Chương 12

Về đến nhà ở Quảng trường Grimmauld, Cassie ngồi lờ đờ ở trong bếp, chờ Kreacher pha cho một ly socola nóng.

"...đừng có mãi lải nhải về tư tưởng máu thuần chết tiệt ấy nữa!" Giọng Draco vang lên từ phòng khách.

"Mi là tên phản bội, mi sỉ nhục dòng máu thuần. Mi, một tên Malfoy kinh tởm bôi nhọ cả họ nhà ta!"

"Im đi!"

"Đồ phản bội máu ghê tởm!"

"Ta nguyền rủa mi, Malfoy yếu đuối!"

Harry bước qua cậu và kéo rèm che Walburga Black lại.

"Bình tĩnh, Draco"

"Walburga chết tiệt," Draco lẩm bẩm.

"Cassie có thể nghe thấy, em biết đấy."

"Cassie, bịt cái tai chết tiệt của con lại đi," Draco nói lớn.

"Thôi nào, một cốc nước hạ hoả nhé?" Harry nói, nhẹ nhàng dẫn Draco trở lại bếp.

Draco ngồi xuống ghế cạnh Cassie.

"Máu thuần ngu xuẩn"

"Con buồn ngủ, cha" con bé nói.

"Tội nghiệp con yêu," Draco nói, giọng cậu trìu mến đến nỗi Harry khó có thể chịu đựng được. "Để cha ôm con vào giường nhé."

"Phòng con bé ở đâu? Harry?"

"Phòng đầu tiên bên trái, tầng hai."

"Bon, allons-y, ma cherie," Draco nói và đứng dậy.

"Tôi sẽ đưa con bé đi" Harry nói.

"Con muốn ai, Cass" Draco hỏi.

"Cha," Cassie nói.

"Quái vật đã lên tiếng. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Cậu và Cassie rời khỏi bếp.

"Cha say rồi," Draco nghe Cassie nói.

"Sao con biết, cha đâu có dạy con nhận biết người say xỉn, hử?"

Cassie cười lớn và rồi Harry không còn nghe thấy họ nữa. Sự phấn khích cuộn lên trong bụng hắn. Đây chính là cuộc sống mà hắn hằng mong ước. Cassie và Draco cãi nhau như một cặp vợ chồng già và hắn đứng một bên chứng kiến, một gia đình nhỏ của chính mình.

Mười lăm phút sau, một loạt tiếng động lớn ở cầu thang khiến Walburga tỉnh lại.

"Kẻ phản bội máu thuần kinh tởm! Thật xấu hổ!"

"Thế à, tôi thật sự rất thích khi mình có được vinh dự làm điều đó đấy, chết tiệt, máu thuần chết tiệt...!"

"Draco!" Harry ngắt lời. Draco quay lưng lại với Walburga. Vẻ cau có của cậu được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Harry!" Draco nói, như thể Harry là người bạn thân nhất của mình. Harry quay nhanh đi để kéo rèm che bức chân dung của Walburga lại.

"Đi thôi," hắn nói, "tôi sẽ đưa em về phòng."

Draco theo hắn lên tầng trên.

"Phòng ngủ của Cassie," Harry nói.

"Con bé có thích nó không?"

"Tất nhiên...con gái rất thích"

"Blaise đã giúp tôi trang trí và chuẩn bị, thật tốt"

"Harry."

Harry dừng lại trước giọng điệu của Draco. Bây giờ họ đang ở đầu cầu thang bên ngoài phòng ngủ. Draco liếm môi, trông có vẻ lo lắng.

"Cass thích nó," cậu nói. "Nó thật đẹp. Đó là những điều tôi đã muốn thực hiện cho con bé, mọi thứ, tốt đẹp nhất, con bé xứng đáng mà phải không?"

Harry chưa làm được gì nhiều cho phòng của Cassie. Blaise gợi ý cho hắn rằng vì Draco thích trang trí nên có lẽ cậu sẽ tự tay trang trí thêm, nên họ đã chọn đồ nội thất đơn giản, chất lượng cao với màu xanh nhạt và trắng. Kết quả là một căn phòng nhỏ xinh đẹp, tinh tế nhưng thoải mái.

"Em vẫn chưa nhìn thấy phòng ngủ của mình" hắn nói với Draco, đặt tay lên cửa phòng Draco. Draco đưa tay ra để ngăn hắn lại.

"Đợi đã," cậu nói. "Harry-"

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi.

"Không có gì," Drcao nói. "Tôi đã sẵn sàng."

Cậu nở một nụ cười nhanh, thiếu thuyết phục với Harry và đẩy cửa vào.

Harry đã dành rất nhiều thời gian và suy nghĩ về phòng ngủ của Draco. Hắn thậm chí còn đi xa đến mức chỉ để tìm một số cuốn sách cũ về Trang viên Malfoy lấy cảm hứng, mặc dù cuối cùng hắn vẫn làm theo lời khuyên của Blaise, về mọi thứ.

Harry đã chọn căn phòng lớn nhất trong nhà và trải một tấm thảm dày, mịn như nhung, màu rêu. Chiếc giường chạm khắc ở giữa phòng được phủ bằng lụa cổ màu xanh lá cây thêu vàng, còn lò sưởi được làm từ đá cẩm thạch nhập khẩu của Ý. Mọi thứ đều ấm cúng, gọn gàng và sang trọng.

Draco đứng khoanh tay bên hông, chăm chú nhìn mọi thứ.

"Nó ổn chứ?" Harry hỏi.

"Tôi sẽ không làm tình với anh đâu" Draco nói, nghe có vẻ quẫn trí.

"Ờm...hả...hả?"

"Tại sao anh lại làm những điều này?"

"Bởi vì..." Harry cố gắng tìm từ ngữ. "Bởi vì tôi muốn?"

Draco úp mặt vào tay.

"Tôi say quá," cậu nói, rõ ràng là sắp khóc.

Harry nhẹ nhàng đẩy Draco về phía giường.

"Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ mang cho em thuốc giải rượu."

"Tôi không muốn..." Draco nói, loạng choạng về phía giường.

Harry đốt lửa trong lò sưởi bằng cây đũa phép của mình và kéo rèm che các cửa sổ lại.

"Em không muốn gì?"

Draco đá giày ra và chui vào chăn.

"Tôi không muốn mọi thứ giống như năm thứ tám," cậu nói, giọng nghèn nghẹn.

Harry không biết phải nói gì với điều đó, bởi vì tất cả những gì hắn có thể nghĩ là 'tôi xin lỗi' và hắn biết điều đó sẽ không thuyết phục được Draco.

"Sẽ không đâu," Harry nói và lẻn ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Draco không ăn sáng. Cassie đang đọc một tập thơ chiến tranh ở bàn bếp thì Harry đi xuống nhà.

"Cha con đâu?"

"Làm việc," Cassie nói.

"Hôm nay là chủ nhật!"

"Cha không nghỉ cuối tuần," Cassie nói. "Sasha có thể qua nhà mình được không ạ?"

Draco chỉ về nhà trước giờ đi ngủ của Cassie nửa tiếng.

"Trông cha hốc hác quá," Cassie nói. "Đó là một từ mới con học được, còn nhiều từ khác nữa..."

"Để cha con nghỉ ngơi, Cass" Harry nói. "Sao em lại làm việc vào cuối tuần?"

"Anh nghĩ sao vậy, Potter? Tất nhiên là vì tiền" Draco lạnh lùng nói.

"Không phải bây giờ chúng ta có rất nhiều tiền sao?" Cassie hỏi.

"Laisse-moi im lặng, con yêu," Draco nói. Cassie gật đầu và bảo Harry đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ.

Hóa ra, điều này chỉ là bình phong, Harry phát hiện ra khi hắn theo Cassie lên lầu, lôi Alice ở xứ sở thần tiên ra và cố đọc.

"Con đã quá già để ba đọc sách cho nghe trước khi ngủ" con bé nói, trông có vẻ bị xúc phạm sâu sắc.

"Nhưng-"

"Cha chỉ nói thế để có không gian riêng cho mình. Cha thường cần ở một mình sau giờ làm việc."

"Tại sao?"

"Con không biết," Cassie nhún vai. "Con đoán là vì cha không muốn vậy thôi"

Họ chơi trong phòng ngủ một lúc, sau đó Harry nhất quyết yêu cầu con gái đi đánh răng và đi ngủ. Khi quay xuống tầng dưới, Draco đã đốt lửa trong phòng khách và đang uống một ly rượu vang đỏ.

Đó là bức tranh đẹp đẽ đến xao xuyến về cuộc sống gia đình.

"Bây giờ em có muốn nhận một món quà không?" Harry hỏi.

Draco gật đầu. Harry đưa cho cậu chiếc hộp đen và Draco mở nó ra trong im lặng. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trắng có dây chuyền. Draco ngước nhìn hắn, cố giấu nụ cười.

"Anh luôn biết cách làm tôi vui vẻ," cậu nói.

Harry đáp: "Tôi không thể quyết định giữa vàng trắng hay vàng bình thường"

"Vậy là Blaise đã giúp anh?"

"KHÔNG."

"Thật sao? Nó rất đẹp"

"Draco... về chuyện tối qua..."

Draco vẫy tay ra hiệu cho Harry im lặng.

"Đừng nói về chuyện đó nữa"

"Nhưng-"

"Làm ơn đi, Harry."

"Tôi biết rồi"

Draco thư giãn trên ghế sofa, mắt cậu dán vào chiếc đồng hồ mới.

"KẺ ĐƯỢC CHỌN BỊ LỪA ĐẢO VÀO CUỘC HÔN NHÂN VỚI TỬ THẦN THỰC TỬ ĐÃ SINH CON CHO MINH, ÂM MƯU TỐNG TIỀN CỦA MALFOY?" nhật báo tiên tri với tựa đề to đùng vào buổi sáng ngày hôm sau.

"Chào buổi sáng," Draco nói, vui vẻ đưa cho Harry tờ báo. "Có âm mưu kiếm tiền bất chính nào từ tôi không? Cassie không phải của anh. Thực ra, con bé cũng không phải của tôi. Con gái bị đàm tiếu như một vai diễn quan trọng xuất hiện nhằm phá hoại cuộc đời chúng ta, với phần trăm tiền 50/50 tôi kiếm chác được từ cứu thế chủ của bọn họ"

"Thật buồn cười," Harry nói.

"Con rất thích bức ảnh mà họ sử dụng" Cassie nói. Đó là cảnh Harry và Draco hôn nhau trong đám cưới. Và Harry hơi nhíu mày nhìn bản thân phấn khích với nụ hôn bên trong đó. Không điềm đạm như Draco.

Draco nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, mở nắp ra với vẻ hài lòng.

"Đi nào, Cass," cậu nói. "Đến giờ đi học rồi."

Harry dành cả ngày để trả lời các phóng viên. Trong giờ trưa, hắn gọi một cuộc họp báo và giải thích rằng đã có sự hiểu lầm trong những lời bình phẩm, Cassie là con của hắn. Harry không bị Draco tống tiền hay bị lợi dụng vì âm mưu đen tối nào khác.

"Có phải ngài nói ngài cưới Draco Malfoy vì ngài yêu hắn không, ngài Potter?" một phù thuỷ đại diện tờ nhật báo đứng ra hỏi.

"Đúng vậy" Harry nói.

"Ngài biết là tất cả mọi người sẽ không tin điều này!"

"Nghe này..." Harry nghiêng người về phía trước và hắng giọng "Draco và tôi ghét nhau khi còn học ở Hogwarts. Nhưng kể từ khi gặp lại, và biết giữa cả hai đã có một đứa con, tôi dần nhận ra rằng, em ấy là một người cực kì dũng cảm, kiên cường và có những tính cách có lẽ được gọi là bao dung, rộng lượng mà em ấy đã đối với tôi. Em ấy nhẫn nhịn mọi thứ và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con gái mình. Draco không còn là Draco ở phe đối địch chống đối chiến tranh nữa, tôi chân quý và ngưỡng mộ em ấy, đó là sự thật, và sự thật hiển nhiên thì không thay đổi, tôi không cần mọi người tin tưởng hay chấp nhận, đây là cuộc sống của tôi, tôi lên tiếng để bảo vệ cho gia đình mình, bảo vệ cho hạnh phúc và những điều đáng được nhận của người tôi yêu"

"Vậy sự thật là ngài yêu hắn?"

"Đúng!"

"Anh là một tên tâm thần," Draco nói với hắn vào sáng hôm sau.

"Em đã đọc bài báo rồi à"

"Tôi gần như tin những gì anh nói. Sự thật này tuyệt vời đến đáng sợ, một sự bảo vệ tuyệt vời đến từ vị trí cứu thế chủ!"

Bài báo đã trích dẫn bài phát biểu nghiêm túc của Harry để bảo vệ Draco và kèm theo một bức ảnh cáu kỉnh của cậu trong cửa hàng độc dược. Rõ ràng là Draco đã từ chối mọi bình luận.

"Tôi nói theo quan điểm của mình thôi" Harry phản đối. "Có chỗ nào sai sao?"

Cassie và Draco nhìn chằm chằm vào bữa sáng.

"Ý tôi là, em dũng cảm và... kiên cường... và...em xứng đáng được nhận tất cả những điều đó."

"Cha không dũng cảm," Cassie nói. "Cha đến mấy con ong cũng sợ, toàn là con bảo vệ không!"

Draco không hề ăn năn.

"Cha ghét chúng" cậu nói, phết bơ vào một chiếc bánh nướng xốp.

"Ý ba là, cha con không phải là loại dũng cảm như vậy. Và con biết đấy, cha con kiên cường và yêu thương con đến mức nào, có những chuyện ba không thể cứ nói cám ơn là hết, con yêu, có đúng không?."

Draco bị sặc trà và Cassie phải đập vào lưng cậu ấy. Ánh mắt hơi đờ đẫn của Draco khiến Harry nhớ lại những gì cậu đã nói với hắn: "Tôi hơi yếu đuối khi được khen ngi."

Hắn biết rằng Draco kén chọn những lời khen hơn là những món quà.

Và Harry sẵn sàng mua mọi thứ trên đời này về để nhận lấy ánh mắt vui vẻ của cậu ấy.

Khi Harry khen ngợi cậu, Draco thường đỏ mặt giận dữ và bảo hắn biến đi. Hiếm khi cậu tin rằng Harry đang nói thật. Trong những trường hợp đó, cậu sẽ trở nên ít nói và rụt rè, theo cách mà Harry thấy vô cùng quyến rũ.

Cuộc họp báo của Harry dường như đã thành công. Báo chí liên tục đăng những bức ảnh Draco ở tiệm thuốc của cậu ấy hoặc cảnh cậu ấy đưa Cassie đến trường.

Người ta nói Draco đẹp trai ra sao, ăn mặc đẹp đẽ thế nào, là một tấm gương sáng cho việc quay đầu là bờ, cải tà quy chính, đủ mọi thứ hoa mỹ hết sức. Họ còn nói về tình yêu vượt qua nghịch cảnh, ca tụng như một mối lương duyên không thể cắt lìa.

Draco chưa bao giờ đề cập đến các vấn đề này, ngoại trừ việc châm trọc đôi chút, nhưng Cassie có vẻ vui hơn bao giờ hết, cô bé đã cắt tất cả các bài báo ra và dán chúng vào cuốn sách của mình.

Nhiều tuần trôi qua, Harry vẫn mua quà cho Draco mỗi ngày, mặc dù đôi khi hắn không thể tặng nó cho cậu. Draco làm việc nhiều giờ đến mức Harry thường xuyên ngủ quên mất khi chờ cậu về.

"Em ấy luôn làm việc như thế này à?" Hắn hỏi Cassie.

"Không," con bé nói.

Sự vắng mặt của Draco có những ưu điểm nhất định. Harry có thời gian một mình với Cassie nhiều hơn. Đủ thời gian để vào một buổi trưa khi Cassie giậm chân và không ăn phần đồ ăn của mình. Và Harry đã có lời to tiếng với con gái.

"...tôi đã tức giận và quát con bé mau trở về phòng và ở trong đó tự ăn năn" Harry nói với Draco tối hôm đó. Draco đã trở về ngay trước giờ đi ngủ của Cassie, dăn dạy một hồi và muốn quay về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Đợi đã, uống với tôi một ly" Harry nói. Draco đã miễn cưỡng đồng ý.

"Bữa trưa có món gì mà con bé lại không chịu ăn" Drcao hỏi.

"Không có gì! mì ống và sốt cà chua thôi!"

"À," Draco nói, giơ ly rượu của mình ra ánh sáng.

"Sao?"

Draco do dự trước khi nói.

"500 gam mì ống ở Lidl có giá 29 xu. Chúng tôi ăn nó liên tục để không bị chết đói"

"Chết tiệt," Harry tự nguyền rủa bản thân. "Tôi đã trở thành một người ba tệ hại chỉ trong một thời gian ngắn"

"Không," Draco nói. "Con gái không phải người kén ăn hay bày tỏ việc ghét phải ăn thứ gì đó, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi" Draco nhỏ nhẹ lầm bầm.

"Tôi nghĩ là mình biết đấy"

Draco nhìn hắn dò ​​hỏi.

"Con bé nhớ em, có những kỉ niệm chỉ có hai người mới biết mà, em đã không ở nhà cả ngày, đủ để con gái trở nên mong ngóng và cưỡng tuyệt những món ăn" Harry nói.

Draco cau mày và nhấp một ngụm rượu.

"Việc gặp được em trở nên hơi khó khăn?" Harry tiếp tục.

"Tôi muốn con bé có nhiều thời gian hơn với anh thôi" Draco nói.

"Ra vậy" Harry nói, thoáng chốc bị phân tâm bởi sự suy nghĩ sai lầm này. "Đừng, ngay cả khi có em bên cạnh, tôi vẫn có thể có nhiều thời gian bên cạnh Cass mà, hay là, kiểu như một gia đình ấy, chúng ta? Và con gái?"

"Sao cơ?"

"Ý là vậy ấy!"

"Là vậy á, vậy ấy!" Draco lặp lại, cười gượng.

Nhưng hôm sau, cậu trở về nhà trước năm giờ chiều.

__________________________________

Watt dạo này ảo quãi, không cả vô được, bc mình ghê, phải bật vpn mi vô được nên đăng trễ nè, có ai đọc khum kkk.

Draco dễ thương nh, kiểu ẻm đang chắt lọc hạnh phúc cho mình á T~T

Có bạn ib nhỏ nhỏ hỏi là bình thường ba ln gọi là cha, ba nhỏ hay gọi là ba cho thân quen rồi các bạn nhiều khi thích kiểu xưng hô vậy cơ. Nhưng mà í, ngụ ý của mình cũng không rõ ràng lắm ha. Trong bản dịch của cô Lý Lan thì hình như là các ông bố được gọi là cha thì phải. Đơn giản bé Cass gọi Dray là cha vì đó là người sinh ra bé, là người yêu thương con bé nhất, gần gũi nhất thì chính là cha, như cách gọi cha trong chính truyện HP í, mà dùng cha vi Dray của mình chỉ đơn giản là cái ch "cha" nó quan trọng hơn ba, vậy thôyy=))) không hiểu gì đúm không🤡🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro