Chương 10

Harry cảm thấy an tâm khi có Blaise đi cùng vào buổi sáng trong phiên toà của Draco. Cậu ta xông vào nhà Pansy như một một nhà ảo thuật đến từ the Nutcraker, với vài món đồ chơi phức tạp và đĩa bánh cupcakes. Nó sẽ phân tán sự phân tâm của Malfoy nhỏ trong nhà Pankinson một cách đáng kể.

Tuy nhiên, sau nửa giờ, mắt Cassie bắt đầu liếc liên tục về phía lò sưởi.

"Mấy giờ rồi ạ?" con bé hỏi.

"Cassie, không mong ngóng, chuyện gì cần đến sẽ đến" Pansy nói.

"Sẽ ổn thôi con yêu" Harry nói. Trước sự ngạc nhiên của mình, Cassie đến và ngồi cạnh hắn - ngay cạnh hắn, con bé tựa đầu và bám chặt vào cánh tay của ba mình. Harry đã ngập ngừng đôi chút, rồi hắn nắm lấy tay con gái, để nó lấy mình làm điểm tựa, hai ba con cứ thế ôm nhau thật chặt. Cùng một lúc, Pansy và Blaise nhìn nhau.

"Ba sẽ đưa cha ra ngoài đúng không ạ?" Cassie hỏi. "Ngay cả khi... ngay cả khi hôm nay cha không được thả ra...?"

Con bé bắt đầu gần gũi với Harry từ hôm hắn quyết định trao lại áo choàng tàng hình cho nó, Draco nói đúng, hơn cả một món quà. Từ hôm Cass đột nhập sở thần sáng, Harry đã đưa Draco trở lại phòng giam mà không gặp vấn nạn gì với lũ đồng nghiệp, hành động này đã thuyết phục Cassie rằng hắn luôn cố gắng cứu nguy cho Draco, tạo niềm tin cho con gái, ngay cả khi hắn không yêu cha nó, con bé hiểu chuyện để chấp nhận ba mình, đặt niềm tin và tình cảm như khi nó đối với Draco vậy.

"Ba sẽ từ bỏ việc làm một thần sáng nếu họ không thả cậu ấy ra, được chứ?"

Blaise nói: "Thôi, thay vì lo lắng chúng ta nên chơi một trò gì đó đi, mọi chuyện sẽ ổn mà" "Và bây giờ, chơi trò nói một cụm từ Latin đi, Cassie?"

"Nghe có vẻ không vui chút nào," Harry nói.

"Dulce et decorum est pro patria mori" Cassie kêu lên.

"Ad hominum" Pansy nói.

"Veni Vidi Vici!" Cassie nói.

"Có thể cho tôi biết trò này chơi thế nào không?" Harry hỏi.

"Liệt kê tất cả các cụm từ tiếng Latin," Blaise nói.

"Đó không phải là trò chơi! Đó là khoe khoang độ hiểu biết"

"Ad nauseam" Pansy nói.

"Alma mater" Blaise nói.

"Carpe diem?" Harry thử nói.

"Đó," Blaise nói. "Bây giờ cậu có thể chơi cùng chúng tôi"

Harry nghĩ trò này sẽ không kéo dài quá hai mươi phút, nhưng một giờ sau, họ vẫn tiếp tục chơi.

"E pluribus unum" Cassie nói, mắt dán chặt vào lò sưởi

"Dì đã nói một lần rồi Cass, dì không muốn nói lại nữa đâu" Pansy nói.

"In loco parents" Cassie nói.

"Điều đó nghĩa là gì?" Harry hỏi. Khi trò chơi diễn ra, nó đã sớm đạt đến giới hạn vốn từ vựng tiếng Latinh của hắn.

"Hướng đến cha mẹ, thay mặt cha mẹ," Cassie nói. "Dì Pansy đã thay mặt mẹ của dì ấy khi cha dì mất."

"Ad astra," Blaise nói nhanh. "Đến những vì sao!"

Cassie ôm chặt Harry hơn.

"Trò chơi mới à, Blaise?" Harry gợi ý.

"Ừ, đại loại vậy, một số trò chơi không mấy logic, ờ, vậy cậu chơi trò chơi "lunch game" chưa? Thay từ "love" trong một bài hát bằng "lunch""

"Cậu biết đây rõ ràng không phải là một trò chơi, ý tôi là...nó hơi nhảm nhí"

"Tôi sẽ nói trước. 'A Cauldron Full of Hot, Strong Lunch""

Ngay lúc đó, ngọn lửa xanh bùng lên trong lò sưởi. Cassie bật người khỏi Harry và đứng dậy.

Hermione đi ra từ lò sưởi cùng Draco và cậu ôm chặt lấy cô, cười toe toét.

"Hãy cảm ơn vị luật tài giỏi này" cậu đã khóc.

"Cha"

Cassie lao về phía cậu nhưng dừng lại cách đó một bước chân.

"Xin chào, quái vật nhỏ" Draco nói.

"Cha đã được tự do!"

"Như một con chim"

Họ nhìn nhau. Cassie gật đầu, Draco cũng gật đầu, rồi cả hai cùng mỉm cười. Harry đã luôn nghĩ cả hai dùng phương thức thì thầm với nhau để hỏi về tình trạng của đối phương. Kể như, cha ổn chứ? Cha hoàn toàn ổn vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách họ dừng lại một chút, để quan sát, vì cả hai là mối liên kết không thể tách rời.

Hermione đã phá vỡ sự im lặng của hai cha con bằng cách ôm chặt lấy Draco.

"Chúc mừng cậu, Draco."

Draco cũng ôm cô thật chặt.

"Tất cả là nhờ cô, Granger!" Cậu nói. " Tôi nghĩ họ sẽ đưa tên thẩm phán ban nãy vào tù vì hắn đã không thể tống khứ tôi vào đó, haha"

"Cậu đã làm mọi cách để bào chữa cho bản thân mà, cậu bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, và cậu đã tự cứu lấy chính mình"Hermione nói.

Blaise và Pansy lúc này mới đến chỗ Draco, vỗ vào lưng và chúc mừng cậu. Harry nhẹ nhàng đến bên cạnh Cassie, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay Draco, mặc dù không đeo vào ngón đeo nhẫn, nhưng cậu chịu đéo chiếc nhẫn hắn tặng đã khiến hắn rất vui rồi.

"Nào, chúng ta về nhà nhé?" Cuối cùng thì Draco cũng nói với Cassie.

"Chỉ hai ta?"

"Sao?"

"Không sao, con rất vui" Cassie nói.

"Lets get it!"

Cậu nhún vai với Hermione, cười toe toét với Harry rồi đi đến lò sưởi. Cassie đến đứng cạnh cha mình. Vào giây phút cuối cùng, khi ngọn lửa xanh bùng lên và chắc chắn không ai nhìn thấy, họ lao vào nhau trong vòng tay ôm chặt.

_____________________________________

Dear Potter,

Cảm ơn anh vì chiếc đồng hồ bỏ túi. Tôi đoán là anh có khiếu thẩm mỹ tốt đến không ng, nhưng anh không biết s dụng nó để làm mi bản thân gì cả.

D. Malfoy.
_____________________________________

Dear Potter,

Cảm ơn vì bộ c vua. Có chắc là anh đã t chọn bộ này ch hả? Cass và tôi đã chơi đến lần th ba rồi. Mà này, nếu có nghe con quái vật nhỏ huênh hoang về việc nó đã đánh bại tôi thì đng tin nhé, con bé có khả năng nói dối siêu ngọt đấy. Không được tin một li nào con bé nói!!!

Chúng tôi hầu như không ri khỏi nhà. Nó thật đáng yêu. Chỉ có tôi và con quái vật nhỏ này...

D. Malfoy

_____________________________________

Dear Harry,

Giày da Ý? Tôi cho rằng Blaise đã cho anh kích c chân của tôi, phải không? Tôi sẽ đi s hối hận được trả bằng hiện kim này của anh, để xem nó kéo dài được bao lâu!

Tôi thấy vui khi anh không yêu cầu gặp Cassie, tôi sẽ chủ động liên lạc cho hai người gặp nhau sm, tôi muốn bên cạnh con bé để bù lại nhng ngày trong nhà giam, tôi không thể ri xa nó, dù chỉ một phút.

D. Malfoy

_____________________________________

Harry thân mến,

Cảm ơn vì chiếc áo len cashmere.

Nếu anh vẫn nghiêm túc về chuyện... kết hôn, ngày mai tôi sẽ nói chuyện vi Cass.

Draco
_____________________________________

Harry thân mến,

Cái ví ma thuật à Potter? Có rất nhiều tiền trong, và anh không biết con gái anh nó như một con gà trống, gáy ầm ĩ, và nó đang xếp một tháp đồng xu vi niềm vui có thể căng buồm ra biển. Merlin, tôi không thể tượng tưởng nếu trong tay con bé có bất kỳ quyền lc chính trị nào.

Anh đã rót tiền trong Gringotts vào cho tôi đúng không? Chà, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lại nói về việc phải nói chuyện, tôi đã nói cho Cass về việc chúng ta sẽ kết hôn. Con bé đang bay bổng trên chín tầng mây, mặc dù nó biết có khi chúng ta sẽ lại chia tay sm. Nhưng con bé rất vui khi sắp được sống cùng anh. Nó luyên thuyên vi tôi rằng nhà của anh đủ rộng để chúng ta cùng , tôi cá rằng con bé đã kiểm tra kỹ lưỡng và xem xét tng ngõ nghách trong nhà của anh khi đến đó chơi rồi.

Anh thấy kì lạ không? Việc tôi viết thư cho anh và ý là gi thư sau đó, xin lỗi, nhưng nó như một thói quen ấy, tôi không biết nên gi chúng thế nào.

Cass sẽ tr lại trường học vào ngày mai. (Tôi cho con bé nghỉ vài ngày vì nó đã phải trải qua một thi gian khó khăn trong vài tuần va qua.) Ngày mai chúng ta đi caffee nhé?

D. Malfoy
_____________________________________

Harry thân mến,

Tôi thc s không biết phải nói gì. Chiếc áo choàng đẹp nhất t trước đến gi, hẹn gặp lại sau vài gi na.

Draco

_____________________________________

Nếu Harry biết Draco sẽ mặc chiếc áo choàng mình tặng, hắn hứa hắn sẽ không chọn loại kiểu cách đẹp đẽ như vậy. Draco bước vào quán cà phê nơi họ hẹn gặp nhau trông giống như một hoàng tử phù thủy kiêu kì lộng lẫy. Chiếc áo choàng có màu xám bạc khiến làn da của cậu trắng bóc như men sứ. Từng đường đường may mũi chỉ thẳng tắp trên tấm vải mềm mại quấn vào cổ tay, tôn lên chiếc khuy măng sét bằng vàng trắng. Cassie đi cùng cậu và ngước mắt nhìn cha mình đầy ngưỡng mộ. Hắn có thể liên tưởng được sự phấn khích tự hào của con gái, vì chính hắn cũng đang thấy rộn ràng khi cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, thu hút ánh mắt của tất mọi người, theo hướng tích cực.

"Lẽ ra chúng ta nên đến một quán coffee Muggle," Draco nói, khuôn mặt lạnh lùng và đầy vẻ kinh hãi. "Mọi người đang nhìn chằm chằm."

"Chào Cassie! Ba không nghĩ là con sẽ đến cùng" Harry nói.

"Tôi cho rằng-" Draco nói, và Harry tự hỏi chính xác thì cậu đang cho rằng cái gì? Rằng hắn không muốn nói chuyện riêng tư với cậu?

Harry nói: "Dù sao đi nữa, họ đang nhìn chằm chằm vào em và em trông giống như một người bước ra từ một buổi chụp hình thời trang chứ không phải vì em là ai".

Draco trợn mắt.

"Đừng đùa. Anh là người đã chọn áo choàng mà."

"Tôi không đùa! Con có thích áo choàng của cha con không, Cass?"

"Cha rất lộng lẫy và đẹp trai" Cassie nói một cách tôn kính. "Cha có thể tưởng tượng nếu bố của Sasha nhìn thấy cha không? Ông ấy có thể sẽ ngất xỉu."

"Anh ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mặc váy," Draco nói.

"Bố của Sasha?" Harry hỏi.

Cassie nói: "ông ấy yêu mến và theo đuổi cha của con. Đã nhiều năm rồi". "Và ông ấy cũng rất đẹp trai."

"Anh ấy tử tế," Draco nói, thu hút sự chú ý của cô phục vụ. Cô ấy bước tới như thể cậu dùng bùa triệu hồi, và thậm chí không chú ý đến Harry. 'Mình nên cảm thấy vui vì điều này' Harry nghĩ. Thật tuyệt khi không bị các nhân viên phục vụ đối xử như thần linh hiện hình cứu thế gì đó.

"Cho tôi một ly earl Grey" Draco nói, và Harry nhớ lại rằng Draco đã lớn lên cùng tiền bạc; biết cách tiêu tiền một cách dễ dàng, "và một chiếc bánh sô-cô-la cho cô bé này"

"Tất nhiên," cô phục vụ nói, mỉm cười bẽn lẽn trước khi vội vã vào bếp.

"Draco!" Harry nhắc nhở. Draco đang nhìn chằm chằm vào cô phục vụ, một nếp nhăn nhỏ giữa lông mày hắn.

"Tôi biết," cậu nói. "Chắc cô ấy không nhận ra tôi. Tôi nghĩ cô ấy còn trẻ..."

"Không phải cô gái kia! Bố của Sasha! Anh chàng Muggle đẹp trai luôn theo đuổi em suốt thời gian qua."

Cassie khịt mũi.

"Cái gì?" Draco nói. "Ồ, Stanislaus. Như tôi đã nói, anh ấy tử tế. Làm tôi khó chịu. Không thể là chính mình khi ở cạnh những người không biết gì về tôi"

Harry nhớ lại những gì Blaise đã nói, về việc Draco sẽ không biết ai quan tâm đến mình trừ khi những người đó đối xử tệ với cậu.

"Cha không phải đã vô tội sao" Cassie hỏi.

"Cassiopia, con nên cảm thấy mọi tội lỗi đang được viết trên khắp người con! Và hãy suy nghĩ cẩn thận cho mọi kế hoạch điên rồ của mình đi!" Draco nói.

"Cha đang bực mình vì bị con liên tục đánh bại trong trò cờ vua."

"Đồ nói dối nhỏ quái dị!"

"Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển cuộc nói chuyện sang thảo luận về đám cưới," Harry nói, vì hắn có thể thấy rằng Cassie và Draco đang chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện có lượng lớn sát thương câu từ.

"Ờ cái chuyện đó, sớm vậy sao?"

"Sớm còn hơn muộn," Harry nói.

"Trên the prophet đang âm ỉ về phiên toà của em, và tôi muốn đốt cháy giai đoạn này lớn hơn nữa" 

"Vậy chiều nay chúng ta sẽ ghé qua tòa thị chính nhé?" Draco nói một cách mỉa mai.

"Không! Tôi muốn chúng ta, tôi sẽ cho em một đám cưới hoành tráng và tử tế hơn bất kì điều gì. Gia đình Wealeys nói rằng chúng ta có thể tổ chức đám cưới ở Hang Sóc, nhưng tôi không biết liệu..."

"Nhà Weasley? Anh đã kể cho họ rồi à?"

"Ừ, nhưng không phải tất cả," Harry nói. "Tôi không nói là chúng ta chỉ giả vờ..."

Đôi mắt của Draco mở to đến mức trông cậu khá ngốc nghếch.

"Họ nghĩ anh yêu tôi à?"

"Chỉ Ron và Hermione"

"Và họ... tin anh?"

Harry quyết định không tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa hắn với ông bà Weasley, hắn thấy mình đã nghiêm túc liệt kê tất cả những điều hắn thích ở Draco cho đến khi Ron đặt tay lên cánh tay hắn và nói "Cậu nên biết cậu rõ ràng là yêu cậu ta, bồ tèo"

"Ừ," Harry nói. "Nhưng như tôi đã nói, chúng ta không cần phải làm ở Hang Sóc- Ý tôi là, nó sẽ có ý nghĩa đối với tôi, nhưng tôi cũng muốn em đồng ý... hay sự lựa chọn của em"

"Lạy Chúa," Draco nói. "Anh thực sự có ý định nghiêm túc trong chuyện này?"

"...tôi làm vậy có hơi quá à?"

"Rõ ràng!"

"Con nói rồi mà" Cassie tự mãn nói với Draco. "Con đã bảo cha là ba nghiêm túc mà."

"Con chỉ được nghe, không được phát biểu!"

"Earl Grey và một chiếc bánh sô-cô-la?" cô phục vụ nói.

"Cảm ơn," Draco nói.

"Hãy gọi khi cần thứ gì khác thưa ngài" cô nói, mỉm cười với Draco theo cách mà Harry nghĩ là một cách tán tỉnh thiếu chuyên nghiệp.

"Chỉ vậy thôi, cảm ơn," Harry nói ngắn gọn. Cô hầu bàn rời đi.

" Hang Sóc," Draco nói. "Họ có thể đầu độc tôi!"

"Tôi nghĩ em mới là người có khả năng làm điều đó nhất"

Draco trừng mắt nhìn hắn.

"Xin lỗi em" Harry nói. "Tôi chỉ muốn cho em bớt căng thẳng, nhìn em như một loài chuột nhỏ của muggle ấy, hamster? Thôi nào, vậy em sẽ mời ai?"

Draco rên rỉ.

"Chú Blaise, dì Pansy, Millie Bulstrode, Greg Goyle và nhà Greengrass," Cassie nói ngay. "Và Sasha có thể đến được không cha?"

"Ừ," Draco nói. "Không. Con biết đấy, chúng ta có thể không coi thường Muggle nhưng những phù thuỷ khác có thể chế giễu họ"

"Con sẽ cố nói chuyện với Sasha và ba cậu ấy" Cassie nói với vẻ đã hiểu.

Harry nói: "Con đừng có lợi dụng đám cưới của chúng ta để làm mối cha con với những người đàn ông xa lạ!"

"Bố Sasha không có xa lạ!" Cassie ngây thơ nói. "Ông ấy và cha đi uống rượi với nhau suốt!"

"Chúng tôi là bạn," Draco nói, nhìn sang Harry.

"Ông Resnikoff thích cha và thích pants of  cha!" Cassie tâm sự với Harry.

"Cassie, con nói linh tinh gì đấy? Con đang quan tâm đến vấn đề cá nhân của cha à? Con theo dõi cha sao? Những cô bé bình thường không ai quan tâm đến chuyện sex lives của cha mình cả!"

"Ba nên nhìn thấy cách họ nhìn nhau! " Cassie nói với Harry, khiến hắn nhớ đến Peeves the Poltergeist một cách không thể tránh khỏi.

"Vậy là con đang bênh ai? Ba của con à? Xin lỗi con yêu, ba con không thể ngăn cản ta đâu, ta sẽ hạ đo ván ba của con ngay!" Nói rồi liếc nhìn Harry.

Cassie nheo mắt lại.

"Cha sẽ không!"

"Đừng thách thức ta!"

"Trò chơi này buồn cười thật đấy," Harry ngắt lời, "Em không thể qua lại với Stanislaus. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, nhớ chứ?"

Draco nhìn Harry như thể sắp cho hắn một phát đấm.

"Anh đang muốn nói gì? Rằng tôi sẽ ngoại tình với Stanislaus? Merlin, tôi đã nói chúng tôi chỉ là bạn! Chúng tôi không làm gì cả!" Rồi cậu liếc mắt.

"Mà anh quan tâm làm gì? Chúng ta đã kết hôn đâu? Anh nói lời này hơi sớm quá đấy!"

Harry nói: "thứ bảy tuần này" bà Weasley nói là báo trước tầm một tháng nhưng hắn không thể đợi đến ngày đó được, nếu hồi năm sáu hắn theo dõi Draco trên Bản đồ đạo tặc vì nghi ngờ cậu làm chuyện mờ ám thì bây giờ không giống vậy, hắn đang sôi sục vì ghen tỵ!!!

"Thứ Bảy, chắc chắn rồi," Draco nói, nghe có vẻ hơi hưng phấn. "Tôi không có yêu cầu nào khác cả, tôi nghe theo anh"

"Draco..." Harry nói, kinh ngạc nhìn Draco đổ nửa bát đường vào trà của mình. Cậu thậm chí còn không cho đường vào trà, Harry hoang mang.

"Em sao vậy?"

"Không!" Draco nói, gõ mạnh chiếc thìa vào cốc trà. Cassie cười lớn và ném sợi dây cao su vào cậu.

"Dừng lại đi," cô bé nói. "Đừng hèn nhát như vậy."

Cậu ném cho con gái cái nhìn khinh bỉ.

"Cass, con cảm thấy thế nào về toàn bộ... đám cưới?" Harry hỏi.

"Con nghĩ nó thật tuyệt vời," Cassie nói. "Con sẽ đến sống trong ngôi nhà lớn đáng yêu đó với ba và nhìn ba cố gắng quyến rũ cha"

Draco nhặt bát đường lên và đổ lượng đường còn lại vào trà của mình, thứ đang nhanh chóng biến thành chất lỏng nhão nhão kinh tởm.

"Tôi-" Harry lắp bắp.

"Hôm nay ba có tặng quà cho cha không?" Cassie hỏi.

"A..." Harry nói.

"Mặc kệ con bé đi, Potter, nó chỉ đang chọc giận tôi thôi" Draco nói. Cậu nhấp một ngụm trà có đường và rùng mình. Harry bất lực đổi cốc trà của mình cho cậu.

"Không to lắm, hy vọng em thích" Harry đưa cho Draco một hộp sôcôla từ Honeydukes. Draco nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một lúc lâu trước khi lần theo các chữ cái bằng một bàn tay run rẩy, điều mà Harry thấy thích thú với sự đáng yêu này.

"Tôi đã rất thích nó khi còn ở trường" Draco nói.

"Tôi biết, mẹ em thường gửi chúng cho em mà"

Draco ngước mắt lên trần nhà.

"Chết tiệt," Harry nói. "Tôi không... Ý tôi là, tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ em sẽ thích chúng. Tôi xin lỗi."

"Tôi thích chúng," Draco nói, vẫn nhìn lên trần nhà. Cassie quẹt chiếc hộp, mở nó ra và ăn một thanh sô cô la.

"Chúng ngon đấy," con bé tuyên bố, điều này dường như khiến Draco giật mình mà như thoát khỏi tầm nhìn của mình.

"Tôi phải đi bây giờ," cậu nói. "Tôi phải gặp Stanislaus"

"Con sẽ ở lại với ba," Cassie nói. "Được chứ ạ?"

"Tất nhiên" Harry nói. "Cho cha con tận hưởng bên Stanislaus!"

"Anh lại bắt đầu!"

Harry và mọi người trong quán cà phê nhìn chằm chằm khi Draco bước ra khỏi cửa.
_______________________

Chương này hơi nhiều t tiếng anh, hơi vô dụng và ảnh hưởng mood của mọi người, bỏ qua cho tui nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro