Chương 14
Buổi gặp quỷ dị và đáng quên nhất trong những cuộc gặp gỡ hay đụng độ với Malfoy của Harry. Hắn thấy khó chịu khi phải thấy cảnh đó, nhưng chắc chắn không phải ghét bỏ, cảm giác nghẹn ứ và không thể chấp nhận khiến Harry thấy khó hiểu chính mình.
"Mình sẽ phát điên mất, cứ như bản thân đã già đi mấy tuổi ấy." Hôm sau, Harry vẫn không thể quên được, hôm nay Scor lại đến chỗ Malfoy và Harry ở đây để vò đầu bứt tóc với Ron và Hermione.
"Nó tệ đến thế à?" Hôm qua ngay khi Harry trở về, cả hai đã rất ngóng chờ những lời kể của hắn, nhưng Harry lại nhốt mình trong phòng và nằm lì trên giường cả ngày không nói gì. Nên Hermione không thể hỏi được gì cả.
"Ừ," Harry bất lực gật đầu, ngửa cổ ngã về sopha đằng sau. "Cậu ta tệ lắm, và có vẻ như chẳng nhớ mình là ai, mình điên mất..." hắn rên rỉ.
"Nhưng tại sao?" Ron khó hiểu. "Mình không nghĩ là Malfoy như vậy lại làm cậu khó chịu, ý mình là, sao cậu lại nghĩ như vậy? Thật ra nếu tương lai hai người có thể yêu và lấy nhau, nhưng bây giờ cậu đâu có tình cảm gì, mình có cảm giác, như cậu đang thất vọng ấy?"
Những gì Ron nói khiến Harry mở mắt to.
"Không biết," hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Cảm giác đó cứ cuộn trong lòng, mình đâu có thích gì cậu ta, đó chỉ là... chỉ là nghĩa vụ nhất thời thôi."
Đúng vậy, nghĩa vụ mà hắn đang giả dối phải làm để không làm Scorpius buồn, hắn và Malfoy chưa bao giờ cùng chiến tuyến, cảm xúc chứ không phải vật có giá đâu mà thay đổi nhanh vậy được.
Nhưng Ron nói đúng, hắn thấy mình thất vọng, nhưng hắn thất vọng vì điều gì? Vì một Malfoy chẳng còn láo toét, đanh đá, kiêu ngạo hay vì Malfoy không còn nhớ hắn là ai? Harry muốn đấm vào cái đầu ngu ngốc trống rỗng của mình.
"Harry, vậy bây giờ Malfoy thế nào?" Hermione hỏi.
"Thất thần, trống rỗng, mờ mịt." Đó là những từ cuối cùng Harry nói. Hắn kể lại toàn bộ ngày hôm qua, nhưng lại như vô tình quên đi tình tiết trái tim đập nhanh cỡ nào khi thấy một hình ảnh Malfoy như thế, hình ảnh cậu ta bên con trai sau này của cả hai.
Tự hỏi liệu Harry có quá tham lam không, hắn đã bị những lời nói của Scorpius làm cho ảo tưởng về những điều quá đỗi đẹp đẽ, nó đẹp đến nỗi hắn quên mất tình hình hiện tại ra sao, khung cảnh và viễn cảnh đó là tương lai, nơi hắn đã hoàn tất sứ mệnh của mình.
Ngốc nghếch thay, kẻ được cả thế giới tôn vinh là chân mệnh thiên tử, người anh hùng đã giải cứu nhân loại khỏi bóng tối, lại trở nên hèn mọn và nhỏ bé khi đối diện với chính trái tim mình. Harry Potter, vị cứu tinh của thế giới phù thủy, đã lựa chọn ôm trọn lấy một tình yêu câm lặng và một hạnh phúc mỏng manh suốt đời, như thể đó là tất cả những gì hắn có thể với tới. Đối với một người chưa từng thực sự biết đến yêu thương, hạnh phúc ấy là thứ xa xỉ, một ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối vô tận mà hắn luôn khao khát nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để nắm giữ.
Nó quá đỗi hoàn mỹ, tựa như một giấc mộng xa vời mà kẻ cô độc và bất hạnh như Harry chẳng dám với tay chạm tới. Nhưng hiện thực phũ phàng giáng xuống khi Harry đối diện với Draco của hiện tại – yếu ớt và mong manh, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng hạnh phúc mà hắn hằng khát khao không những xa tầm với mà còn dần tan biến như sương khói trước bình minh.
*
Scor quay lại Grimmaul Place, tô tô nghịch bên cạnh Draco, hôm nay cậu có phần mệt mỏi hơn, như thể cả đêm chưa ngủ. Scor hí hoáy viết nghịch bằng thứ màu sắc chói chang của Muggle. Rồi tinh nghịch đưa đến trước mặt Draco, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh giơ lên.
"Đây là nhà chúng ta, ba."
Trong bức ảnh Scor giơ lên trước mặt Draco là gia đình ba người của họ trong thời gian thực, nơi Draco với mái tóc vàng trắng hơi dài, vén nhẹ sang bên tai, trên trán vương vài sợi tóc mềm bởi vài nét vảy màu của Scor đang nghiêng đầu cười, đứa nhỏ bên dưới đang nắm cũng cười thật tươi.
Nhưng ánh mắt Draco lại đánh sang người còn lại, người đàn ông tóc đen, bù xù và đeo cặp kính không hợp thời trang. Cậu nhíu mày.
"Tại sao anh hùng lại ở đây..."
Từ hôm qua, ngay khoảnh khắc gặp mặt cha, ba đã luôn miệng gọi là anh hùng, điều này khiến Scor hơi khó hiểu.
"Con tưởng ba sẽ rất bất ngờ khi gặp cha cơ, vì cha nói ba bây giờ vẫn còn rất ghét cha."
Draco im lặng, cậu không nghe hiểu.
"Nhưng ba lại gọi cha là anh hùng, tại sao vậy ạ?" Thằng bé hỏi.
"Không phải à, người giải cứu trong những câu chuyện phù thuỷ vui nhộn, mọi đứa trẻ đều yêu thích, vị anh hùng xuất hiện sau khi những phù thuỷ ác độc giết chết tâm hồn những đứa nhóc..." Draco lẩm bẩm.
"Cha là một anh hùng, cha con cứu tất cả mọi người, cha con là anh hùng của cả thế giới..." Scor mím chặt môi nói. Nó không hiểu ba nó nói cái gì cả.
"Vậy là anh hùng có thật ngoài đời."
"Vâng!" Nó gật đầu, và ngước nhìn ba. "Ba ơi, vậy ba tưởng cha là giả sao?"
Draco mím môi, khuôn mặt như một Scor trưởng thành hơn vài tuổi. Đôi mắt cậu buồn bã hiếm có, mệt mỏi cũng dần dần toát ra trên khỏi mặt mỗi ngày đều đơ cứng vì bận mải mê về nơi xa xôi vô tận không có ánh sáng.
Phải rất lâu sau cậu mới buông lời.
"Khi những mơ tưởng tầm thường lặng lẽ len lỏi, chiếm lấy vị trí của những sự việc lớn lao, tự đày đọa mình thành một kẻ ngu dốt, vô dụng và không có giá trị."
*
"Con không thể hiểu được những gì ba nói, ba con hôm nay không lạnh nhạt vô tình như mọi hôm, ba con buồn, vẻ mặt như đang rất mệt mỏi." Scor mếu máo bên cạnh bộ ba, hôm nay thằng bé trở về sớm, vừa về đã lao vào lòng Harry kể lể.
Nó tường thuật lại những lời Draco nói cho Harry nghe. Khiến đầu óc hắn cũng mịt mù. Ai biết được mấy lời lảm nhảm gì đó của Malfoy có nghĩa gì không chứ.
"Này chẳng phải là..." Ron nhun mũi và Hermione ra hiệu cậu im lặng ngay lập tức. Cô ấy đã trầm ngâm rất lâu.
"Harry vừa bồ nói gì?"
"Nói gì?"
"Hoá ra khi bị đi đến mức đường cùng, tâm tư của con người lại nhỏ mọn và hèn hạ đến thế."
"Thì sao?"
"...tự đày đọa mình thành một kẻ ngu dốt, vô dụng và không có giá trị."
Đầu Harry và Ron hiện đầy dấu hỏi chấm. Họ không hiểu sự nhạy bén của Hermione đã đưa ra kết quả gì, khi cô cứ liên tục lấp lửng.
"Cậu ta ảo tưởng, Harry!" Hermione rít lên.
"?"
"Malfoy bây giờ giống như bị dồn đến chân tường và cậu ta hoàn toàn không tự chủ được suy nghĩ của mình nữa, như cậu nói, cậu ta luôn lảm nhảm và những phản ứng rất chậm trước những lời nói của mọi người, thậm chí không nhớ được cậu là ai!" Cô bắt đầu nói rõ. Hẳn là hai tên con trai kia cũng không đủ thông minh nếu như không nói cặn kẽ.
Harry và Ron gật đầu cái rụp, và Scorpius thì đang cố tiêu hoá mấy từ ngữ.
"Theo như mình đoán, chỉ là đoán thôi, cậu ta còn chẳng quan tâm cậu là ai nữa luôn Harry ạ, Malfoy nói nhỏ mọn, hèn hạ, ngu dốt, vô dụng là nói chính mình! Hiểu không? Cậu ta tưởng mình đã bị hoang tưởng đến mức thành một kẻ vô dụng không giúp được gì cho gia đình hay cứu lấy một phần đang dần đổ nát trong hạnh phúc của cha mẹ nữa," cô dừng lại, một ngụm nước và tiếp tục nhìn hai con sư tử ngu ngốc.
"Malfoy nói gì, anh hùng, truyện cổ tích, những câu truyện cổ tích phù thuỷ, cậu ta nghĩ, mình đã hèn hạ đến mức cần có một vị anh hùng trong truyện cổ tích cứu lấy mình. Harry, cậu nói khi nhìn thấy cậu, Malfoy đã nói gì đó về việc người anh hùng xuất hiện sau người dì độc ác! Cậu quá nổi tiếng trước khi nhập học vào Hogwart và hẳn Malfoy cũng đã từng nghe mấy câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn đó, và đây là lúc kí ức đó quay lại và tồn tại trong đầu cậu ta, cậu ta thấy bản thân mình hèn mọn là vì cậu ta bỗng nhỏ bé như những đứa trẻ phù thuỷ cần anh hùng cứu giúp sau khi gặp bà phù thuỷ xấu xa, là Bellatrix!"
Từng lời từng lời của Hermione càng khiến mắt Harry mở lớn và mồm Ron kéo rộng ra. Sao cô ấy có thể hiểu nó ra thành vấn đề, cái này, hẳn có hơi phi thực tế, nhưng mà không phải không có căn cứ, mặc dù Malfoy cũng như bọn họ đã 16 tuổi, nhưng ý là, nếu phải chịu tác động tâm lý mạnh như vậy từ 16 tuổi thành một đứa có nít cũng có thể xảy ra. Diễn biến tâm lý là thứ mà không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
Nhưng đó chỉ là ý hiểu của cô ấy, phần trăm chính xác không thể là 100, và nó cũng khiến Harry trầm mặc đôi chút.
Quan hệ giữa cả hai là nút thắt chưa được gỡ bỏ, từ đối địch, bỗng biết là đối ngẫu, rồi giờ là gì? Anh hùng và đứa trẻ đáng thương? Quá khó để có thể nghĩ một cách mạch lạc vào lúc này.
"Đúng là, Hermione 16 tuổi thì chỉ có thể suy nghĩ được đến bước này thôi, nhỉ." Một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau họ. Một khoảng không bao trùm lấy phòng sinh hoạt khiến cả ba lạnh sống lưng, không một ai xuất hiện nhưng giọng lại như gió lạnh thổi vào tai.
Scorpius trong lòng Harry bắt đầu rục rịch.
"Vậy để tôi bổ sung cho cô thêm một ý nhé, quý cô Granger?" Giọng nói ấy ngay bên tai Hermione. "Đôi khi phân tích sự việc cần nhìn nhận vấn đề sâu thêm một chút nữa. Draco Malfoy đang được nhìn thấy cả một viễn cảnh gia đình ngay trước mắt, vậy tại sao lại cần một anh hùng chiến binh nhỏ cứu lấy mình?"
Chẳng có một ai cả, nhưng cái giọng nói đó cứ đều đều vang lên, thậm chí ôm lấy hai vai Hermione mà nói, Ron Harry và cô đều căng cứng, thở cũng không dám thở.
"Hãy thử nghĩ xem, khi bị dồn đến mức đường cùng con người ta mong mỏi gì, một Malfoy sẽ mong điều gì?"
"Gia đình!" Trái ngược với ba người Scorpius đang vô cùng háo hức, thằng bé nhanh chóng khôi phục trạng thái ngay khi giọng nói ấy cất lên và hào hứng hét lên. Nó cũng là một Malfoy mà.
"Chính xác, vậy có hiểu ra cái cần nói chưa, Hermione?" Có cảm giác như một ngón tay thon dài đang lau đi những giọt mồ hôi trên chán mình.
"Cậu ta nghĩ đến đến gia đình..." giọng cô run run, ngay cả khi đang lo sợ vì không biết ai đang ở bên cạnh mình.
"Sao nữa?"
"Gia đình của chính mình... cậu ta nghĩ đến một gia đình nhỏ cho riêng mình. Vì Scorpius đã nói Harry là một người cha còn lại của thằng bé, nên, nên có thể Malfoy đã...đã nghĩ đến khoảnh khắc mình có một gia đình. Ha...Harry như một anh hùng sẽ cứu cuộc đời cậu ta. Sẽ cùng cậu ta có một gia đình..."
"Giỏi lắm, cách lập luận có tiến bộ."
______________________
Lời thì thầm của Merlin🤣
Đoán xem người bí ẩn đó là ai nào, đoán đúng tối ra một chap nữa nhé~
Giải thích lại đoạn cuối nè: "Hoá ra khi bị đi đến mức đường cùng, tâm tư của con người lại nhỏ mọn và hèn hạ đến thế." Nguyên bản bản chưa sửa của mình, câu này dụng ý sau khi gặp Harry và có sự có mặt của Scorpius, Draco nói mang nghĩa là hoá ra khi mà vào ngay cái tình cảnh này, cậu vẫn còn có đủ một loại minh mẫn để suy nghĩ cho sự hèn mọn của bản thân là mong cầu hạnh phúc riêng có một anh chồng và một đứa con. Nên sau đó cậu có nói, bản thân vô dụng, vô tích sự vì đã không giúp cho cha mẹ mà còn hèn mọn nghĩ cho bản thân. Rõ là ngay cả khi ẻm vẫn chưa vượt qua được chính mình nhưng vẫn khao khát có một gia đình. Phần lớn là có sự tác động của Scorpius.
Sau vì nhiều yếu tố nên mình đã thay đổi rất nhiều mạch truyện sau này nên mới có người bí ẩn xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro