Chương 13
Không gian hiện tại ở Grimmaul Place thành thật mà nói, trông thật hoang tàn và bẩn thỉu. Đồ đạc nát bươm nằm rải rác khắp mọi nơi. Những bức chân dung xa lạ liên tục gào thét đuổi tất thảy mọi người ra ngoài. Phải đến khi Sirius đi đến, kéo tất thảy chúng vào một cái màn màu đen.
Scorpius thở phào, nó chẳng thề nào cảm thấy thân quen với ngôi nhà trong trí nhớ của mình nữa. Grimmaul Place ở 10 năm sau trông sạch sẽ, sáng sủa, gọn gàng và lành lặn hơn nhiều. Đúng quả thật cha và ba phải khổ sở thế nào mới khôi phục thứ chẳng giống là nhà mà thành nhà được chứ.
Hai tay Scor vẫn ôm chặt cổ Harry, hắn đã được gọi đến đây, để liên quan gì đó đến kế hoạch tiếp theo của Hội. Ổn thôi, và hắn biết, hiện tại Draco Malfoy đang được giấu ở nơi này.
Đoán xem nào, cậu ta hẳn chưa bao giờ được hưởng cái phước sống trong căn nhà trông rách nát hết cỡ thế này đâu nhỉ?
Đang bận suy nghĩ liên miên, thằng bé trong tay thì cứ ngọ nguậy liên tục. Harry đành siết chặt Scor hơn. Trong khi đó, nó liên tục ngoái qua ngoái lại, chạy tót xuống đến một bên Lupin.
"Ông Remus, ba con đang ở đâu?" Nó nói nhỏ. Và việc thấy một lần nữa đứa nhỏ đáng yêu được coi là đã đến từ tương lai này, Lupin mỉm cười. "Ba con đang ở trên tầng trên đấy."
"Vậy con có thể đi đến chỗ ba không?"
"Được chứ, tại sao không?"
"Yes, vậy con có thể cùng cha Harry đi không?"
Lupin quay sang nhìn Harry. "Có muốn không? Harry?" Ông hỏi.
Harry cũng không biết làm sao, hắn cũng không có ý định gặp cậu ta, nhưng nghe câu nói của Scorpius xong lại có hơi chút muốn gặp. Hắn nên làm thế nào đây?
"Cậu có thể."
Tiếng Narcissa từ đằng sau, bà đi ra từ lò sưởi, coi bộ vừa mới bàn chuyện vô cùng căng thẳng ở đâu đó.
"Nếu sau này là một gia đình, nên bắt đầu sớm đi, cậu Potter."
Harry gãi gãi đầu. "Tôi mong cậu ta không phát điên nếu như còn phải nhìn thấy tôi lúc này."
"Tôi không nhớ Draco nhà tôi là kẻ lỗ mãn đến thế," bà đi đến, cúi xuống hôn nhẹ lên bên má của Scorpius. "Mà nếu được thế thì tôi nên biết ơn cậu nhiều hơn đấy."
Mấy hôm nay bà rất mệt, các cuộc thương lượng nhằm kéo phe phái giúp cho Lucius không hoàn toàn ổn. Nó khiến bà gồng đến hơi đuối. Nhìn thấy Scorpius như một phiên bản nhỏ từ rất lâu trước kia của Draco khiến bà như một phần được an ủi. Mà đứa nhỏ này cũng rất ngọt ngào. Ôm và vuốt nhẹ hai bên má bà, nỉ non ngọt sớt. "Bà ngoại mệt hả, bà ngoại đi nghỉ ngơi nha, tẹo Scor nói chuyện với ba xong sẽ sang ôm bà ngoại."
Narcissa mỉm cười. "Bà luôn chờ đón cái ôm của Scor." Nói rồi lại hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh xinh đẹp đó. Lưu luyến, nhớ nhung. Bà nhớ Draco nhỏ của bà, nhớ ánh mắt sáng ngời của con trai mình nữa. Tình thế bây giờ sao mà khó thở quá.
Sau khi Narcissa rời đi, Scor đến bên Harry. "Cha, mình đi."
"Bên phải, cuối cùng." Lupin nói với Harry và hắn gật đầu.
Cả hai, Harry và Scor dắt tay nhau lên trên lầu. Đi đến cuối hành lang là căn phòng của Draco. Harry ngập ngừng, cứ thế đi vào hay phải gõ cửa trước? Hẳn là phải gõ rồi. Hắn cứ chần chứ mãi cho đến khi tự làm mình giật mình khi cánh cửa mở và Scorpius đã đi vào trong.
Hắn vẫn đứng nguyên ngoài cửa, nhìn vào bên trong. Khác với vê tồi tàn bên ngoài, bên trong căn phòng gọn gàng và có hơi ấm áp?
Chắc đã có một vài bùa dọn dẹp để biến nó thành một nơi để cho một Malfoy có thể không phàn nàn.
Nhưng tim hắn đập nhanh.
Thình thịch.
Hình ảnh Scorpius quỳ ở một bên chân Malfoy, đầu giúc giúc vào lòng cậu ta, hai má hồng hồng, và ánh mắt cười liên tục. Còn Malfoy thì ngồi im trước lò sưởi được đúc giả bằng vài loại bùa ảo. Cứng đơ như tượng nhưng ánh mắt lại hơi cụp xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng.
Scor đã không còn bị dáng vẻ lạnh lùng của ba làm cho tủi thân nữa, hai ngày qua không được gặp ba khiến nó quá nhớ để quên đi điều đó. Không có ba Draco ngọt ngào thì vẫn còn hơi ấm của ba Draco này đó thôi. Chỉ cần gần ba là nó thấy ấm áp và hạnh phúc lắm rồi.
Hai tay nhỏ mập mạp của Scorpius nắm lấy đôi tay gầy của Draco lắc lắc.
"Ba có nhớ Scor không?" Thằng bé vui vẻ. "Con thì nhớ ba lắm."
Phải mất một lúc lâu sau đó, Draco mới nhàn nhạt trả lời. "Đi đâu." Ý hỏi thằng bé đã đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện.
"Con không được đến thăm ba ấy chứ, ba đang gặp nguy hiểm mà."
Draco gật đầu ngay và Scor cảm thấy như mở cờ trong lòng vậy. Vậy liệu có phải, ba Draco này đã ngóng chờ nó không.
"Ba nhớ con ạ?" Thằng bé háo hức.
"Ta chỉ tưởng ta đã bị cơn ảo tưởng của mình nuốt trọn rồi." Draco không thấy đứa nhỏ ấy nữa, mẹ cậu đã đến, mẹ nói cha bị bắt, nói cậu gặp nguy hiểm nên phải đi nơi khác. Mà cậu cũng không biết nơi đang ngồi là nơi nào. Nhưng phần nào đó trong cái đầu lúc nào cũng căng như dây đàn của cậu lại khẽ trùng xuống. Thấy dễ thở khi ngồi ở đây hơn, giấc ngủ cũng không bị những tiếng hét chói tai làm phiền nữa.
Nhưng trong lòng cậu lại như có phần trống rỗng và lạc lõng hơn. Cậu mong thứ gì đó, nhỏ nhỏ mềm mềm. Cho đến khi đứa nhỏ kì lạ đã đến bên mình cả chục ngày qua xuất hiện trở lại, cậu mới lờ mờ nhận ra, hoá ra cậu mong chờ điều này. Thứ đã đánh bay cơn hoang tưởng của cậu đi ít nhiều.
Scor đang tíu tít bên vai Draco mới sực nhớ ra. Nó nhìn ra cửa, nơi Harry vẫn đang đứng ngẩn tò te ở đó. Nó dùng khẩu hình miệng. "Cha, mau vào đây."
Harry không biết nên làm gì hay thậm chí quên mất cách đôi chân mình hoạt động.
Hoá ra Malfoy vẫn nói chuyện được, chẳng qua mạch nói chuyện hơi chậm và hơi lệch so với cái mà cần phải trả lời. Hắn có cảm giác như cậu ta đã trôi dạt đến tận bảy chân trời, thật vậy, bị mất đi sức mạnh tinh thần giống như sống mà mất đi một bên chân.
Malfoy của nửa năm không gặp trông hốc hác, gầy rộc, quầng mắt nhìn nhìn ngang cũng thấy thâm đen, mái tóc trải truốt cả ngày của cậu ta cũng không còn, chỉ thấy những sợi tóc màu vàng trắng có hơi dài ra, mềm mại mà rủ xuống bên tai. Da vẫn trắng, có điều đôi môi không đỏ hồng mà nhợt nhạt, khô nứt nẻ...
Cuối cùng, trước cái nhìn thúc giục của Scorpius, hắn hít sâu, đi vào. Cánh cửa đóng cạch ở sau lưng, và Draco biết trong phòng này còn có một người nữa. Cậu luôn biết, nhưng cái phần linh hồn của cậu nó cách bản thể quá xa để cậu kịp mở lời hay có bất kì phản ứng nào với điều đó.
Nhưng cậu không phủ nhận, đây không phải điều nguy hiểm.
Scorpius đã không còn làm loạn trên cái thân xác khô khốc mệt nhọc của cậu nữa, mà ngoan ngoãn tựa cả đầu lên hai đùi cậu rồi, ánh mắt nó sáng như sao và má cứ đỏ ửng, Draco bất giác, vuốt đi những sợi tóc bù xù của đứa nhỏ. Mọi cử động của cậu đều rất chậm, từ từ và nhẹ như bông rơi trên tóc.
Harry nhìn vậy, nóng tai đỏ mặt, run run tay. Khó khăn mà mở lời.
"Mal...Malfoy..."
Có tiếng nói bên cạnh, Draco cũng không vội mà quay sang ngay. Cái giọng nói ấy cứ trôi tuột vào trong tâm trí cậu, lao vùn vụt vào một góc tối bên tận sâu những kí ước của cậu, vừa quen mà cũng vừa lạ.
Malfoy không trả lời hắn, cũng không quay sang nhìn Harry lấy một lần.
Hắn bồn chồn, ngồi xuống bên ghế đẩu còn lại.
"Xin chào?" Harry nói lại.
Lúc này Draco mới quay sang, ánh mắt xám xịt của cậu khẽ chạm vào đôi mắt xanh lá cây trong vắt ngời ngời của Harry, mặt không biểu cảm gì, quay mặt đi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt bên má hồng của Scorpius.
"Sau dì, đến anh hùng trong truyện cổ tích cũng đến rồi." Cậu mơ màng, ngồi trước ánh sáng hộc hằn của lửa mà chẳng thấy trong đáy mắt của ánh lửa nào.
"Sau khi bị kẻ độc ác ra tay, sẽ có anh hùng xuất hiện cứu vớt lấy cuộc đời kẻ tội đồ này..." Cậu triền miên trong mơ hồ, giọng rin rít phát ra từng chữ.
Harry bên cạnh cũng thấy da đầu mình râm ran, hắn chẳng thể hiểu Malfoy đang lẩm bẩm cái gì.
Nhưng Harry làm sao biết, Malfoy ngồi trước mặt hắn bây giờ không còn là Malfoy trước giờ hắn biết nữa, một phần kí ức trong cậu ấy đã bị mất, nói chính xác hơn là trong đầu cậu bị khuyết đi toàn bộ kí ức của những năm gần đây.
Draco không còn liếc mắt về phía bên Harry nữa. Cậu bắt đầu đặt tầm mắt mình xuống dưới đứa nhỏ bên dưới đùi. Nó cứ ngoe nguẩy cười cười. Một con thú nhỏ mềm mại, đáng yêu.
Trong ánh mắt mơ màng hạnh phúc của Scorpius, Harry nhìn sang, mang đến một ánh mắt cầu cứu.
Scor chỉ mỉm cười nhẹ. Ngước ánh mắt cún con nhìn Draco.
"Ba ơi."
Draco nghe tiếng nói ngọt như kẹo bông ấy, cụp mắt xuống.
"Cha hỏi ba kìa."
"Ai vậy?" Draco nhàn nhạt trả lời. Cậu không nhớ nổi khuôn mặt kia là ai, có quen và không biết đó là ai cả? Nhưng nó khiến cậu không thoải mái.
"Là cha á, cha Harry, là người cha còn lại còn Scor ạ, là chồng của ba."
Lần này, Draco chủ động nhìn hắn lần nữa, ánh mắt cậu xám xịt và rỗng tuếch.
"Hoá ra khi bị đi đến mức đường cùng, tâm tư của con người lại nhỏ mọn và hèn hạ đến thế." Khuôn mặt cậu buồn thẳm, đôi mắt chán nản quét qua toàn bộ khuôn mặt Harry. Chính hắn cũng không biết phải nói sao với dáng vẻ này.
Hắn không nghĩ khi Malfoy biết, biết hắn sẽ là người bạn đời tương lai lại có thể phát ra những lời châm biếm khó chịu đến thế. Còn ánh mắt đó, thể như thế giới này không còn ánh sáng nữa vậy.
"Ba..." thấy cậu lơ đãng, ánh mắt dần mất tiêu cự, Scor nhanh chóng lay Draco. Nó biết, ba lại chìm sâu trong suy nghĩ mà quên mất đi thực tại nữa rồi.
Năm phút, cỡ năm phút Malfoy mới lại nhìn nó.
"Ba không thích cha sao..." giọng thằng bé buồn hẳn, cái đầu trong lòng cậu không còn ngọ nguậy nữa.
"Không..." Draco có chút phản ứng với một loạt biểu cảm này. "Không biết, đó là cha của mi à." Cậu nhẹ giọng, thật ra Draco không có khả năng tự làm dịu lại cảm xúc để biết cách an ủi một ai đó nữa. Có dịu hay không cậu không biết, cậu chỉ nói được là cậu đang cố làm vậy mà thôi.
Harry bên cạnh lại bắt đầu mờ mắt, hắn bị khờ, hắn không hiểu gì cả. Tại sao Malfoy lại có phản ứng này. Nó giống như, giống như cậu ta không nhớ được hắn là ai.
Harry ngập ngừng. "Malfoy, à, ý là, cậu không...nhớ tôi là ai à?"
Tiếng của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh, phản ứng của Draco quá chậm, cậu không bao giờ lập tức đáp lại, sẽ im lặng rất lâu, rất lâu mới quay sang. Cậu ta còn chẳng thèm quay nhìn về phía hắn. Chỉ lắc đầu.
"Chỉ có tiếng la hét,...có những tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ đầu đũa, có tiếng cười lạnh ngắt, trách mắng, nguyền rủa..." Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt mới bi ai thảm hại làm sao.
Thình thịch.
Tim Harry đập liên hồi, cảm giác sợ hãi như có thể những con rết, rờn rợn bò khắp người.
Malfoy, cậu ta sợ. Đó là những gì còn xót lại trong trí nhớ đó. Không có chỗ cho những thù hận vặt vãnh trẻ con. Có một cái lồng giam, nhốt Malfoy vào cuối chân tường.
"Ba không nhớ cha là ai rồi..." Scorpius cụp mắt.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má hồng âm ấm của nó. Draco nhìn nó với ánh mắt hơi buồn. "Sao vậy?"
Scor thấy tủi thân trong lòng, nó buồn, buồn và thương ba của ngay lúc này thật nhiều. Nó đánh liều trèo hẳn lên chân ba, hai tay ôm lấy cổ Draco, gục bên vai gầy của cậu run run. Nó khóc, sẽ không nhịn được mất.
"Hử?" Draco lôi đứa bé nặng trĩu gục trên vai mình ra. Ôm hai bên má trở nên đỏ au của nó. Đứa bé này, khiến lòng cậu ngọt ngào khó tả. Thằng bé sụt sịt, cố không để nước mắt rơi bằng cách đảo mắt như con thú nhỏ làm trò.
Draco nhếch môi, khẽ khẽ cười. Cúi đầu hôn lên hai má nó.
Thành công làm cho Scorpius khóc thật. Khóc rất lâu, đến nỗi Draco gần như khiếp sợ. Và hình ảnh cái người bị chứng ám ảnh bủa vây cũng phải bối rối khi thấy đứa con trong tương lai của mình khóc khiến Harry không thể nào quên.
____________________
Sửa hầu như toàn bộ nội dung của chương cũng như nội dung mạch truyện sau này khiến mình hơi đau đầu, mong rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho cốt truyện. Hãy an ủi tui đi huhu ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro