị không"

"Em sao? Em nghĩ là.. hiện tại em chưa có"

"Hay mình chơi trò chơi nhé?"

"Trò gì ạ?"

"Hơi trẻ con đó, nhưng c nghĩ nếu vậy thì tụi mình sẽ hơn thua nhau th. Chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì uống"

"Được"

Đó giờ Kim Minjeong chả ngán ai cả, nên bây giờ có cả trò chơi vậy thì em chơi tới đó. Sau một lúc chơi xong thì nãy giờ Minjeong đã uống khá nhiều, còn Jimin thì chỉ ngồi nhìn em rồi lại ăn phần thức ăn của mình thôi. Tính chơi cho vui, ai ngờ chơi 30 ván thì em thua hết 20 ván đâu chứ. Ai mà ngờ em lại uống nhiều tới vậy.

"Minjeong, em ổn kh?"

"Em muốn đi ngủ.."

"Chờ chị báo gia đình mình đã nhé"

Dù vậy nhưng mà chỉ vẫn luôn nhớ đến gia đình, vì chỉ là người con ngoan mà. Dẫu vậy thì cũng chẳng ai biết được mặt tối của cô như nào. Sau khi đã thuê xong khách sạn cách đâu 15km thì cả hai cũng đã đến lấy thẻ phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro