[NĂM THỨ TƯ] Chương 1: Học sinh biến mất
Vào lúc câu nguyền kết thúc, kẻ vốn nên xuất hiện trên bãi cỏ với bất cứ hình hài nào lại không thấy bóng dáng đâu, tất cả những người chú ý vào chuyện sắp xảy ra ở phần đất trống này đều đang yên tĩnh lạ thường.
Cảnh tượng tương tự như thế này đã xảy ra vô số lần bắt đầu từ lúc Cứu Thế Chủ Harry Potter nhập học đến nay, chẳng ai lạ lẫm gì chuyện Slytherin Malfoy gây sự với Cứu Thế Chủ Gryffindor, nhưng tình huống có giáo viên nhúng tay vào vẫn rất hiếm thấy. Cho nên khoảnh khắc khi giáo sư Moody hét lên đã thu hút được không ít sự chú ý.
Vì thế, Draco Malfoy đã biến mất trước mắt tất cả mọi người sau khi bị câu nguyền của giáo sư Moody đánh trúng.
Một nữ sinh Slytherin thét ré lên.
"Tôi dùng phép Biến Hình!" – Thầy Moody tức tối dùng cây trượng gõ rầm rầm xuống sàn phòng Hiệu trưởng, con mắt máy của lão ta xoay tít và đảo quanh tất cả mọi người, có vẻ như muốn tìm ra thủ phạm đã nói xấu hình trong cả một tường người trước mặt.
"Thầy Moody! Cho dù là phép Biến Hình thì cũng đã trái với quy định của trường!" – Giáo sư McGonagall quát lên vô cùng nghiêm túc, ở Hogwarts này hiển nhiên là lời của cô có sức nặng hơn lão cựu Thần Sáng, huống hồ với tình hình này thì Mắt Điên không phải là bên có lý.
"Còn bây giờ!" – Giáo sư McGonagall lên giọng – "Có một học sinh đã biến mất trong khuôn viên Hogwarts!"
Với những lời này của cô, phòng Hiệu trưởng vừa yên tĩnh không bao lâu lại vang lên những tiếng thảo luận rù rì. Harry đang đứng giữa bọn Slytherin, cố gắng nép vào một góc hòng giảm bớt sự tồn tại của mình. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc có thể nói, những người ở đây không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Một giây trước Malfoy còn đang chuẩn bị nguyền hắn, một giây sau cậu đã biến mất không chút tung tích trước mặt tất cả mọi người, cho dù cậu là thiên tài đến mức mới năm tư đã học được thuật Độn Thổ, nhưng trong Hogwarts có chống Độn Thổ, cho nên phần lớn những người ở đây đều có khuynh hướng nghĩ rằng là do lời nguyền của giáo sư Moody có vấn đề.
Ồ, nói thật thì, Malfoy có đi đâu cũng không liên quan đến đến Harry, hắn chỉ không may trở thành người chứng kiến ở khoảng cách gần nhất, mà nỗi khổ tâm nhất bây giờ của người chứng kiến khoảng cách gần này là hạng mục thi đấu đầu tiên của cúp Tam Pháp Thuật và việc chiến tranh lạnh với Ron.
Harry chân thành hi vọng mình có thể thoát khỏi cái nơi ồn ào này nhanh nhất có thể.
"Được rồi, được rồi, các trò!" – Cụ Dumbledore rốt cuộc đã lên tiếng, cụ xoa hai bên thái dương một cách hiếm thấy, có vẻ như cụ cũng đang rất đau đầu.
Thế là cụ bóc một viên kẹo giọt chanh.
Tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại, những người đứng đầy trong căn phòng đồng loạt quay sang nhìn cụ Dumbledore, chờ những lời tiếp theo của cụ.
"Anh Alastor có lẽ sẽ cho phép ta dùng một bùa Đảo ngược Thần chú lên cây đũa của anh chứ?" – Ông cụ Hiệu trưởng nói nhẹ nhàng.
Moody lại dùng vẻ mặt khó coi để đánh giá đám học sinh Slytherin một phen, lão ta cười gằn, khiến chúng nó vô thức lùi lại. Harry đứng một bên suýt nữa thì phì cười với hình ảnh này, cụ Dumbledore còn đang chờ hành động của thầy Moody, chỉ có cô McGonagall là hoàn toàn không đồng tình mà trừng mắt lên với lão cựu Thần Sáng, cho đến khi lão ta thu ánh mắt lại và đặt đũa phép của mình lên bàn Hiệu trưởng.
Bùa Đảo ngược Thần chú cho ra kết quả rất nhanh chóng, nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, là cây đũa chỉ dùng rất nhiều bùa Lơ Lửng.
Thầy Moody nhún vai thờ ơ: "Tôi quen cùng bùa Lơ Lửng để cứu lấy mấy bình rượu của mình trước khi chúng rơi xuống đất."
Cô McGonagall trông như sắp nổ tung đến nơi: "Albus!!!" – Cô quát lên với Hiệu trưởng.
"Lão cố ý! Chắc chắn là lão đã mưu tính sẵn cả rồi!!" – Nữ sinh Slytherin thét lên lúc trước—— Harry nghe được tên cô ả là Pansy, từ trong miệng của cô bạn học đang cố gắng kéo cô ả lại——đang chỉ vào mũi thầy Moody, nghiến răng nghiến lợi.
"Lão già điên này luôn ghét nhà Slytherin, lão ta cứ nhắm vào Draco suốt!"
Pansy trông có vẻ như sắp rút đũa phép ra mà đấu nhau với thầy Moody, bọn Slytherin phải liều mạng kéo cô ả lại, cô McGonagall vẫn đang cường điệu tính nghiêm trọng của sự việc lần này với cụ Dumbledore, còn Harry thì ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi phải đối phó với con rồng lửa kia thế nào.
Cho đến khi cụ Dumbledore liên tục cam đoan rằng chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, thì Pansy cũng được các bạn của cô ả kéo ra khỏi phòng Hiệu trưởng vì chẳng còn hơi sức đâu mà gây sự.
Mà Harry, sau khi chân thành thuật lại một lần 'em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả, ánh sáng vừa lóe lên thì Malfoy cũng đã biến mất, em cũng không nhìn rõ' thì cũng đã được thả ra khỏi phòng hiệu trưởng, may mà còn kịp ăn bữa tối.
Harry lê cái thân mệt mỏi vào Đại Sảnh Đường, Ron đứng lên đi gần như là ngay lập tức sau khi nhìn thấy hắn, Hermione vốn muốn đuổi theo Ron, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng như chết trôi của Harry thì cô nàng cũng do dự một lúc rồi quyết định ngồi lại.
"Xảy ra chuyện gì thế Harry?" – Cô nàng hỏi.
Harry cân nhắc giữa việc nên thẳng thắn với cô nàng Thiên Bình hay là bị ép hỏi, hắn nhanh chóng lựa chọn hành vi mang lại ít phiền phức hơn. Hắn nhỏ giọng kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra vào buổi chiều cho cô nàng phù thủy nghe, thậm chí kể cả chuyện Pansy ré lên trong phòng Hiệu trưởng.
"Mình còn chẳng biết là có người lại quan tâm thằng khốn kia như thế." – Hắn ác ý bổ sung thêm, bây giờ hắn đang nhìn cái gì cũng thấy khó chịu.
Hermione im lặng, lông mày nhíu chặt.
"Harry, bồ có hiểu được sự nghiêm trọng trong chuyện này không thế?" – Cô nàng hỏi một cách nghiêm túc, trong giống hệt kiểu của giáo sư McGonagall.
"Thằng khốn hay gây sự với mình đột nhiên mất tích, mình chẳng thấy có gì nghiêm trọng ở đây cả."
"Harry! Đừng có mà suy nghĩ theo cảm tính như thế!" – Hermione nổi giận, gõ lên đầu hắn một cái
"Bồ cũng biết là mất tích... trong Hogwarts! Một học sinh bị mất tích vì một câu thần chú chưa biết tên trước mắt nhiều người như thế, mà người phóng nó ra lại dùng bùa Lơ Lửng để che mắt bùa Đảo ngược Thần chú. Nhưng theo mình biết, trước mắt thì không có một bùa chú nào trong thế giới pháp thuật có thể khiến một người biến mất trong tích tắc được như thế."
Harry bị nghẹn bánh bí đỏ, ho khan cả một lúc mới bớt được chút ít. Chuyện xảy ra dưới sự phân tích của Hermione thì có vẻ như không đơn giản thật, mà đúng là hắn cũng tò mò với cách Malfoy biến mất không một dấu vết như thế, chỉ có điều là gần đây tâm trạng hắn không tốt nên hắn cũng lười suy đoán. Nếu như tên Slytherin tóc bạch kim thật sự biến mất vì câu thần chú của thầy Moody, vậy thì có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể bắt bất cứ học sinh nào ở Hogwart mà họ muốn, nói ngắn gọn, Hogwarts trước mắt đang rất nguy hiểm.
Liên tưởng đến chuyện Dấu Hiệu Hắc Ám đã xuất hiện ở nơi tổ chức Giải Quidditch Thế giới và sự thật là mình trở thành Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Hermione." – Harry có ý an ủi cô nàng phù thủy đang căng thẳng tinh thần từ sau khi biết hắn trở thành Quán quân thứ tư của cuộc thi.
"Biết đâu là do Khóa Cảng? Bồ cũng biết mà, loại như Malfoy, nếu nó mang theo khóa cảng bên người để có thể về nhà bất cứ lúc nào nó muốn thì cũng đâu lạ lắm, có lẽ lúc nó nhìn thấy thầy Moody phóng bùa về phía nó, nó sợ mất mật nên đã vô tình chạm vào khóa cảng rồi bị đưa về nhà thôi."
Hai hàng lông mày của Hermione không còn nhíu chặt lại nữa, cô nàng nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này, sau đó thì gật đầu một cách không mấy tình nguyện.
"Hi vọng là như thế." – Cô nàng không khỏi lo lắng.
Nhưng suy đoán này đã bị phán là vô hiệu trong bữa tối ngày tiếp theo, khi Lucius Malfoy xông thẳng về phía bàn của các thầy cô.
"Dumbledore." – Toàn thân gia chủ nhà Malfoy bốc lên luồng khí ta đang rất tức giận, thầy Flitwick suýt nữa thì đã ngã từ trên ghế ngã xuống.
"Tốt hơn hết là ông nên đưa ra một lý do mà tôi có thể chấp nhận được, rốt cuộc là con trai tôi đang ở đâu?"
Đại Sảnh Đường đang huyên náo bỗng lặng ngắt, số người hôm qua nhìn thấy Malfoy con biến mất không phải là ít, một ngày dài trôi qua, cả Hogwarts đều đã biết chuyện này, bây giờ ai cũng đang nhìn về phía bàn các thầy cô. Tiếng hừ rõ to của thầy Moody khi nhìn về phía Lucius đã thành công trong việc hấp dẫn lửa giận của người cha này.
"Giáo sư Moody." – Lucius vẫn hất cằm ngạo nghễ như trước giờ, nhưng lời nói lại rất vội vã – "Nghe nói ông đã tung ra một bùa làm con trai tôi biến mất? Vậy thì không biết ông có thể rủ lòng thương mà nói cho tôi, ông đã dùng bùa gì không!?"
"Khụ khụ, ngài Malfoy, ta nghĩ rằng ở đây không phải là một nơi thích hợp để trò chuyện." – Thấy thầy Moody và Lucius sắp lao vào nhau đến nơi, cụ Dumbledore vội vàng hòa giải – "Có lẽ chúng ta nên đi đến văn phòng của ta để cùng thảo luận?"
"Văn phòng? Không, ở đây là hay nhất. Tốt nhất là phải cho tất cả các học sinh biết rằng thầy giáo dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng nó đã dùng bùa phép trái luật, khiến một học sinh vô tội biến mất khỏi trường! Mà thậm chí là khi tôi dùng pháp thuật huyết thống thì cũng không thể tìm ra được nó đang ở đâu!"
Lucius, người đã từng thoát tội thành công khi Voldermort biến mất biết rất rõ sức mạnh của dư luận, ông ta lúc này hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng nhà Malfoy, ông ta chỉ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để tìm lại đứa con trai mất tích một cách khó hiểu của mình.
Cả ngày hôm nay, mười mấy lá thư cú đập vào mặt ông ta, phần lớn là thư từ những gia tộc máu thuần có quan hệ khá tốt với nhà Malfoy, báo cho ông ta biết chuyện Draco mất tích mà bọn họ nghe được từ những đứa trẻ nhà mình kể lại. Riêng lá được gửi thẳng đến nhà ông ta của Pansy, ngoại trừ không nói chuyện được ra thì nó không khác gì một lá Thư Sấm đang nổi cơn tam bành.
Lucius và Narcissa muốn dùng pháp thuật huyết thống cổ xưa để truy tung Draco, nhưng cứ như thể có thứ gì đó ngăn cản, không tài nào có thể tìm được Draco đang ở đâu. Lúc này ông ta mới phải bất đắc dĩ mà đến Hogwarts hỏi tội.
Đại Sảnh Đường sôi trào, mấy đứa phù thủy gốc Muggle không hề hiểu rõ được tính nghiêm trọng trong lời nói của Lucius; Nhưng những đứa máu thuần, thậm chí là phù thủy lai lại không hề lạ lẫm gì với pháp thuật huyết thống, chúng nó ríu rít giải thích công dụng của bùa này cho những bạn học xung quanh mình, ngay cả Ron cũng đang làm thế.
"Thế nhưng mình cảm thấy cái loại xảo quyệt gian trá như lão Malfoy, cho dù đã tìm được thì cũng sẽ giả vờ như không tìm thấy để đến đây quậy một trận." – Ron mấy ngày nay tâm trạng không tốt, tức tối bổ sung – "Có Merlin mới biết lão ta mơ tưởng hạ bệ được thầy Dumbledore đến mức nào!"
Harry ngồi một bên mơ màng gật đầu tán thành.
Đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Tất cả mọi người ở khu bàn giáo viên, bao gồm cả Lucius đều phản ứng lại ngay tức khắc, mười mấy cây đũa chỉa về phía bóng đen xuất hiện trên bậc thang khu bàn giáo viên. Giáo sư McGonagall dùng bùa Khuếch Âm nhắc lũ nhóc im lặng đồng thời cô cũng vẫn rất cảnh giác, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cái cục đen đen kia, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cục đen giật giật, mũ áo chùng tuột xuống, lộ ra mái tóc bạch kim giống hệt như của Lucius. Cánh tay của kẻ bên dưới áo chùng đã bị vặn thành một góc độ không cách nào hiểu nổi nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy đũa phép, và đang cố sức chống người đứng lên.
"...Draco?" – Lucius hô lên trong nghi hoặc.
Kẻ kia cứng người lại, cậu rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt máu me be bét xuất hiện trước mắt Lucius. Gia chủ nhà Malfoy hít sâu một hơi, khi kẻ đang nằm trên đất chậm rãi liếc nhìn toàn bộ Đại Sảnh Dường, có những tiếng hít sâu vang lên liên tiếp.
Hermione bỗng nhiên bóp chặt tay Ron, làm cậu chàng ré lên thảm thiết.
"...Cha." – Draco Malfoy đã biến mất hơn một ngày trời, lúc này đang nói bằng chất giọng ngạc nhiên và vui mừng.
Khi Lucius còn chưa kịp phản ứng lại thì tố chất nghề nghiệp của Madame Pomfrey đã giúp bà chạy đến trước nhất, bà xua tất cả mọi người tránh ra đừng đụng lung tung vào người bị thương.
Lúc này thì tất cả mọi người bao gồm cả Lucius cũng ngừng lại, ai ở đây cũng từng ở Hogwarts, ai cũng biết không thể gây sự với nhân viên Bệnh Thất, huống chi bà ấy còn đang kiểm tra tình trạng cơ thể của con trai ông ta.
Đại Sảnh Đường lúc này vẫn lặng ngắt như tờ, Draco được Madame Pomfrey đặt nằm ngửa ra, một tá bùa kiểm tra được phóng lên người cậu.
Sắc mặt của cụ Dumbledore cũng không tốt đẹp gì khi nhìn thấy những vết thương trên ngực Draco.
"Trò Malfoy, trò có thể nói cho chúng ta biết, trong mấy ngày mất tích này, trò đã đi đâu không?"
Ánh mắt Draco Malfoy nhìn thẳng vào thầy Moody.
"Azkaban." – Cậu cười giả lả với tất cả mọi người, giọng cậu lè nhè.
-TBC-
======<>======
CHÚ THÍCH:
- Bùa Đảo ngược Thần chú: Priori Incantatem
- Bùa Lơ Lửng: Wingaridium Leviosa
- Chữ Madame trong cái tên Madame Pomfrey là tước hiệu chứ không phải danh từ "quý bà" thế nên mình để nguyên là Madame Pomfrey vì không rõ cụ thể tước hiệu của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro