[NĂM THỨ SÁU] Chương 26: Họa vô đơn chí
"Mình biết là bồ rất buồn khi không được đấu Quidditch, nhưng bồ không thể nào cứ ủ ê mãi được." – Ron khoác tay lên vai Harry, đưa sang cho hắn một hộp sô cô la ếch.
"Cảm ơn bồ, Ron." – Harry xé hộp sô cô la ra một cách thô bạo, hắn nhai đứt hai chân con ếch rồi nhét cả phần còn lại vào miệng.
"Mình không muốn nói thêm với bồ về chuyện cuốn sách kia nữa, Harry." – Hermione ôm một chồng sách vở và thả mạnh chúng xuống trước mặt hắn – "Mình biết bồ không vui vì bị cấm túc mỗi tối thứ sáu, mình cũng rất tiếc vì bồ bị cấm tham gia trận chung kết Quidditch, nhưng giáo sư McGonagall nói đúng, bồ chưa bị đuổi học là đã may lắm rồi."
Ngày thứ hai sau tai nạn, Myrtle đã kể hết mọi chuyện với mỗi học sinh vô tình có mặt trong phòng tắm, Pansy tìm lý do để đến Bệnh Thất một chuyến, mặc dù cô ả không nói gì sau khi trở về nhưng lại thường xuyên hiên ngang trừng mắt lên với Harry. Những đứa khác trong Slytherin, vài đứa thì cười đùa hả hê, vài đứa thì giả vờ như không biết gì. Về phần các Gryffindor thì rõ ràng là rất tức tối vì đội trưởng của chúng nó không được phép thi đấu.
"Không phải... mình không vui không hẳn là vì không được đấu Quidditch! Mà mình đâu có phản đối gì vụ bị cấm túc." – Harry khịt mũi bất mãn – "Mình chỉ phản đối vụ mình 'bị Snape cấm túc' thôi!"
"Bồ chắc chắn là phải cảm ơn giáo sư Snape." – Hermione chỉ ra – "Nếu không nhờ ông ấy đến kịp lúc khi nghe tiếng Myrtle thì Malfoy đã chết rồi."
"Mình không cố ý nhắm vào nó..."
"Ai cần biết bồ nhắm vào ai!" – Hermione cao giọng, cô nàng nói thẳng ra – "Đó là một lời nguyền vô cùng nguy hiểm!"
Harry im lặng trong ấm ức, mấy ngày nay đã có đủ những cuộc tranh luận về Hoàng Tử Lai và lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi, hắn không muốn nghe thêm về vấn đề này nữa.
"Mình vẫn không thể nào chấp nhận được là mình bị cấm túc ở chỗ Snape." – Harry lại phàn nàn – "Chắc chắn là ổng, ổng là một Tử Thần Thực Tử, hơn nữa ổng còn đến ngay đúng lúc Nott bỏ trốn, họ nhất định đã gặp nhau, Tử Thần Thực Tử sẽ giúp đỡ Tử Thần Thực Tử. Nếu không thì không thể nào giải thích được việc tên Nott không có trên bản đồ nhưng cửa phòng Yêu Cầu lại bị mở ra!"
"Nhưng Snape bế Draco đến Bệnh Thất mà? Bồ còn đi theo nữa." – Ron chen ngang – "Biết đâu tự ổng chạy ra ngoài."
"Đường đi có các Thần Sáng canh chừng, nhưng các giáo sư có mạng floo riêng." – Harry nói.
"Ồ... bồ vốn đã nghi ngờ có Tử Thần Thực Tử trong số những người cùng năm, còn bây giờ có đối tượng cụ thể rồi?" – Hermione châm chọc.
Có đối tượng cụ thể từ đợt nghỉ hè rồi. Nhưng Harry không nói ra miệng.
"Cứ để các giáo sư và Thần Sáng lo chuyện này, bây giờ thì thu dọn đồ đạc và đến chỗ bồ cần đến đi." – Hermione ra hiệu cho Harry tự rút một cuốn vở ra, Harry không từ chối, hắn ôm nó đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
"Bồ ấy còn có tinh thần để học hả?" – Ron nhìn theo bóng lưng Harry như nhìn một con ma – "Lại còn là môn Cổ ngữ Rune? Harry có chọn môn đó hả?"
"Không, bồ ấy không chọn." – Hermione chỉnh lại tư thế ngồi và để mở cuốn sách trên đầu gối mình một cách thản nhiên – "Malfoy chọn, Harry mang bài đến cho Malfoy."
"Mình không hiểu thiệt luôn Hermione, bồ nói xem, Malfoy nó đã chẳng nói năng gì vụ này rồi mà Harry cứ đi thăm nó tích cực như thế làm gì nữa?" – Ron lại xé một hộp sô cô la ếch ra.
"EQ của bồ to đúng bằng cái thìa khuấy luôn." – Hermione nói nhỏ.
"Hả?"
"Không có gì, mình nói là, Harry thà rằng Malfoy giận bồ ấy, thậm chí là gây sự như trước kia." – Cô nàng phù thủy thở dài – "Bồ không nghe Harry nói à? Harry bị cái biểu cảm 'thà chết quách cho rồi' của nó kích thích lúc nó mới tỉnh dậy, không biết hả? Harry vốn đã luôn lải nhải về việc tinh thần của Malfoy không ổn và trông nó như thể sẽ lăn ra chết ngay được trong cả năm nay rồi."
"Bồ nói như thế làm mình thấy nhớ thằng Malfoy ưa gây sự lúc trước ghê, thằng này bây giờ khó hiểu quá" – Ron bĩu môi – "Không hiểu được nó đang nghĩ gì."
Hiếm hoi thấy Hermione đồng ý với cậu chàng: "Đúng, thật không thể nào hiểu nổi."
Draco đã biết được diễn tiến của cậu chuyện từ những lần thăm hỏi của Blaise và Luna, Pansy thì chỉ lo khóc lóc, mỗi việc an ủi cô ả và căn dặn tuyệt đối đừng biểu hiện ra là cô ả đang để ý quá nhiều cũng đã tốn không ít thời gian. Nghe Blaise nói là Harry vẫn đang bị thầy Snape cấm túc nên sẽ bỏ lỡ trận chung kết cúp Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw, lần này cậu hoàn toàn có thể mong chờ việc Gryffindor sẽ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Mặc dù trong kiếp trước Draco không có tâm trạng gì để mà nhớ nhung Quidditch, nhưng cậu biết rõ Ginny Weasley sẽ kết thúc trận đấu bằng việc bắt được trái Snitch và mang lại chiến thắng áp đảo cho Gryffindor nên chỉ cười gượng chứ không nói thêm gì, dù sao thì sau khi kết thúc trận chung kết trong kiếp trước, tin Cứu Thế Chủ hẹn hò với con nhỏ Chồn Cái đã được toàn bộ nữ sinh trong trường lan truyền với tốc độ chóng mặt, Draco muốn không biết cũng khó.
"Cái gì thế kia?" – Blaise liếc nhìn đống bài vở trên giường.
"Theo như tôi hiểu thì ý Madame Pomfrey là, cho đến khi nào nhìn tôi thôi giống một con ma thì bà sẽ không để tôi bước ra khỏi Bệnh Thất, cho nên tôi đoán là tôi sẽ không thể ra khỏi đây suốt cả phần còn lại của năm học, nhưng tôi lại không thể để lỡ quá nhiều tiết học." – Cậu mở trang bìa ra, thả dọc trước người mình – "Potter mượn hết sách vở của Granger đến cho tôi, con nhỏ chọn hết tất cả những môn tôi chọn."
Blaise nhìn đống sách vở một cách ghét bỏ như nhìn thấy rác: "Cái đứa Máu Bùn kia hả?" – Cậu ta khinh bỉ.
"Đứng có như thế, đầu óc của quý cô Biết-Tuốt không đến nỗi nào, cậu phải thừa nhận chuyện này đi. Tôi còn phải nhờ cậy vào đống sách vở của nó đấy." – Draco không có ý muốn uốn nắn lại thành kiến của bạn cùng phòng mình, dù sao chính cậu cũng phải tốn rất nhiều năm mới có thể sửa được và cũng chỉ có thể xem là thuận miệng nhắc nhở thôi.
"Em nghĩ rằng anh cần một cặp kính có thể giúp anh nhìn được người tàng hình." – Luna đến thăm cậu, trên tay cô nhóc vẫn đang đeo cái vòng làm bằng vỏ sò mà Draco đã tặng trong dịp Giáng Sinh – "Mọi người nói là Theodore Nott học được thuật tàng hình, bởi vì bây giờ không ai tìm được anh ta nữa, em đoán anh ta đã kí khế ước gì đó với bọn thú tàng hình."
Draco khó khăn lắm mới rút ra được điểm quan trọng trong lời nói của Luna, cậu cho hay rằng mình sẽ làm thế.
Harry đã chẳng nói năng gì trong những lần đến thăm đầu tiên, thậm chí hắn đứng ở cổng chỉ để liếc nhìn vào rồi bỏ đi ngay. Cho đến một hôm nọ Draco than phiền rằng ở đây quá chán và cậu đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học thì hai mắt tên Gryffindor mới sáng bừng lên, hôm sau hắn mượn sách vở của Hermione đến cho cậu.
Draco không hiểu Cứu Thế Chủ đang kích động cái gì, cậu vốn chỉ cảm thấy bỏ lỡ giáo trình năm thứ sáu trong cả hai kiếp là quá mức thất bại, mà có khi cậu cũng chỉ muốn mình chú ý vào thứ gì đó khác.
Luna nói: "Harry cho rằng anh bị âm thanh sau cổng tò vò thu hút." – Lúc này Draco mới vỡ lẽ ra là Cứu Thế Chủ vẫn nghĩ rằng cậu muốn tìm đến cái chết. Hiểu lầm tai hại, Draco chỉ cảm thấy bất an và bất lực trước những diễn biến tương tự, cậu cũng không thật sự muốn chết... Không đúng, cậu hoàn toàn không muốn chết, cảm giác khi chết đi không hề tốt chút nào.
Tất cả mọi người đều đến xem trận đấu ngày Gryffindor đối đầu với Ravenclaw. Draco chán chường lắc lư cái đồng hồ Harry nhét vào tay cậu. Trình độ chọn quà của tên Gryffindor đã vượt xa dự đoán của Draco, cậu không quá hứng thú với phần có thể cản lời nguyền, nhưng phần có thể thay đổi chòm sao thì rất thú vị, tên của cậu là chòm Thiên Long nên đã có một thời gian rất dài ngày bé Draco mê mẩn việc quan sát chòm sao, khi cậu phát hiện chòm Thiên Long đang ngự trên mặt đồng hồ, đã có một suy nghĩ hơi ác ý chạy qua trong đầu Draco, có vẻ Cứu Thế Chủ cũng không phải học Thiên Văn cho có.
Draco cất ngay cái đồng hồ vào túi và giả vờ như mình đang nhìn bài vở khi Harry đẩy cửa bước vào Bệnh Thất, cậu khó hiểu: "Potter? Mày không đến tiệc chúc mừng Gryffindor đi, đến đây làm gì?"
"Tiệc chúc mừng?" – Harry sững sờ – "Gryffindor thắng!?" – Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày qua Harry có vẻ vui mừng như thế trước mặt Draco.
"À, đúng, ở đây nghe được mà." – Tên Slytherin bất an – "Con bạn gái bé bỏng của mày bắt được trái Snitch, Gryffindor thắng áp đảo."
"Chờ đã, ai bắt được trái Snitch?"
Draco sững người khi nghe được câu hỏi này, cậu nhớ rất rõ bạn gái của Potter trong năm thứ sáu là Weasley gái, tên Tầm Thủ Ravenclaw chẳng phải đã chia tay với con bé vào năm thứ năm rồi à?
"Chồn... Ginny Weasley, bọn mày còn Tầm Thủ dự bị nào khác hả?" – Draco hỏi một cách thận trọng, đề phòng mình lại nói ra chuyện gì đó không nên nói.
"Đương nhiên là không, chỉ có một mình con bé." – Harry vẫn đang ngơ ngác – "Nhưng ai kể với mày con bé là bạn gái tao? Tao có bạn gái khi nào sao tao không biết?"
"Thì... Zabini nói." – Draco nghiêm túc, lại còn gật đầu với vẻ trịnh trọng để bày tỏ sự chân thành.
Harry đảo mắt, hắn kéo cái ghế bên cạnh giường ra và ngồi xuống, bắt đầu cướp kẹo của Draco.
"Harry Potter, mày thần kinh đúng không? Mày cướp kẹo của bệnh nhân? Túng thiếu đến thế luôn!" – Draco nổi cơn tam bành.
"Tao thấy mày khá lắm rồi đấy, sao chưa xuất viện đi? Hay muốn giả bệnh nữa?" – Harry vừa ăn vừa nói.
"Đâu phải tao không muốn ra ngoài, Madame Pomfrey không cho tao ra thì tao biết làm sao?" – Tên Slytherin phàn nàn – "Mà nhìn tao giống mấy con ma lắm hả?"
Harry cẩn thận nhìn Draco một lượt, gật đầu nói: "Cũng hơi giống, nhất là cái lúc muốn chết."
Draco hết sức bất lực, cậu không hiểu tại sao Cứu Thế Chủ cứ nhai mãi cái trò đùa của cậu. Thà hắn nghi ngờ cậu là Tử Thần Thực Tử, như thế thì Draco còn có thể khoe hai cánh tay mình 24/24 để chứng mình cậu trong sạch.
"Tao đã nói bao nhiêu lần là tao không hề muốn chết rồi, Potter, mày bị điếc tiếng Anh hả?" – Draco không rút đũa phép ra, cậu chỉ vung hai ngón tay trong không khí vài lần – "Tao bị ngộ thương, chấm hết. Tao phát hiện tao còn sống nên tao vui vãi ra rồi tao trêu mày vài câu, làm sao? Hay mày muốn tao đấm mày lại một lần mày mới hài cái lòng mày? Thế thì đúng là lần đầu tiên tao thấy có đứa muốn ăn đòn như mày đấy."
"Không chỉ mỗi lần đó." – Harry vứt vỏ kẹo vào thùng rác – "Từ lần đầu tiên Snape tìm mày xong, mặt mày cứ như mày đã làm hết mọi thứ tội lỗi, trông mày như thể muốn chết quách đi cho rồi, nhiều khi tao sợ tao nói sai gì đó thôi cũng sẽ khiến mày nghĩ quẩn mà đi chết. Nói đùa có thể làm mày vui vài phút, tặng quà có thể làm mày vui vài ngày, nhưng rồi mày lại trở về như cũ gần như ngay lập tức. Malfoy, rốt cuộc thì mày đang sợ hãi điều gì?"
"Biết đâu được là do tao làm thật thì sao, Potter?" – Draco cúi mắt xuống, cậu cố ý không nhìn vào vẻ mặt của Harry – "Như Muggle hay nói, đa nhân cách hoặc bị obliviate gì đó. Nếu thật sự là do tao làm thì sao?"
"Tao đã nói không thể nào là mày rồi mà!"
"Nếu như, tao nói là nếu như!" – Draco nói nhẹ.
"Bắt mày lại để mày giải thích cho tao, sau đó mặc kệ lý do là gì, tao sẽ dùng nắm đấm để đấm cho mày tỉnh ra." – Harry nhìn chằm chằm Draco đang ngồi trên giường.
Lần trước mày có nghe tao giải thích một tí ti nào đâu, hơn nữa mày cũng chẳng dùng đến nắm đấm, tao dám chắc chắn Cắt Sâu Mãi Mãi của mày nhắm thẳng chuẩn vào tao luôn. Draco nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến.
"Thật đấy, Malfoy. Nguyên nhân cho giả thiết của mày hay là thứ đang khiến mày sợ hãi, dù là gì tao cũng sẽ nghe mày nói xong."
"Nếu mày mong chờ điều đó." – Tên Slytherin nói – "E là mày phải đợi đến khi gã trọc kia bị xử lý xong."
Bởi vì nói thẳng tên Voldemort sẽ làm Blaise sợ nên Draco bây giờ đã quen gọi các loại biệt danh của gã.
"Đến lúc đó mày sẽ nói hết cho tao chứ?"
"Bây giờ thì tao nghĩ thế, nhưng biết đâu đến lúc đó tao sẽ đổi ý thì sao?"
"Mẹ mày! Tao mừng vì mày vẫn là thằng khốn như trước, Malfoy!" – Harry nghiến răng nghiến lợi.
Draco bị hắn chọc cười: "Ngợi ca Merlin đi Potter! Tin tao đi, mày sẽ luôn cảm thấy vui mừng như thế này."
Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Lâu đài Hogwarts sẽ mất đi sự che chở của bậc thầy phù thủy vĩ đại, các Gryffindor được giao phó tấm bản đồ Đạo Tặc và Phúc Lạc Dược hoài nghi về sự căn dặn của người bạn thân thiết trước khi ra đi, phần lớn các học sinh sẽ không được biết những chuyện sẽ xảy ra vào đêm nay.
Bóng ma nương nhờ đêm tối để lẻn vào Bệnh Thất, giơ đũa vào người duy nhất đang ngủ say trên giường.
"Imperio."
Và đôi mắt xám xanh bật mở.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro