Chương 10

Tất cả bọn họ đều biết, vấn đề mà Malfoy đang phải chịu.

Hẳn là đối với kẻ có khát vọng được làm chủ bản thân, được người khác tôn sùng và ngưỡng mộ như Malfoy thì làm sao chịu được cảnh bản thân rơi vào bế tắc, bị người khác nắm thóp và điều khiển như một con rối. Draco, cậu ta đã phản kháng và đấu tranh tư tưởng đến mất trí và đánh rơi mất ý thức của mình.

Thật lực cười khi phải nghĩ rằng một kẻ kiêu ngạo, ngạo mạn như Malfoy lại rơi vào tình trạng như thế này.

Và hãy thử đặt trường hợp này vào trong hoàn cảnh đối địch giữa Harry và Draco thì hắn nên vui mừng hơn thay vì tỏ ra chần trừ và có phần hơi lo lắng như thế này.

Bọn họ đã từng là kẻ thù, không hẳn, chỉ là sự đối địch của những đứa trẻ khi vừa mới nhận thức được khoảng cách giữa những con người với nhau. Giữa giàu và nghèo. Giữa sự kêu ngạo ích kỷ và sự hòa đồng thân thiện.

Malfoy là một trong những dòng họ thuộc 28 gia đình Thuần chủng tại Thế giới phù thủy. Do đó gia đình cậu ta được coi như là một biểu tượng của sự tôn quý, cả một hệ tư tưởng rèn rũa lên cuộc đời của Malfoy, cậu ta chỉ kế thừa những tư duy độc hại đó, hiển nhiên sẽ tự tôn thờ bản thân và luôn tỏ ra hóng hách với tất cả mọi người đặc biệt là với những kẻ như Harry và Hermione.

Có thể nói hiện tại tâm trạng của Harry như đang chơi vơi ở giữa đáy vực. Sẽ chẳng bao giờ hắn có thể suy nghĩ được rằng là, ờ một khoảng thời gian nào đó sẽ có một đứa trẻ xuất hiện gọi mình là con trai của hắn với Malfoy? Harry có phải đã vượt qua cái giai đoạn gọi là sự sốc đến bất ngờ, sốc đến không thể chấp nhận được hiện thực, sốc đến nỗi tự coi như đây là một giấc mơ không? Không, Harry chả cảm thấy gì cả, chỉ thấy nâng nâng một cách kì lạ.

Hắn dễ dàng chấp nhận đứa trẻ đó đến mức như thể nó là một phần trong hơi thở của hắn, như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời hiện tại và sau này của hắn. Và hắn coi chuyện đứa trẻ xuất hiện như là một món quà. Mặc dù món quà này cho hắn biết được một sự thật vô cùng bất ngờ đó là hắn và kẻ thù của mình, thế nào lại yêu nhau đến nỗi có cả một đứa trẻ. Vượt qua mọi định kiến, vượt qua mọi giới hạn mà những cặp đồng giới yêu nhau không thể có được.

Nhưng Harry lại quên mất rằng, hắn chưa từng tự hỏi rằng, bản thân thế nào lại đi yêu một người con trai? Harry không phủ nhận đó chỉ đơn giản là tình yêu giữa người với người, nhưng chính Harry cũng chưa bao giờ có một suy nghĩ khác về xu hướng của bản thân. Nhưng có lẽ chuyện này cũng không quan trọng lắm nhỉ, nên hắn dễ dàng vượt qua nó một cách vô cùng bình thường?

Nó không phải vấn đề chính nằm trong suy nghĩ của Harry lúc này.

Phần nào đó trong dòng máu anh hùng của mình Harry luôn sẵn lòng tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương một phần ký ức tuổi thơ của mình. Giống như cái cách Malfoy đã xuất hiện trong cuộc đời của hắn, reo cho hắn sự ghét bỏ, reo cho hắn sự khó chịu chỉ bằng hình ảnh một đứa nhóc kêu ngạo, một đứa nhóc hống hách, chỉ biết vung miệng xỉa xói và hạ bệ người khác. Cũng không tưởng tượng được, cứ như vậy đã tồn tại trong cuộc đời của hắn đã được năm đến sáu năm nay và như những gì có thể cảm nhận và tận mắt chứng kiến thì cậu ta sẽ còn ở bên cạnh của hắn suốt phần đời còn lại nữa.

Và Harry sẽ không thể biết được rằng cái giá mà bản thân sẽ phải chịu cho sự ở bên cạnh một người mà mình đã từng rất ghét đó là như thế nào.

Có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian này hắn sẽ ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn về chuyện này.

Harry nên nhận bản thân yếu đuối dễ dàng mềm lòng tha thứ cho một phần tuổi thơ bị sỉ nhục hay đổ lỗi cho việc cuộc đời này đối xử quá tệ với quãng đời đã trải qua đây? Những gì Scorpius kể với hắn, chạm vào trái tim cằn cỗi của hắn. Đó là ước mơ, là khát khao, là những mong muốn ngày đêm gào thét trong tâm trí hắn.

Đúng vậy, một người đau chân làm sao quên được cái chân đau của mình? Harry không phải anh hùng, hắn bị ép phải trở thành kẻ sẽ phải cứu thế giới này, bị ép đưa bản thân vào cái chết, để rồi thứ nhận lại là những lời khen sáo rỗng, những ánh mắt ngưỡng mộ giả dối, những sự hò vang vui mừng ấy có thật là dành cho hắn không? Hay họ chỉ là đang vui mừng vì cuộc sống sắp tới của bản thân thật sự bình an rồi?

Sau cùng hắn nhận lại được gì? Không gì, những thứ đó không thể lấp đầy trái tim Harry, không bù đắp được những nỗi nhớ nhung vì mất cha mẹ, bị người thân ghẻ lạnh, hắt hủi, những người yêu thương hắn thật lòng ngày càng ít. Ai sẽ đảm bảo để lại cho hắn trọn vẹn những con người đó? Ai sẽ đảm bảo hắn sẽ thành công trở thành một anh hùng?

Hẳn là quá sớm để nghĩ đến chuyện này.

Nhắm mắt lại trên chiếc giường đã nằm lăm năm nay, bên cạnh là đứa nhỏ đã thở đều đều và đi vào giấc mộng. Harry thở dài, cố gắng nhắm mắt để xua đi những suy nghĩ đang lởn vởn ở trong đầu. Hắn sẽ cần phải đưa ra những quyết định, để kết thúc chuyện này.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu?

Harry không là người giỏi nói chuyện, càng không thể tỏ ra tử tế khi ở trước mặt một Malfoy. Điều này không suất phát từ hắn, mà suất phát từ sự đối địch suốt những năm qua mà cả hai bọn họ luôn dành cho nhau. Giờ thì hắn phải làm sao đây? Trong lời nói và ánh mắt của Scorpius, hắn như thể là một vị anh hùng đã cứu rỗi cả cuộc đời của ba nó.

Có lẽ là vậy, Harry sẽ từ chối việc trở thành anh hùng của cả thế giới này. Nhưng hắn đồng ý để trở thành một vị anh hùng trong mắt của con trai mình. Và hắn cần phải làm gì đây?

Harry nên cười và tự tát vào mặt mình nhiều cái vì thật sự hắn không biết mình phải làm gì. Nên làm gì và không được làm gì. Theo như những gì Scorpius nói thì tâm trạng hiện tại Draco không hề ổn định, cậu ta từ chối mọi giao tiếp với mọi người và chỉ ở một mình trong căn phòng tối đen như mực đó.

Ngay cả  Scorpius đã cố gắng cả một tuần qua nhưng vẫn không hề có một tín hiệu tích cực nào. Vậy thì hắn cần phải làm gì để có thể nói chuyện được với cậu ta? không, điều đó chắc chắn là không được vì mối quan hệ giữa họ đâu có tốt đẹp đến như vậy.

Cậu ta sẽ thật sự tỉnh táo khi nói chuyện với kẻ đã luôn là kẻ thù trong mắt của mình suốt thời gian qua hay sao. Nếu tình huống ngược lại, thì Harry cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó. Có khi khi nhìn thấy Harry Malfoy có lẽ sẽ tự nhốt bản thân mình vào sâu bên trong hơn. Hẳn là như vậy. Hay nghĩ theo hướng tích cực khác là khi một kẻ đang tự chìm sâu vào trong những suy nghĩ của mình, chìm sâu vào trong tiềm thức bên trong bản thân khi mà nhìn thấy kẻ mà mình ghét nhất, kẻ mà mình luôn ganh ghét đố kỵ, có lẽ Draco sẽ tự cảm thấy khó chịu đến mức tự hồi phục cho chính mình.

Ngớ ngẩn thật chứ.

Hắn nên quên những suy nghĩ ngớ ngẩn này và chìm vào giấc ngủ nếu như không muốn bị muộn học và uể oải suốt cả ngày mai.

*

Bầu trời xám xịt, không có ánh sáng.

Harry bước đi trong một khoảng không vô định, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Không gian lạnh lẽo, trống trải, chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng lại. Rồi đột ngột, một cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn – một đứa bé gầy gò, bẩn thỉu, đang ngồi co ro dưới gầm cầu thang chật hẹp. Đứa trẻ ấy mặc một bộ quần áo quá khổ, rách rưới, và ánh mắt đỏ hoe đầy đau khổ.

Harry dừng lại, nhìn thật lâu. Đó là chính hắn, khi chỉ mới 6 tuổi. Đôi mắt đứa trẻ trong cảnh tượng ấy ánh lên nỗi buồn sâu thẳm mà Harry bây giờ vẫn không thể quên. Tiếng mắng nhiếc của dì Petunia, ánh mắt khinh bỉ của dượng Vernon, và những cái cười cợt ác ý của Dudley vang vọng như tiếng vọng từ một vực thẳm không đáy.

Hắn nhớ, nhớ những ngày ngồi thu mình dưới gầm cầu thang, ước ao có ai đó, bất kỳ ai, yêu thương hắn dù chỉ một chút. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Harry thấy đứa trẻ ấy ôm đầu gối, khóc trong im lặng, nước mắt thấm vào lớp bụi bặm trên gò má. Hắn muốn bước tới, muốn ôm lấy đứa bé ấy, nhưng đôi chân như bị đông cứng, và mọi thứ xung quanh bỗng tan biến.

Khi Harry lấy lại ý thức, hắn đã ở một không gian khác. Lần này, hắn thấy mình ở độ tuổi 11, lần đầu tiên bước chân vào trường Hogwarts. Đó là ngày cuộc sống của hắn thay đổi, ngày hắn biết đến thế giới phép thuật, đến những điều kỳ diệu mà hắn chưa từng tưởng tượng. Trước mắt hắn, một Harry nhỏ bé đang đứng trong Đại Sảnh Đường, được bao quanh bởi tiếng cười, ánh đèn, và những người bạn mới. Ron, Hermione, cả Neville, Seamus – họ đều ở đó. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Harry 11 tuổi khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn nhớ niềm vui ngày ấy, cảm giác được thuộc về một nơi nào đó.

Nhưng rồi, không gian lại thay đổi. Harry 11 tuổi ngồi một mình trong Tháp Gryffindor, nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa sổ cao. Ánh trăng nhạt chiếu lên khuôn mặt trầm tư của cậu nhóc. Harry nhớ những đêm mình tự hỏi: liệu những người bạn mới có thật sự ngưỡng mộ hắn không? Họ có cha mẹ, gia đình, thứ mà hắn luôn ao ước cả đời, những người đó sẽ chờ đợi họ trong kỳ nghỉ, hôn thật mạnh vào hai bên má hay những cái ôm ấm áp chào đón về nhà. Còn hắn, mỗi lần trở về chỉ là bóng tối lạnh lẽo của số 4 Privet Drive, những câu châm chọc trách móc. Hắn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng, cảm giác bị bỏ rơi, không nơi nương tựa vẫn luôn tồn tại. Những giấc mơ ngày ấy luôn là về gia đình – một gia đình mà hắn chưa từng có.

Khi Harry định bước lại gần, cảnh tượng một lần nữa chuyển đổi. Lần này, hắn thấy chính mình ở tuổi 13, 14, 15, trải qua những năm tháng đầy hiểm nguy. Một Harry trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn là một đứa trẻ buộc phải gánh vác những điều vượt xa sức chịu đựng của mình. Hắn thấy mình trong những trận đấu với Voldemort, trong những khoảnh khắc đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ. Harry nhớ cảm giác đó, khi hắn phải đứng một mình, đối diện với kẻ thù nguy hiểm nhất thế giới. Hắn nhớ những lần tay hắn run lên vì sợ, nhưng vẫn phải cầm đũa phép, vì biết rằng nếu hắn không làm, sẽ không còn ai khác.

Trong không gian trống rỗng này, Harry nhìn thấy từng phiên bản của chính mình – từ cậu bé gầy gò dưới gầm cầu thang, đến đứa trẻ cô đơn giữa Hogwarts, và cả người thiếu niên buộc phải trưởng thành trước tuổi. Tất cả đều cô đơn ở một góc tối, lạc lõng trong chính cuộc đời của mình. Một mặt khác của 'Anh hùng tương lai' không một ai nhìn thấy. Những hình ảnh ấy cứ lặp lại, như một vòng xoáy không hồi kết.

Harry nhận ra rằng, dù đã có bạn bè, dù có được công nhận đến đâu thì sâu thẳm trong lòng hắn vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Trái tim hắn, cằn cỗi và hoang vu, giống như bầu trời xám xịt trong giấc mơ này – không có lấy một tia sáng. Tình bạn, sự ngưỡng mộ, hay bất kỳ mối quan hệ nào, đều chưa từng thật sự chạm đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn hắn. Hắn nhận ra, cuộc đời mình không khác gì một hành trình cô độc, dù có bao nhiêu người bên cạnh đi chăng nữa.

Đứng giữa khoảng không vô định, Harry bỗng thấy đôi chân mình chùn bước. Hắn không biết phải đi đâu, không biết phải tìm kiếm điều gì. Một nỗi buồn vô hạn tràn qua tâm trí hắn. Tất cả những gì hắn từng trải qua – từ những ngày thơ ấu khốn khổ, đến những năm tháng đấu tranh – chỉ càng làm sâu sắc thêm sự cô độc trong hắn. Và rồi, như một cú giật mạnh, mọi thứ bỗng mờ dần đi, kéo hắn ra khỏi giấc mơ.

Harry mở mắt, thở dốc trong bóng tối của căn phòng ngủ ở Gryffindor. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa của hắn. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh, nhưng vẫn trống rỗng như trong giấc mơ. Sâu thẳm trong lòng, Harry biết rằng, nỗi cô đơn ấy không phải là điều một giấc mơ có thể mang đến – nó đã luôn ở đó, là một phần không thể thiếu của con người hắn.

Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy Ron đang ngủ say, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ, còn Neville thì đang phát ra những tiếng ngáy nhẹ nhàng. Những người bạn thân thiết của hắn, những người luôn sẵn sàng chiến đấu bên cạnh hắn, nhưng lại chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống mà hắn luôn mang theo. Rồi đứa trẻ nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh.

Harry khẽ thở dài, kéo chiếc chăn mỏng lên che kín người và Scorpius, hắn nghiêng người ôm chặt thằng bé, nhưng sự lạnh lẽo vẫn len lỏi qua từng kẽ hở. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một giấc mơ khác, một nơi mà hắn có thể cảm thấy an toàn, được yêu thương.

"Cha biết rồi, Scorpius, cha biết bản thân thiếu gì, cha biết bản thân mình trong thời gian sau có gì, có phải ba và con đã chữa lành khoảng trống vĩnh cửu đó không..." kéo con trai vào sâu trong lòng. "Cha sẽ làm, cha sẽ biết mình phải làm gì, cha sẽ làm vì bản thân, vì con, vì người mà cha sẽ rất yêu ấy. Một chút nữa thôi, cha sẽ làm ngay mà..."

__________________

Gần 3k chữ và cái đầu super đau của tôi. Quà giáng sinh nhé. Bật mí là chương sau quay lại tương lai nha :<

Hiện tại mới bắt đầu, đổi gió về tương lai ăn đường nhé, cringer cookie ;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro