Chương 16

"Là...sao..."

Hermione lớn thở dài. Cô biết, đây là lý do chính mình phải quay lại, thứ mà Scorpius không thể nói được.

"Đã có một dòng thời gian khác xảy ra. Sau khi Scorpius được 3 tuổi, Draco mất," Giọng cô trở nên nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi khi cô nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, bối rối của ba đứa trẻ mới lớn. "Biết vì sao không? Harry?"

Cô ấy gọi đến hắn, tông giọng nhẹ bẫng, lửng lơ, lại nặng như cả ngàn tấn chì kéo rách dây thần kinh.

"Draco bị trầm cảm sau sinh, vì cho dù đã bên nhau 7 năm, Harry vẫn không dành cho cậu ấy một tý thời gian hay thể hiện tình cảm dù trong lòng chắc chắn Draco như là một cái rễ cắm gốc thật sâu trong trái tim mình," đó là thời gian kinh khủng nhất với cả ba, chính cô đến tận bây giờ cũng không tài nào quên nổi. "Đến khi cậu ấy lẳng lặng ra đi khônh nói một lời như thế, nằm lạnh lẽo bên đứa nhỏ khóc rách họng dài đằng đẵng suốt 4 tiếng đồng hồ. Em biết không, đến một người vô tâm vô phế như Ron cũng không kìm được mà quan tâm cậu ấy, vậy mà chính em lại như bị chôn sâu vào thứ rào cản chết tiệt của quá khứ mà bỏ người đó một mình phía sau, suốt 7 năm Harry coi đó như một phần Draco phải trả cho mình, dù lòng cậu ấy sớm đã một bóng một hình với người ta." Nước mắt cô rơi xuống, một hố sâu mà bọn họ lấp mãi không được. Nhưng mọi chuyện qua rồi, có lẽ vậy, cô biết ơn vì Merlin luôn đối xử tốt với những người bạn của mình.

"Draco của hiện tại không có kí ức về khoảng thời gian này, nên cậu ấy vẫn đang được Harry chữa lành mỗi ngày, Scor là nguồn sống và động lực sống của cậu ấy. Nếu biết thằng bé mạo hiểm vì chính mình, vì hạnh phúc của mình, Draco sẽ giết chính mình trước."

Cô ấy vẫn tiếp tục nói, nhưng từng lời thốt ra như kéo cả căn phòng xuống một vực sâu u ám. Không khí trầm mặc, nặng nề tựa một buổi đưa tang, và sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm khắp phòng sinh hoạt, khiến từng hơi thở cũng trở nên gượng gạo. Nhưng chính mình phải tươi cười trở lại.

"Mạnh mẽ lên nào chàng trai, đây là món quà cho em." Hermione rút ra một tấm ảnh, một bức ảnh của gia đình hắn, gia đình nhỏ của chính Harry.

Harry Potter cười rạng rỡ, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc, cả một mối trân tình to lớn trong đôi mắt biết nói ấy bắn vào người bên cạnh, Draco Malfoy mỉm cười đáp lại, trên tay ôm chặt Scorpius đang mơ ngủ, thằng bé buông bỏ mọi cảm giác không an toàn mà mỉm cười ngay cả trong bức ảnh chụp vội ấy. "Đây là sau khi dòng thời gian mới bắt đầu, sinh nhật Draco."

Harry đón lấy bức ảnh bằng cả hai tay, như một món bảo vật mà ngắm nhìn thật chặt.

"Có thể nói rõ hơn, lúc đấy em ở đâu, tại sao Draco lại..."

"Làm nhiệm vụ của một trưởng Thần sáng, đó chỉ là cái cớ em bỏ ra ngoài và bỏ vợ con mình ở nhà." Hermione điều hoà lại cảm xúc, nghiêm túc hơn. "Chị nghĩ Hermione nhỏ sẽ giúp cho em thêm kiến thức về việc một người trầm cảm sẽ làm gì nếu nó rơi vào quá nặng. Tình yêu giành cho con cũng không lớn bằng khát khao được bên cạnh người mình yêu đâu, chàng trai ạ. Ồ, hẳn là bây giờ em của mười năm sau đã hiểu được rồi đấy." Cô nhún vai rồi đứng dậy.

"Ron nói anh ấy tin tưởng em hoàn toàn nhưng Harry thì không," cô mỉm cười. "Phải thế nào thì mới không thể tin tưởng chính mình chứ nhỉ?"

"Chị cứ như Malfoy ấy." Ron nhun mũi, một câu chuyện cảm động và bắt buộc cậu phải xụt xịt cái mũi của mình mãi.

"Đương nhiên rồi Ron bé bỏng, chị đã thân với Draco cả mười năm qua đấy, cậu ấy xứng đáng là con trai của chị, và cưng, cả Harry nếu làm con trai chị tổn thương, thì đứng có trách." Cô cúi gằm khuôn mặt tràn đầy sát khí mà búng nhẹ lên cái mũi đầy tàn nhang của chồng phiên bản nhỏ. Khiến mặt cậu chàng đỏ tía tai.

Không khí như được cô ấy kéo dãn ra được một tý.

"Chỉ thế thôi, chị sắp phải về rồi, và đừng quên, thời gian Scor ở đây sắp kết thúc. Em nên bắt đầu một kế hoạch cho mình đi. Harry ạ."

Trước khi vươn vai, còn với qua hôn nhẹ lên mái tóc của Hermione nhỏ, với ánh mắt đầy kì vọng. "Chị tin em sẽ làm được." Nói đúng ra là cô ấy không tin được ai ngoài chính bản thân mình.

"Nhưng..."

"Không có nhưng, nếu em nói nhưng, thì chị tin ngay khi chị về, tin này sẽ đến tai Harry, chị đoán là Harry không nhẹ nhàng như chị và Ron đâu."

"Nhưng tất cả là do anh ta." Harry có hơi bướng bỉnh.

"Ừ, tất cả là do cậu ấy, và em sẽ không tưởng được cậu ấy đã tự Crucio mình bao nhiêu cái khi Draco mất đâu," Hermione nói như thể đó là hình phạt Harry đáng phải nhận, khiến Ron và Hermione nhỏ phải rùng mình. "Muốn thử một cái không?" Và Harry lắc đầu ngay lập tức.

"Nếu chậm một tý nữa, chị đã mất đi cả hai người rồi."

*

Hermione và Ron đã cùng nhau tạo một bùa ảo ảnh giả. Illusio Sceneris để chụp một bức ảnh đầy tính nghệ thuật để như rằng họ đã có một chuyến dịch chuyển nhẹ để thăm con trai đỡ đầu đang trong chuyến trại hè vui nhộn để qua mắt Draco. Và Ron đã cùng thằng bé viết ra những lời thư đầy tính sướt mướt. Mọi chuyện đang suôn sẻ ở bước đầu.

Sau khi hai người kia biến mất khỏi chiều không gian như một giấc mộng giữa đêm với bộ ba. Harry cũng dần rơi vào trầm tư.

Không ai nói cho hắn cách để bước đi, nhưng lại để lại cho hắn cả một đống kết quả. Hắn cần làm gì, khi bản thân cũng chỉ là một con robot bị gắn chip không có quyền làm theo ý mình.

Hắn không những phải cứu lấy người bạn đời tương lai, phải cứu lấy thế giới đang bị đe doạ, cứu lấy cuộc hôn nhân vì mình mà bỏ lỡ một nửa dòng thời gian. Vi phạm vào điều đại kị của quy luật đất trời. Vốn được sinh ra một cách bình thường, nhưng lại phải sống một cách tuần tự như con robot loại tiên tiến nhất của xã hội.

Harry nghĩ, có lẽ bản thân sẽ chết ngạt trước khi có thể làm gì.

Và tối hôm đấy, Harry thức cả đêm.

*

Việc Hermione và Ron của tương lai đồng thời quay lại đã cho Hội phượng hoàng một hướng đi cho vấn đề của của Lucius.

Một bùa làm giả kí ức được lấy từ chính những kí ức cũ của Harry tương lai, cho thấy việc hắn luôn sát xao theo dõi Draco Malfoy và cả nhà Malfoy trong khi cậu ta đã luôn vắng mặt trong các lớp học. Và thật biết ơn khi tin tức Malfoy không quay trở lại trường trong năm nay luôn được giữ kín tiếng.

Câu chuyện Cậu bé còn sống đứng ra làm chứng cho Lucius Malfoy nhanh chóng được xác nhận trước Phiên toàn xét xử. Không công khai vì bảo mật cho công cuộc không tác động đến Voldemort. Và một loại phi vụ mua và tố cáo Nhật báo làm giả tin tức bắt đầu lan truyền tứ phương. Một phần danh dự của nhà Malfoy được lấy lại, Lucius tự do.

Có tiền chính là cảm giác này.

Cú giáng chí mạng ban tặng cho Lucius, để ông biết rằng, chọn hướng nào mới là khôn ngoan.

Mọi chuyện suôn sẻ hết cỡ, khiến Harry phải há hốc mồm vì sức mạnh thật sự của tri thức, rằng một Hermione với bộ não khổng lồ của cô ấy có thể làm gì với thế giới này. Người đã cứu thành công cả cuộc đời hắn phải là cô ấy, chính xác, không một ai ngoài cô ấy.

Một lời nhắn, Harry nên bắt đầu tán tỉnh Malfoy đi. Nếu không Harry lớn sẽ quay về.

____________________________
Như đã giữ lời hứa, cứ đẩy tag Hardra lên #1 thì các bồ sẽ nhận được đặc ân dài dài. Dự là nó sẽ không ngắn như bản cũ ;))

Spoil đến thế thôi.

Mình đã gỡ được một khúc mắc, với tư cách và sự tự tin luôn đề cao tính tinh tế, tui không cho phép truyện mình có một cái gì đó gọi là phi logic =)) mặc dù ngay từ đầu nó đã không logic rồi =))) chỉ cần tháo được cái nút là tại sao một phần trong kí ức của Draco về năm 16 tuổi này lại bị trống thì cứ đón chờ từ từ nhé.

Nói luôn là sắp quay về tương lai (tức là thế giới thực) rồi đó. Không có đoạn tán tỉnh đâu, đừng nói mạch truyện đi quá nhanh, 14 chương mới gặp nhau ở thế giới này mà nói nhanh là giận. Về thế giới thực, các bồ sẽ được ăn đường thay cơm, sau đó đêm đêm khơi gợi lại một chút về chuyện quá khứ. Thế thôi, nói nhèo mất duyên🙂‍↕️

Không comment tôi dỗi tuần sau không ra chương nữa, tương tác mạnh lên coi, ngừi ta mới được nghỉ tết nên đang rấc vui vẻ đó.

À quên, sắp tới tui định làm thêm một fic, trans thôi, đang chờ mail xin phép của tác giả, dự tính là bom tấn =)) một chương dài 22k chữ, yomost hơm quí zị ;) thôi lắm mồm quá, cả tuần trời bị cấm chat chán nên nói hơi bon mồm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro