Chương 11

Thế giới hiện tại,

Ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm cam cả bầu trời, phản chiếu qua khung cửa sổ gỗ chạm trổ tinh xảo của nhà hàng mang phong cách châu Á cổ kính. Tọa lạc giữa một khu vườn yên bình, nhà hàng được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khiến mọi thứ trở nên ấm cúng và đầy quyến rũ. Hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương hòa quyện với mùi món ăn nồng nàn, tạo nên một bầu không khí khó quên.

Harry và Draco ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng vàng lung linh từ những chiếc đèn lồng. Trên bàn, hai ly rượu vang đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng mờ ảo, chất lỏng sóng sánh trong ánh nến lung linh. Draco, trong bộ sơ mi trắng và vest nhung màu đen, tay mân mê ly rượu, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cảm xúc khi nhìn Harry.

Khuôn mặt cậu ửng hồng vì ánh đèn màu trong gian phòng đặc biệt hạng sang này. Nhấp môi thứ rượu nho ngòn ngọt. Đôi mắt tràn đầy ý cười, cùng sự dịu dàng nhìn về phía đối diện.

Khuôn mặt xấu trai hết mức!

Harry, cao lớn hơn, nhưng không giấu được vẻ bối rối trước ánh mắt ấy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm đơn giản nhưng toát lên vẻ nam tính cuốn hút. Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi cong đầy kiêu ngạo của Draco, nơi ánh rượu vang phản chiếu như một ngọn lửa nhỏ, khiến trái tim khẽ rung rinh.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ đàn shamisen vang lên, hòa cùng tiếng rì rào của gió len qua những tán cây kêu xào xạc bên ngoài. Không gian dường như chỉ còn lại họ. "Draco, nơi này... thật đẹp, giống như em vậy," Harry nói, giọng trầm ấm. Draco khẽ nhếch môi cười, nhưng đôi mắt bạc ánh lên một chút mềm mại. "Anh nên học cách khen người khác mà không làm họ đỏ mặt," Draco đáp, giọng nói vẫn đầy vẻ kiêu kỳ, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Harry.

Ly rượu trên tay Draco được nâng lên, ánh sáng đỏ của nó lướt qua không gian, như một dấu lặng hoàn hảo trong bức tranh đầy cảm xúc. "Khoảnh khắc này thật đáng giá," Draco nói, khẽ chạm ly với Harry. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau vang lên như một lời hứa không thành tiếng, trong khi cả hai đắm chìm trong giây phút lãng mạn, nơi thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại.

Những ly rượu vang ngon tuyệt, ánh nến và không gian ấm cúng thích hợp cho một khung cảnh lãng mạn.

Như một nốt nhạc tĩnh ngân dài giữa họ, chỉ có tình yêu và ánh mắt đắm chìm trong tình yêu trao nhau.

Thích nhỉ, Draco thầm nghĩ, hơi chun mũi, rồi nhe răng cười. "Đừng nhìn nữa, mặt em sẽ có lỗ mất."

Harry nguyện đánh đổi 5 năm tuổi thọ để giây phút này dừng lại mãi. Khẽ chớp chớp mắt tự hỏi, sao mình lại yêu người con trai này thế.

Suốt cả tuần qua họ đi khắp nơi, ngắm đủ cảnh vật, tham quan vài nơi nổi tiếng, rồi dừng lại ở một đất nước nhỏ tại Châu Á, châu lục mà Draco mong muốn được đến trải nghiệm nhất.

"Hẳn là em luôn mong được đến nơi này từ lâu lắm rồi nhỉ." Hắn hỏi, và nhận được cái gật đầu nhẹ của chồng nhỏ.

"Em luôn nói mình thích và yêu Châu Á mà, quá tuyệt vời."

"Anh biết, nhưng chẳng nhiều bằng cách em yêu và thích anh đâu nhỉ?" Harry nheo mắt, đứng dậy tiến về phía tình yêu của đời mình.

"Sao có thể so sánh như vậy được," Draco cũng đứng dậy. "Anh phải hiểu rõ nhất chứ, anh luôn nhất."

"Hửm," hơi thở của Harry mang hương nho cùng thứ cồn nhẹ phảng phất, tay hắn ôm ghì lấy thắt eo nhỏ của Draco. Cúi người hôn phớt lên chóp mũi. Tay nữa nâng cằm. "Nếu không phải vậy, anh thật sẽ đau lòng biết bao!" Còn tỏ ra vẻ uỷ khuất. Nhưng không hôn cậu ấy.

Draco buồn cười, làm thế nào mà họ yêu nhau và kết hôn cả chục năm nay mà tên chồng này của cậu vẫn cứ như lần đầu thế nhỉ?

Khẽ đảo mắt, nhíu nhíu mi tâm, môi hơi mím, Draco tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật gật đầu.

Harry chăm chú nhìn càng lúc càng lâu, lấy 2 ngón tay kéo dãn vùng trán đang nhăn lại. "Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới." Rồi nở nụ cười toe toét.

"Chúc mừng mười năm yêu nhau."

Ánh mắt Harry như chứa cả một bể tình rộng lớn, khắp nơi, đâu đâu cũng màu hồng.

"Anh biết ơn, biết ơn vì em ở đây, biết ơn vì em đã là điểm sáng trong cuộc đời anh..."

"Là điểm sáng trong cuộc đời đầy hào quang của anh hả?" Draco trêu. Vắt hai tay qua cổ chồng yêu.

"Người duy nhất vun đầy những trống trải sáo rỗng đời anh, người cho anh thấy cách mình được yêu thương thật lòng, anh đã cảm ơn Merlin thật nhiều để em đến và ở lại,"

Draco chằm chú lắng nghe, khuôn mặt trắng phát sáng tựa vào lồng ngực của người ấy. Từng lời từng chữ như bản nhạc hoà âm ru dương bên tai.

"Mười năm, anh chưa từng nói đúng chứ, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì dù tình cảm chưa bao giờ phai nhạt nhưng có lúc anh đã để em một mình, để em lại phía sau, vứt em lại với nỗi cô đơn cùng lo sợ bủa vây tâm trí. Anh vô tâm, để em chịu khổ, để em oan ức..."

"Bé nhỏ, sau này, ngày mai, ngày kia, tuần sau, hay bất kể khi nào em mệt, em buồn, em khó chịu thì hãy cứ tự tin để nói nhé, em đừng che giấu một mình, mười năm là quá dài, quá dài để chúng ta hiểu và chia sẻ cho nhau mọi thứ. Yêu ạ, anh yêu em, rất yêu em, yêu sự thay đổi này của em, trở thành một người cha mẫu mực, một người có ích, một người luôn dịu dàng và biết cách lắng nghe, nhưng đôi lúc khi anh nhớ lại, anh thấy nhớ và khao khát được yêu con người có hơi hống hách, có hơi ngạo mạn, có hơi sắc xảo khi trước..."

"Vậy anh bây giờ yêu ai, anh muốn em thế nào nào?" Draco nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn người cùng nhau lập bội ước.

"Anh yêu em."

Draco mỉm cười. "Đây chính là em, đó là quá khứ, là một phần trong em, nhưng nó không còn nữa, ồ, đôi khi không tránh được nó bộc phát một cách tự nhiên, nhưng em thấy hài lòng với bản thân bây giờ. Nhưng nếu anh muốn em..."

"Anh không," Harry chặn lại bằng đầu ngón tay trên môi Draco. "Chưa bao giờ anh muốn em phải thay đổi điều gì của bản thân để trở thành điều anh thích, em có hoá thành Chúa tế bóng tối thì anh vẫn yêu em thôi, yêu ạ."

Draco gục đầu bên vai hắn cười khúc khích. "Một ngày anh phải nói yêu em đến cả ba chục lần, không nói là anh không chịu được hay sao." Cậu trêu, ánh mắt chứa chan, đó là tất cả những gì cậu có để trao cho người đàn ông này.

"Nói một trăm lần cũng không đủ nữa."

"Vậy nói hai trăm lần."

"Ừ, anh nói tận ba trăm lần."

"Già rồi mà trẻ con quá đấy chồng ạ," Cậu nghiêng đầu nói, "Thế có muốn hôn không nào?"
_______________

Góc nói sự thật, không chỉ truyện này, mà tất cả các truyện của tui, luôn có sẵn các bản thảo, nhưng cái tôi của tui không cho phép tui up nó lên, tại tui hay đặt kpi cho các truyện là 90-100 lượt đọc tui mới up😌

Thêm nữa, nhỏ này là tui nghĩ ra trong lúc tui đói, tui với nó không có nhiều tâm huyết, nhưng như các nàng thấy, được mọi người yêu thích là động lực của tui, tui thít điều đó, vậy nên các tuần em nó vẫn được up liên tục, thậm chí 1-2 ngày, tại tui đã cbi từ trước chứ không phải nghĩ đến đâu, viết đến đâu up đến đó😗

Deadline vẫn như cũ, chap 15 sẽ trở về thế giới này, quà nhỏ bonus thôi, đừng bận tâm đến nội dung:<

Đố ai tìm được Scorpius đấy😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro