Chương 17

"Scor, cha nghĩ, à thì, ừm, hôm nay con có thể không đến gặp Malfoy, ý ta là Draco, cha sẽ là người đi, được không?" Harry bối rối trước mặt Scorpius, hắn nên bắt đầu những bước đi, nhưng có vẻ hơi ngại ngùng.

Scor trưng mắt nhìn Harry, hỏi. "Tại sao ạ? Tại sao khi cha đi gặp ba mà con lại phải ở lại không được đi cùng ạ?" Cha và ba làm gì mà nó lại phải ở nhà? Đấy là chưa nói ba Draco còn không biết cha là ai nữa kìa.

"Ờm..." Harry gãi đầu, hắn cũng không biết nói sao. Nhưng mà...? "Con không nghĩ khi cha và ba ở cùng nhau thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn hả? Thì con biết đấy, đôi khi trẻ con sẽ không hiểu, người lớn hay có vài..., có vài...." Harry nói dối không chớp mắt, đầu lượn lờ một vài suy nghĩ không đúng lắm?

Scor híp mắt, chắc vậy đi, ôm, hôn? Cái đấy họ đâu có ngại trước mặt nó, hay cha và ba trẻ ngại? Ơ? "Cha thích ba rồi sao?" Mắt thằng bé long lanh, nhanh đến vậy sao, cha nó ngại ngùng?

Harry chớp chớp mắt, đâu có, bảo hắn thương tình thì nghe được, chứ đâu có thích, hay có thích? "Con không nghĩ đây là điều tốt hả?" Harry dí sát mặt mình vào Scorpius, lấy tay véo cái mũi nhỏ của thằng bé. "Không nên tọc mạch, hôm nay Ron và Hermione sẽ đưa con đi Hogsmeade, thích không? Mua vài thứ hay ho làm quà tặng ba con chẳng hạn? Cha sẽ không làm ba con buồn đâu, yên tâm đi." Harry nịnh.

Mắt thằng bé sáng trưng. "Thật ạ?"

"Thật!" Harry gật đầu.

Nhưng Scor trông hơi buồn. "Con sắp phải quay trở lại, cha phải cố lên nhé." Nó lo cho ba Draco nhỏ, nhưng còn vui gấp vạn lần nếu như phải nghĩ đến sẽ nằm trọn trong lòng ba Draco bây giờ của mình.

"Được rồi, chuẩn bị đi chàng trai." Harry vỗ vỗ.

*

"Xin chào?" Harry dè dặt đi vào căn phòng của Draco ở Grimauld Place. Bỏ qua ánh mắt đầy tính nghi ngờ của cậu mà hé môi nói xin chào. Ổn mà, người này sau này cũng là người yêu mình. Ổn thôi. Hắn tự trấn an.

Draco nhìn Harry mà không nói gì, cậu có sự xung đột nhất định khi gặp người này, nhưng không phải là loại cảm giác nguy hiểm nên chỉ lẳng lặng nhìn, rất lâu sau mới gật đầu trước khuôn mặt vô cùng chán đời của người kia.

Harry tiếp nhận cái gật đầu của Draco. Hắn cũng đã nói chuyện qua với Narcissa, cậu ta có tính bài xích với mọi người trong thời gian này, nhưng so ra thái độ với hắn coi như là chấp nhận được. Cậu ta không ghét hắn đến mức độ này lắm nhỉ?

"Cho cậu." Harry đưa tay ra, trong tay là một gói socola ếch và một chiếc kẹo trông rất kì lạ.

Nhìn khuôn mặt lạt nhách của Malfoy khiến Harry nuốt vội một hơi thở dài vào trong. "Kẹo táo của Muggle, thử đi, tôi đến Hogsmeade mua, là nguyên liệu và công thức của Muggle thôi, vẫn là từ tiệm Công tước mật làm." Malfoy rất ghét Muggle và Harry nên dài dòng một tý.

Nhưng Draco không nhận lấy. Cậu quay đầu ra hướng khác. Trong tay có một quyển sách. Scor nói ba Draco của nó đã bắt đầu có dấu hiệu nói nhiều hơn và không còn bị rơi vào khoảng lặng như lúc trước. Narcissa đã mang đến cho cậu những quyển sách và Malfoy nhận lấy. Bắt đầu đọc sách mấy hôm nay. Nhưng tốc độ đọc của cậu khá chậm, thường hay trông mong được thấy Scorpius hay đôi khi nói chuyện với thằng bé.

"Scor đâu rồi?" Draco quay sang Harry, mở miệng hỏi.

Harry trả lời luôn. "Thằng bé đi chơi rồi, nó đi..." hắn ngưng lại một chút. Hắn cần nói gì đó khác thay vì nói rằng Scor đi chơi ở Hogsmeade. "Scor đi chơi với cha và ba nó ở Hosmaede rồi."

Draco nhìn chăm chăm vào Harry. Nhìn rất lâu. Rồi quay đầu đi, tầm mắt hạ xuống, nhìn thật sâu vào gáy quyển sách đã nhạt màu.

Harry không nao núng trước biểu cảm này của Malfoy. Vì hắn biết, Scorpius là liều thuốc giải độc cực tốt với Malfoy bây giờ. Nhưng nếu lạm dụng vào nó quá sâu, Malfoy sẽ bị phản tác dụng. Harry không những nên thực hiện nhiệm vụ của mình mà còn phải tách Scor và Malfoy ra trước khi thằng bé trở về tương lai. Nếu tất cả ỷ nại vào nó. Malfoy sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

"Cậu không thắc mắc à, tại sao Scor lại gọi cậu là ba ấy?" Harry nhìn Draco, tay nắm chặt vào nhau, ngả người vào chiếc ghế bành đối diện cậu, đặt lại chiếc kẹo và Socola ếch gần tách trà của cậu. "Thằng bé có cha và ba mình nhưng lại gọi cậu là ba."

"Đó chỉ là trí tưởng tượng..." Draco nói. Tầm mắt nhìn qua viên kẹo. Ý của cậu là. Việc đứa nhỏ xuất hiện và gọi cậu là ba chỉ là tưởng tượng của cậu. Khốn khổ khốn nạn, gian nan chỉ biết nghĩ đến mình. Cậu căm ghét cái bản tính đó.

Nhưng kẽ hở to đùng mà Draco không nhận ra, nếu là tưởng tưởng vậy tại sao Scor lại đi chơi với ba và cha thật của mình. Nếu như trong cậu tất cả đó chỉ là trí tưởng tượng. Sự tiếp nhận của Draco với thực quan là một vấn đề khá nặng nề.

"Ừ, đó là trí tưởng tượng, rất thật đúng không?" Và tất nhiên là Harry cũng không nhận ra lời nói của mình có mâu thuẫn thế nào. Giây phút trí thông minh của cả hai gặp nhau tại một điểm.

Harry nhận lại cái gật đầu nhẹ. Hắn thấy Malfoy rất ngoan đấy chứ. Hắn tự nhiên nhớ nụ cười của Malfoy đã trưởng thành trên khung ảnh ở phòng ngủ của mình. Mềm mại và ấm áp. Malfoy trước mặt hắn trông mong manh, yếu ớt, mờ nhạt, và còn như đang có gai nhọn toả ra từ khắp người. Một sự phòng bị đơn sơ.

"Vậy thì đến lúc cậu quay về thế giới thực rồi, đừng cứ ngồi một chỗ chờ đợi, tự mình giành lại, biến nó thành thật đi." Hắn lạnh lùng, nhưng đủ kiên định để đánh thẳng vào sự mơ hồ của người kia. Đây là điều cậu ta cần ngộ ra ngay lúc này.

Biết không, mỗi người đều có nỗi khổ và bản ngã riêng, nhưng khó khăn thì tuỳ vào mức độ. Harry không đánh đồng việc của Malfoy với sứ mệnh của mình, nhưng thực chất nó quá nhỏ bé nếu phải so sánh, Harry ghét việc bản thân cứ hay có tật táy máy và tỏ vẻ thương cảm với vấn đề của người khác, khiến bản thân khó xử, tự gạt chân chính mình vào hiểm nguy, thì vậy, bởi chính cái bản tính này khiến hắn đã đi sai đường trong tương lai và lúc này đây chính là hậu quả.

Harry sẽ không coi đây là một sự thương cảm, đây là hạnh phúc của hắn, và việc biến bản thân mình, tự ép mình thành một anh hùng bất đắc dĩ để cứu lại tương lai mình là việc đúng đắn. Hắn không biết bản thân sẽ có bộ dáng nào khi yêu và yêu một người Malfoy sẽ như thế nào, nhưng hắn đồng ý thử. Thử để xem, một lần nữa làm theo chỉ dẫn của người khác, vận mệnh sẽ thay đổi thế nào. Cách giục bản thân trưởng thành trước tuổi ra sao.

Nếu quay lại thời gian là một loại phạm pháp, hắn chấp nhận phạm pháp để chơi một ván cược này. Hắn có thể làm lại mà, và với Malfoy, hoàn toàn là một chuyện đáng để thử. Huống hồ chi hắn yêu thương đứa nhỏ Scor kia nhiều đến thế. Hắn yên bình, hắn hạnh phúc khi bên nó. Vậy thì để hắn yêu cả ba nó.

Nhưng mà Harry ơi, Draco không hiểu hắn đang nói gì đâu.

Draco chỉ nhìn hắn, ngón tay dài trắng để lại cuốn sách lên bàn, nâng tay cầm tách trà cho một ngụm lên miệng. Rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Trong mắt chẳng có sự chế giễu hay tếu ý nào. Nó giống như mờ mịt, lạc lối, trống rỗng.

"Tôi sẽ giúp cậu." Harry mím môi.

"Cậu là anh hùng..." Draco nhẹ giọng.

"Đúng, tôi là anh hùng của cậu, tôi giúp cậu." Dừng một lúc, hắn nói tiếp. "Cậu có tin tôi không?"

Draco không trả lời hắn, cũng không gật đầu. Harry tự cười, ghét nhau thế, tự nhiên nói là anh hùng của người ta, còn bắt người ta tin mình. Bảo hắn hắn còn đánh cho, chứ ở đấy mà gật đầu hay nói 'ừ'. Có lẽ nên chậm lại. Thời gian còn nhiều mà.

"Cậu thấy Scor thế nào?" Harry hỏi, mắt dán chăt vào Draco, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào viên kẹo.

"Đáng yêu." Cậu buộc miệng. Giống như đã cài công tắc sẵn.

"Rất thích đứa nhỏ đó đúng không?"

Draco gật đầu. Phản ứng rất nhanh.

"Nó sẽ không ở bên cậu mãi mãi đâu." Hắn tạt một gáo nước lạnh vào cậu. Đưa tay với lại viên kẹo táo. Bóc nó ra. Đi đến bên vào nhét vào miệng cậu.

Draco ngậm miệng, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Harry đang quỳ xuống bên ghế ngồi của mình. Giống như vừa lấy đi món đồ chơi thích nhất, lại trả lại một viên kẹo. Không mất mát lắm.

Vị ngọt nhẹ của viên kẹo toả ra trong miệng, đã lâu rồi cậu không được thử món ăn ngọt như vậy nữa. Vị của nó rất lạ, nhưng rất ngon. Cho đến khi nó hoàn toàn tan trong miệng

Và ánh mắt Draco trông có vẻ hoà hoãn hơn. Mí mắt sụp lại, nghiêng đầu ngủ trên ghế. Bên cạnh là Harry với ánh mắt sâu thẳm.

Kẹo thay đổi kí ức. Công thức của Hermione.

____________________
Giống như Harry nói, em hãy quên thằng bé đi, nhìn vào thực tại nè, anh và em cùng sản xuất ra một đứa nhỏ như nó, đó mới là hiện thực =))

"Giây phút trí thông minh của cả hai gặp nhau tại một điểm." Buồn cười, không biết nên khen trí thông minh của Draco quá cao để tự hạ thấp chạm đáy với Harry hay Harry có mức độ nhanh nhạy chỉ bằng một đứa nhóc trong cơ thể Draco bây giờ haha=))

Hermione lớn chứ không phải Mione năm thứ sáu đâu nhé.

Bất ngờ lắm chứ gì, nó phi logic một cách có khoa học luôn, ảo hơn là kĩ xảo của Ấn Độ luôn chứ nị. Diễn biến còn dài, cứ chờ mà coi nhoa hehe. Tui đang dự tính cho truyện ni kéo dài tầm 35-40 chương. Mong là sẽ kết thúc ngắn hơn. Tại nhanh quá thì mất hay, dài quá thì dài dòng:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro