Chương 15

Chương 15

Khi Harry đi làm về vào ngày hôm sau, Narcissa Malfoy đang ở trong phòng khách.

Draco đứng dậy khi nhìn thấy Harry.

"Harry, anh đã gặp mẹ tôi à"

"Ừ," Harry nói, không buồn đưa tay ra. "đừng nói em muốn tôi thứ cho bà ấy, tôi sẽ không làm vậy."

"đây là một cơ hội tốt, cơ hội thứ hai mà tôi...." Draco nói.

Harry không thấy vui vì điều này, khi nghĩ về việc Narcissa đã cố lôi kéo Draco mười sáu tuổi vào cuộc hỗn chiến lúc trước, nhưng Draco đang hạnh phúc, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, và hắn không thể cưỡng từ.

"Tuỳ vào em thôi"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc con trai ta," Narcissa nói, vẻ nghiêm trang và hạ tầm mắt của mình xuống.

"Tôi không," Harry nói. "Tôi chưa từng chăm sóc em ấy, chỉ có Pansy và Blaise, em ấy đã sống rất khổ sở, chỉ có một mình, nghèo túng và bất lực" 

"Harry," Draco nói.

"Ta mừng vì thằng bé vẫn luôn yêu cậu" Narcissa thì thầm.

"Tôi là chồng em ấy," Harry nói.

"Mẹ biết điều đó" Draco nói. "Mẹ biết đó chỉ là sự nguỵ trang giả dối của chúng ta, Harry"

Harry xoa xoa chóp mũi của mình.

"okey, okey, tôi sẽ đi đón Cassie từ nhà Sasha, em có muốn con bé gặp bà của mình không..." hắn ra hiệu, và nhìn về phía Narcissa.

"Mẹ muốn gặp con bé" Narcissa lặng lẽ nói.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì" Draco nói, cậu khẳng định câu trả lời trong đầu của Harry là không, chắc chắn 100%.

"Nhưng Cass có bà, nó cần được gặp những người vốn dĩ nó nên gặp ngay từ đầu, anh hiểu chứ" cậu hiểu Harry, chưa bao giờ cậu hiểu hắn như ngay lúc này. Cà Draco biết, mình cần làm gì.

Harry trừng mắt nhìn Narcissa, hơn bao giờ hết hắn đồng cảm với Pansy Parkinson về cái cảm giác khi cô ả nhìn thấy hắn.

"Nếu bà làm bất cứ điều gì khiến Cassie cảm thấy... nó thấp kém, hoặc..."

"Ta hứa," Narcissa nói.

"Quên cái nhìn xấu xí về sự thuần khiết của thuần chủng đi!"

"Tất nhiên là không," Narcissa chắc chắn.

"Bà ấy đã xin lỗi em chưa?" Harry hỏi Draco.

"Anh hiểu tôi mà," Draco nói. Harry phát ra một âm thanh bực tức, và Draco mỉm cười bao dung. "Tôi không mong đợi anh sẽ đồng ý với tôi."

"Em là một vị thánh, Draco."

Nụ cười của Draco trở nên cứng nhắc và khó chịu.

"Vâng, anh đang quá coi trọng tôi, tôi biết ơn lắm, đi đón Cassie đi"

Harry không chắc điều đã ám ảnh hắn, nhưng hắn tiến đến chỗ Draco và hôn thật mạnh vào má cậu.

"Miễn là em muốn," hắn nói và rời đi.

Dù Harry có cảm nhận thế nào về Narcissa, hắn cũng không thể phủ nhận rằng bà ấy rất vui khi được gặp Cassie. Khuôn mặt mệt mỏi chán chường ấy sáng lên khi Cassie bước vào cửa, bà ngắm nhìn con bé rất lâu, khen ngợi mọi thứ từ đôi bàn tay "quý cô" cho đến "dáng đi duyên dáng" của Cassie khiến con bé trở nên "cao cả".

Cassie tỏ vẻ hoang mang và nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng âm trầm, dường như vượt quá sự dịu dàng đến sến sẩm kia. Con bé nín nhịn một cách duyên dáng, thường xuyên liếc nhìn về phía Draco. Và đó, Harry nghi ngờ, là lý do chính khiến con gái cư xử tốt như vậy: bởi vì Draco ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, rạng ngời hạnh phúc.

Narcissa không ở lại lâu.

"Ta sẽ gặp con ở đám tang," bà lặng lẽ nói với Draco, và Draco gật đầu.

"Khi nào tang lễ diễn ra?" Harry hỏi Draco khi Narcissa rời đi.

"Thứ sáu."

"Tôi sẽ đi với em."

Draco cau mày.

"Anh ghét ông ấy, cha tôi"

Nhưng tôi yêu em, Harry nghĩ.

Harry khá chắc chắn rằng Draco cũng yêu hắn. Nhưng hắn cũng biết rằng Draco không tin tưởng hắn, và hắn sẽ phải nỗ lực hết sức để thuyết phục Draco rằng Harry không chỉ muốn đến với cậu ấy vì thứ cảm xúc xác thể chết tiệt, mà còn là vì yêu, vì muốn bên cạnh cậu ấy, sống cùng cậu ấy, cho cậu ấy hạnh phúc.

"Tôi làm điều này vì cha em, tôi làm nó vì em, chỉ cần em hạnh phúc và mong muốn"

"Sao cũng được" Draco nói, nghiêng đầu. "Cảm ơn anh"

Harry, Cassie và Draco ngồi ở phía sau cùng trong đám tang của Lucius. Không có nhiều người tham dự và Draco đã rời đi ngay sau đó không lâu.

Harry không đuổi theo cậu. Vì có lẽ ngay lúc này cậu ấy cần ở một mình. Nhưng sau khi quan tài được hạ thổ, sau khi Draco thủ thỉ vài câu với mẹ mình, Harry vòng tay ôm lấy vậu và rời đi, đi đến Bảo tàng chiến tranh.

"Tôi ghét nơi này," Draco nói.

"Nhìn đi cha!" Cassie nói. "Đây là một trong những mặt nạ phòng độc nguyên bản từ Trận chiến Ypres lần thứ hai!"

"Con bé bị ám ảnh bởi chiến thắng của những cuộc chiến tranh" Draco nói thầm khi Cassie rời đi. "Nếu có chiến tranh, có lẽ con gái mình sẽ là người tiên phong ra trận đầu tiên"

"Con bé được sinh ra bởi chúng ta, chẳng phải tôi hay em đều đã bước ra sau cuộc chiến chẳng đáng mong đợi kia sao"

"Tôi đã nuôi dạy con gái trong sự vinh quang" Draco nói. "Giống như cha tôi đã nuôi dạy tôi."

Harry kéo Draco lại gần hơn, phớt lờ những người đang nhìn chằm chằm.

"Em là một người cha tuyệt vời. Đó là một trong những điều tôi yêu nhất ở em."

"Tôi không biết anh lại muốn kéo tôi vào trò chơi gì" Draco nói.

"Tôi không chơi gì cả."

Draco thở dài và thoát ra để đuổi kịp Cassie.

Tối hôm đó, sau khi Cassie đi ngủ, Draco bắt đầu uống rượu và không ngừng uống, cậu đã uống hàng giờ liền.

"Tôi đã sinh ra một đứa nhỏ sống bạc bẽo hơn cả răng rắn"

"Cassie không phải đứa nhỏ vô tâm"

"Nói gì? Anh đang cố tình hiểu sai lời tôi nói. Chỉ là tôi đang thấy, cha thật sự đã sinh ra một kẻ vô tích sự, vô ơn, khốn nạn, cả đời có lẽ ông chỉ mong ở tôi một điều..."

"Ông ấy chỉ là muốn em trở nên mạnh mẽ hơn thôi" Harry nói

"Không," Draco nói, lắc đầu và buồn bã dựa vào bệ lò sưởi. "Anh biết không, ông ấy sẽ không chán ghét đến mức bỏ rơi tôi vì tôi đã đi yêu một người đàn ông khác, chỉ vì đó là anh"

"Vậy nếu là Blaise, Lucius Malfoy sẽ chấp nhận em à?"

"Cha đã hứng chịu sự trừng phạt của Voldermort cho tôi" cậu bắt đầu mất kiểm soát, thay đổi ngôn ngữ nói liên tục.

"Không phải là anh thì cũng không phải là Blaise"

"Draco... em đã bao giờ nghĩ đến việc gặp một Người chữa lành Tâm trí chưa?"

"Draco đang có một tâm trạng như thức ăn thối rữa"

Draco nhấp một ngụm rượu, nhận ra nó đã trống rỗng và úp ngược nó với vẻ mặt thất vọng một cách hài hước. "Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết,"

"Thật ngạc nhiên."

"Anh thật tuyệt vời," Draco đáp lại, cau có. "Cho tôi thêm rượu."

"Em đã uống đủ rồi"

Draco dâng đũa để rót đầy nước vào ly của mình, sau đó biến nó thành rượu. Cậu nhấp một ngụm và nhăn mặt.

"Nhạt tuếch"

"Cuốn tiểu thuyết em đang viết, nói vì điều gì

"Một người sói đã cắn ai đó," Draco nói. "Tội lỗi."

"Nghe có vẻ thú vị."

"Và hắn yêu người hắn đã cắn"

"ồ"

"Con đường của tình yêu đích thực không bao giờ suôn sẻ," Draco thông báo với Harry.

"Không," Harry nói. "Không hẳn. Vậy chuyện gì xảy ra với họ?"

"Sao anh lại nói anh yêu tôi?"

"Bởi vì tôi..."

Draco nheo mắt và uống một ngụm rượu dài, sau đó lau miệng bằng mu bàn tay.

"Tôi sẽ vạch trần những mánh khóe hèn hạ của anh trước khi màn đêm kết thúc!"

Harry nói: "Em trở nên rất dễ thương khi say đó Draco, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại, em nên đi ngủ"

"Tôi sẽ đi ngủ," Draco nói, hạ giọng. "Anh đưa tôi đi ngủ"

Harry đảo mắt, lấy ly rượu từ tay Draco và đặt nó lên bàn cà phê.

"Nào, em có thể tự đi được không"

"Anh có thể không?"

Harry vòng tay qua eo Draco và giúp cậu lên phòng. Draco lớn tiếng bảo anh ta im lặng khi họ đi ngang qua bức hoạ của dì Walburga.

"Suỵtttt!" cậu ấy nói. "Tôi không muốn Cassie cảm thấy tồi tệ vì nó không phải một đứa nhỏ mang dòng máu thuẩn chủng" 

"Con bé sẽ không quan tâm đến điều này đâu"

"Tôi thì khác" Draco nói. "Tôi của tôi tinh khiết tới mức tôi có thể tự sinh con được. Một ngày nào đó, con bé sẽ có suy nghĩ dài về điều này thôi"

"Đi thôi," Harry nói.

Khi họ đến phòng ngủ của Draco, Draco loạng choạng tiến tới và cố hôn Harry.

"Bình tĩnh nào rắn nhỏ. Đồ ngủ của em ở đâu?"

Draco mơ hồ chỉ tay vào chiếc giường. Harry thấy chúng được gấp gọn gàng dưới gối. Draco đang cố gắng cởi nút áo sơ mi của mình nhưng không thành công.

"Để tôi," Harry nói. Draco đứng yên khi Harry cởi cúc áo và nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của mình. Hắn gấp nó lại trên tay ghế gần đó. Draco đứng đó, bán khỏa thân, nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt mở to. Cậu đang cố che Dấu ấn Hắc ám của mình bằng tay phải. Harry giúp Draco mặc áo pyjama nhưng không cài cúc.

"Tôi không say đến mức này," Draco nói.

"Chỉ đùa với em một chút thôi," Harry nói, cởi quần cho Draco và giúp cậu kéo quần xuống. "Nào"

Draco đứng trước mặt hắn, chỉ mặc quần nhỏ và chiếc áo pyjama chưa cài cúc, còn Harry thì đang quỳ ngay trước phần nhạy cảm có dấu hiệu thức giấc của cậu.

Draco luồn tay vào tóc Harry và kéo hắn đứng dậy.

"Tôi đang..." cậu thở ra. "Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm tình"

Harry vươn tay nắm lấy phần gáy của Draco, tay phải miết nhẹ vành tai trắng nõn của cậu ấy.

"Anh yêu em," Harry nói và hôn lên môi cậu một cách thuần khiết nhẹ nhàng. Rồi đẩy Draco về phía giường. "Bây giờ thì đi ngủ đi."

"Tu m'embrouilles," Draco nói, chui vào chăn.

"Em đã từng nói nó trước đây, nó có nghĩa là gì?"

"Anh làm tôi bối rối."

"Anh xin lỗi. Anh đã luôn ước mình không đối xử tệ với em trước kia" 

Draco cười lớn.

"Tôi cũng vậy!" Cậu vùi mặt vào gối. "Còn nhớ lần đó tôi là Tử thần Thực tử và suýt giết chết ba người không?"

"Draco mười sáu tuổi"

"Anh sẽ không bao giờ quên điều đó phải không?"

"Điều gì?"

"Sự nhục nhã"

Harry leo lên giường và Draco sán lại gần hắn.

"Em thật đáng yêu," Harry vô tình nói.

Hắn đã định nói điều gì đó khác, điều gì đó về việc hắn không để ý đến điều đó hay đại loại về việc cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cái tay hư hỏng Draco đang bắt đầu di chuyển.

"Tôi vẫn có nhiều kinh nghiệm mà" Draco thủ thỉ.

"Em luôn quyến rũ, nhưng bây giờ không phải lúc để chúng ta làm điều đó đâu bé nhỏ"

"Vậy anh đang làm gì ở đây?" Draco ngái ngủ hỏi.

"Draco..."

Draco mỉm cười và dụi mặt vào áo Harry. Harry vuốt ve đường mũi dài thẳng tắp, đường cong nhợt nhạt của mí mắt.

"Làm gì để chứng minh với em, để em tin là anh đã yêu em, thật sự muốn bên cạnh em"

Draco im lặng lâu đến mức Harry tưởng cậu đã ngủ quên.

"Thời gian"

________________________
quá mệt mỏi với việc đăng nhập vào watt, con quỉ quần què ni nửa, ai còn nhớ fic nì khum nè :))
sori vì đã bỏ quên mấy bà nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro