Chapter 3 (3.2)

Từ phần này là qua lời kể của Draco nha mọi người.

-----------

"Chuyến đi của em thế nào?"
Astoria đang giận tôi, nhưng tôi không biết lý do tại sao và điều đó khiến tôi do dự đôi chút.
"Rất tốt" cô ấy nói, không thèm nhìn tôi.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà bếp; thường thì chúng tôi sẽ tranh thủ nói chuyện một lát khi không có Scorpius.
Nhưng hôm nay, Astoria rõ ràng đang giận tôi, cho dù lý do là gì. Tôi cầu nguyện nó không phải chuyện mà tôi lo sợ.
"Astoria? Sao vậy em?"
Cô ấy quay sang nhìn tôi, khuân mặt xinh đẹp của cô ấy như tạc từ đá "Em muốn ly hôn."
Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy, máu trong người như đông cứng lại "Hả? Sao vậy em?"
"Anh đang ngoại tình. Anh đang dối lừa em. Em không thể tin được rằng anh đang gạt em, Draco."
Tôi như tê liệt "Em đang nói gì vậy?"
Cô ấy rút đũa phép ra và chỉ thẳng vào cổ tôi, đôi mắt lóe lên "Đừng, Draco. Em thề có Salazar, nếu anh vẫn giữ cái bản mặt như thế, em sẽ nguyền rủa anh!"
Tôi nuốt một ngụm.
Giọng của tôi trở nên mờ nhạt khi tôi hỏi cô ấy "Làm sao em biết được?"
Cô ấy tròn mắt và cất đũa phép đi "Làm ơn đi, anh yêu. Nó quá rõ ràng. Anh luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Potter. Đừng cố gắng chối bỏ nó."
Tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy, nhưng thứ đầu tiên tuôn ra khỏi môi tôi lại là "Xin đừng nói cho cha mẹ anh. Làm ơn, Astoria."
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng và buồn bã.
"Tất nhiên em sẽ không. Anh nghĩ rằng em không biết gì về anh sao? Em đã biết từ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau. Em thậm chí đã nghi ngờ về nó trước đó. Nhưng em quyết định bỏ qua nó và sẽ sống với anh, đó là điều mà gia đình em muốn em làm. Và anh nữa, chắc rồi. Em đã mong chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau về những thứ ta thấy phù hợp cho cả hai. Nhưng rõ ràng, anh không hề tin em."
Tôi choáng váng "Anh không..."
"Anh lẽ ra nên nói với em rằng anh muốn ở bên Harry, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã chờ anh mãi để anh nói ra điều đó."
Tôi nhìn cô ấy "Anh không thể... ở bên Harry."
Cô ấy khịt mũi "Vậy cố sống hạnh phúc một mình đi. Em xong nhiệm vụ làm cô dâu tốt của anh rồi. Đây không phải cách anh nên đối xử với em."
Chúng tôi nhìn nhau, cô ấy trông buồn vô cùng.
"Em cứ nghĩ chúng ta có thể kết nối với nhau, Draco. Không phải kiểu lãng mạn đâu, nhưng rõ ràng em có cảm tình với anh. Em muốn làm anh hạnh phúc. Em đã hỏi ý kiến anh rất nhiều lần về việc tìm một người đàn ông khác lên giường của hai ta. Nhưng anh đều từ chối hết. Tại sao vậy?"
Tôi nuốt khan "Anh không thể đồng tính được, Astoria. Anh không thể. Gia đình anh..."
"Đó không phải một lựa chọn. Em tưởng anh đã đủ trưởng thành để hiểu điều đó. Anh chỉ có thể chọn sống trong đau khổ đến hết đời hoặc sống đúng với chính mình và chấp nhận mọi hậu quả."
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi muốn phát ốm lên được khi nghĩ về việc cha mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao. Họ sẽ ghét tôi. Tôi ghê sợ họ.
"Anh yêu Harry chứ?"
Tôi nhắm mắt lại, hai tay vịn vào kệ bếp, cố gắng hết sức một cách yếu ớt để đứng vững.
"Em nghĩ là có, Draco. Và em nghĩ tình cảm của anh đã được đáp lại. Đừng vứt bỏ nó để sống một cuộc sống sai lầm."
Một tiếng động bất ngờ vang lên làm chúng tôi nhảy dựng. Chúng tôi nhìn nhau. Phía sau cánh cửa mở ra là con trai tôi đang nằm trên sàn nhà, đôi môi tái nhợt.
Không thở.

Scorpius nằm ở viện Thánh Mungo hai ngày, nửa sống nửa chết. Đó là hai ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Không gì có thể so sánh được. Thậm chí việc sống dưới một mái nhà cùng Voldemort còn không tệ như thế.
Khi Scorpius thức dậy, tôi đã khóc.
Khi tôi muốn tắm cho thằng bé, giữ chặt và âu yếm nó. Khoảnh khắc thằng bé quay đầu đi, không chịu nhìn tôi là khoảnh khắc trái tim tôi tan vỡ.
Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra các lựa chọn sai lầm. Thật ra, trong một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy mình đã phải hy sinh quá nhiều để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Và rồi, chúng cho tôi Scorpius, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Giống như mọi thứ đã được đền đáp.
Nhưng rồi đâu đó, tôi lại ngã vào những khuân mẫu cũ rích. Bởi vì thêm một lần nữa, tôi đã đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất từ trước tới giờ.
Tôi biết Harry là một ý tưởng tồi ngay từ ban đầu. Tôi biết điều đó và tôi đã cố gắng chiến đấu với nó tới cuối cùng, tôi đã- và luôn luôn như thế, tôi nghĩ- tôi quá yếu đuối.
Bây giờ con trai tôi phải gánh lấy hậu quả và tôi chỉ muốn giết chết chính mình.
Tôi đã nghĩ nó sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa, thật sự, nhưng không.
Nó đã trở nên tệ hơn khi Scorpius nói với cha mẹ tôi.
Thằng bé không làm thế với mục đích xấu hay muốn trừng phạt tôi. Nhưng khi cha mẹ tôi hỏi, thằng bé đã giải phóng sự tức giận và hoang mang của nó và kể hết với cha mẹ tôi những gì thằng bé nghe được.
Tôi không giận thằng bé vì điều đó, tôi không muốn nó phải nói dối vì tôi, để che đậy hết đống hỗn loạn mà tôi gây ra- nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ mất đi tất cả những gì tôi cố gắng xây dựng trước đây.
Astoria đã làm tất cả những gì cô ấy có thể, nhưng cuối cùng, mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Cha tôi bước ra khỏi viện Thánh Mungo và đẩy tôi ra xa.
Mẹ tôi khóc nức nở.
Ngay sau đó, Astoria ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Có lẽ họ sẽ quen với điều này thôi" cô ấy nói, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết điều này khó xảy ra như thế nào.
"Anh không mong đợi gì ở họ cả."
"Em xin lỗi" cô ấy nói và một phần trong tôi muốn đổ lỗi cho cô ấy.
Nhưng tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Tất cả.
Cô ấy vẫn muốn ly hôn và tôi không thể trách cô ấy vì điều đó, mặc dù tôi mong cô ấy có thể đợi thêm một thời gian nữa, để Scorpius có thể ổn định lại.
Một cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên giữa tôi và con trai diễn ra tại nhà của chúng tôi- nó sẽ sớm không còn là nhà của Astoria nữa.
"Cha lừa dối mẹ" thằng bé mờ mịt nói.
"Đúng vậy. Cha thật sự, thật sự xin lỗi. Nó là một sai lầm."
"Tại sao?" thằng bé nhìn tôi chằm chằm, sự phản bội hiện rõ trên đôi mắt trẻ thơ của nó. Tôi nghẹn ứ, không thể thở được. "Và sao lại là cha của Albus chứ?"
Scorpius trông đau đớn vô cùng. Tôi làm tổn thương thằng bé.
"Cha xin lỗi, Scorpius. Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."
"Bà và ông có ghét cha không? Ông bà muốn con đến ở với ông bà."
Tôi muốn an ủi thằng bé, nhưng nếu tôi không rời đi ngay bây giờ, thằng bé sẽ thấy tôi mất kiểm soát và tôi không muốn thằng bé thấy cha nó khóc.
Thằng bé đã phải chịu đựng quá nhiều thứ mà tôi không hề muốn nó phải như thế bao giờ.

"Anh có thể đi, nếu em muốn" tôi nói.
Astoria quay sang tôi. Cô ấy trông mệt mỏi, dạo gần đây, luôn như thế. "Đây là nhà của anh. Không phải em."
"Nhưng sẽ tốt hơn cho Scorpius."
"Sẽ tốt hơn cho Scorpius khi ở cùng anh."
Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên vô cùng. "Em chắc chứ? Bây giờ Scorpius đang ghét anh lắm."
Astoria thở dài, vén một lọn tóc dài ra sau tai. "Thằng bé không ghét anh, Draco. Và em biết thằng bé là tất cả đối với anh. Và thằng bé... luôn thích ở bên anh hơn em."
"Em không nghĩ cha mẹ anh sẽ tới đưa thằng bé khỏi hai ta sao?"
Astoria khịt mũi. "Chắc chắn không. Cha mẹ anh chả có quyền hành gì trong việc này cả. Cả hai ta đều đủ điều kiện để nuôi Scorpius. Quan điểm cổ hủ của họ không đại diện cho cả xã hội."
Cô ấy nhìn tôi một chút. Rồi cô ấy tiến đến chạm vào má tôi.
"Em rất tiếc vì mọi chuyện. Em cũng không muốn nó xảy xa. Ít nhất là không như thế này."
"Anh biết. Anh biết đây không phải lỗi của em. Tất cả đều... tất cả đều do anh."
Cô ấy nhíu mày. "Đúng vậy, nhưng em mong anh hiểu cảm xúc của anh không sai. Đó là do anh không trung thực thôi. Em nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề."
Tôi không thể nhìn cô ấy thêm nữa.
Cô ấy thở dài. "Em sẽ đi dọn nốt đồ."

----

Dạo này chạy bài sấp mặt luôn á mọi người :( trường mình vẫn học online và bài tập, kiểm tra cách ngày là quăng mới. Hôm nay tranh thủ bạn cùng nhóm làm bài nên mình dịch một chút không thì chắc phải đợi tới 3 tuần nữa được nghỉ mới làm tiếp được ;;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro