Chương 19

Harry muốn đưa Scor đến với Draco trong mấy ngày cuối thằng bé ở lại. Thời hạn một tháng trôi qua như cá bơi trên mặt nước. Câu chuyện của Malfoy còn chưa giải quyết xong nhưng đã đến lúc Scorpius sắp phải trở về.

"Lần trước, chú Ron nói với con rằng mọi chuyện đã được cha, chú và dì 'Mione giải quyết ổn thoả hết rồi, còn nói trước một lời chúc mừng thành công với con, nhưng con vẫn thấy mình thất bại, ba còn chưa có khoẻ mạnh." Scor buồn bực vò nát mảnh áo choàng mới và bà ngoại mua cho.

"Thôi mà chàng trai," Ron vỗ vai con đỡ đầu tương lai của mình. "Chẳng phải con nói nhiệm vụ của con về đây là kéo gần khoảng cách giữa ba và cha con à." Cậu thậm chí nói nhỏ vào tai thằng bé. "Ta nghĩ 90% là con thành công rồi, nhìn Harry như lần đầu biết yêu như thế kia còn gì." Rồi ăn một vãi vỗ to từ Hermione.

"Ăn nói vớ vẩn." Cô nói.

Nói thật, bọn họ đang sống trong một khoảng thời gian quá đỗi yên bình. Yên bình một cách tĩnh lặng, mọi chuyện như thể, thế giới không còn chiến tranh, phe hắc ám dường như đã biến mất khỏi các mặt báo tin tức hàng ngày một cách kì lạ.

Hogwarts đã được bảo mật thêm 4-5 tầng bảo vệ sau khi Hermione và Ron tương lai đến đây, việc hai người họ trở lại chỉ có các giáo sư và bốn người họ bao gồm cả Scorpius biết. Cô không biết họ đã tham mưu gì với hội Phượng hoàng nhưng nói thật, cảm giác dễ chịu như những năm đầu ở đây vậy.

Có thể khó khăn còn chưa bắt đầu nhưng có một loại không khí sống thế này quả là điều chân quý.

"Con không nên buồn, cha biết mình phải làm gì mà." Harry không biết phải an ủi thằng bé thế nào, mặc dù hắn cũng đang buồn chết đi được, mới đấy mà đã một tháng rồi. Hắn phải chờ bao lâu để gặp lại đứa nhỏ này chứ.

"Con không có ạ." Scor như tạt vào mặt Harry một gáo nước, nói thật thằng bé có chút nuối tiếc, nhưng nếu phải chọn để được quay về bên ba Draco ngọt ngào thì còn sung sướng hơn nhiều. Ai mà không thích được quan tâm và mỗi ngày đều được ở cùng cha và ba trưởng thành, dì Hermione xinh đẹp và chú Ron hài hước cơ chứ. Thằng bé chẳng thấy buồn lắm đâu.

"À." Harry gật đầu, chỉ có hắn buồn thôi, trở về nơi thằng bé sinh ra, sao mà buồn được cơ chứ.
Nếu đặt Harry vào trong tình huống này thì hắn cũng như vậy, ở bên cha và ba thương yêu nhau sẽ tốt hơn cho sự phát triển của nó, thay vì ở nơi đây, lo lắng như một đứa nhỏ bị chín ép về những vấn đề chẳng cần nó quan tâm. Điều đó mệt mỏi và khó khăn thế nào cơ chứ. Có cảm giác như một sự trùng lặp của nhân thế, cha sao thì con vậy, Harry ước, con của mình cứ an nhàn mà sống, vô tư mà trưởng thành, không thiếu thốn, không tủi thân, không buồn bã. Trải qua cảm giác đó thật không dễ dàng gì.

"Có muốn đi gặp ba con không?" Harry hỏi.
Scor lắc đầu. "Con sẽ không kiềm được lòng mất, cha hãy bên ba nhé, con chờ, con ngày cha sẽ thật sự thấy hạnh phúc như cha Harry lớn luôn nói, con chờ cha sẽ bên ba và khiến ba khỏe mạnh và luôn vui vẻ ạ." nó híp mắt cười, Malfoy nhỏ cũng rất dễ thương.

*

Thế giới hiện tại,

Còn hai ngày nữa Scor sẽ quay trở lại.

Hermione đã nói chuyện Harry qua thư về việc hai người là cô và Ron đã lo xong chuyện của quá khứ kia, bao gồm việc Hội Phượng Hoàng đã tìm ra đủ các trường sinh linh giá, chờ đợi việc huấn luyện cho Harry nhỏ về các loại bùa chú mạnh để tiếp ứng cho cuộc chiến sắp tới. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp và tất thảy bẫy đã giăng ra đợi kết quả thực chiến.

Đây là những gì mà Harry, Ron và Hermione đã bàn bạc. Ngay trước khi khoảnh khắc thời gian ngược lại khi mà Draco đã mất được một tháng. Khi con quay thời gian thực hiện đúng vai trò của nó.

Đó là giai đoạn tăm tối nhất của cả ba người. Một Harry hốc hác, nằm bất động trên giường bởi một trong ba lời nguyền chết chóc, Crucio, mà chính hắn đã tự hành hạ mình. Đã có một Harry tự chôn mình trong rượu, thuốc và nước mắt. Nhưng mọi hành động đó đều chỉ khiến Harry trống rỗng, nhớ về cách bản thân đã bỏ bê và hành hạ về tâm trí Draco thế nào. Cách hắn bị ép vào cuộc đời cậu ấy, cứu cậu ấy và giết chết cậu ấy chỉ bằng chính thứ tình yêu đó.

Có thể nói, Draco mất vì yêu Harry quá nhiều. Hy sinh quá nhiều, để tâm quá nhiều để rồi cậu bị rơi vào vũng sâu của sự nhớ nhung, mong muốn được chú ý, được quan tâm, được chia sẻ một chút trong cuộc sống đầy rẫy nỗi thâm trầm. Không ai bên cậu khi con quấy khóc, không ai làm ấm giường sau khi đứa bé ngủ, không ai ân cần vuốt đi những sợi tóc rũ dài trên trán và hỏi 'Ngày hôm nay của em có mệt lắm không, con không quấy em quá đấy chứ?'. Cậu mỗi ngày trưng ra sự giả dối trước mọi người, tự cứu mình bằng sự non nớt của đứa con thơ, kết tinh duy nhất cho thấy sự hiện diện của Harry trong cuộc đời cậu. Rồi cậu ra đi, để lại cho Harry những mảnh kí ức cả đời này hắn không thể quên được.

Harry đã quá tội lỗi, mọi chiến tích của hắn đều vô nghĩa để nói về những sai lầm hắn gây ra cho người bạn đời, người yêu hắn nhất thế gian này. Harry không hề biết mình yêu Draco cho đến khi cậu mất đi.

Khi Draco quay trở lại, Harry nói rằng "Em đã bị một trấn thương nặng, có anh đây rồi đừng lo lắng gì cả."

Nhưng giây phút đó Harry lại không hề nhận ra rằng, dù Draco mất trí nhớ cậu vẫn chọn ở bên Harry, tin và yêu hắn vô điều kiện. Draco ở dòng thời gian mới này yếu ớt và mong manh, vốn dĩ đó là con người của cậu và đến tận bây giờ Harry mới phát giác ra điều đó. So với Scorpius 3 tuổi lúc đó, với Harry, Draco còn quan trọng hơn nhiều.

Và kể từ đó, kế hoạch của Harry bắt đầu, hắn dành mọi thời gian nếu có để dạy cho Scorpius rằng ba nó yêu nó thế nào, rằng vòng lặp của một điều kì diệu sắp bắt đầu, vậy nên sắp đến lúc thay vì đọc truyện anh hùng, con hãy trở thành anh hùng của ba và cha con.

Hermione là người đầu tiên phản đối kế hoạch này, quá mạo hiểm để cho một cậu nhóc 6 tuổi như Scor thực hiện chuyến đi. Dù trước đó cha và ba nó đã thử nghiệm, tuy nhiên Scor quá nhỏ, huống hồ gì nó còn phải tự mình hành động với những phiên bản còn trẻ và đầy tính vô tâm của bọn họ trước đó. Nhưng cô lại không đành lòng chờ cho thời gian cứ vậy mà trôi đi, để rồi vòng lặp kia lại trở lại. Draco vẫn sẽ mất, Harry sẽ vẫn tự hành mình đến chết và Scor có thể sẽ sống u uất cả đời này. Dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, trừ phi mọi chuyện đã được giải quyết một cách triệt để trong quá khứ, Harry quá khứ sẽ có động lực để đến bên Draco mà không gượng ép.

Nhớ lại nó, quá tệ hại cho sự bất lực và chỉ biết đứng nhìn của cô. Ngay cả cô, Ron và Harry đều không thể chấp nhận, chấp nhận một Draco Malfoy bị ép để bước vào cuộc đời Harry. Làm cho cuộc đời của Harry ngày càng tối tăm. Khi cậu ấy bị ép, bị ép bởi Narcissa.

Để rồi dần hiểu ra, cuộc đời Harry không tối tăm, hắn cũng không giúp gì được cho con trai bà ấy. Bóng tối đó là Harry tặng cho cậu ấy. Malfoy đã chìm hẳn vào bóng tối, nó sâu thẳm và không không cứu được nữa khi có sự xuất hiện của Harry.

Harry giống như đang nhử một loại mồi ngon, đợi khi con cá cắn câu, hắn cắt đứt dây câu đó, mỗi lần rồi dần dần, con cá ấy mệt mỏi, dù nó đã gần như chẳng còn thứ hi vọng gì nữa. Nó vẫn tự ép chính mình, rằng người nhử ấy sẽ một lần vớt nó lên. Nhưng không, khát khao được thấy ánh mặt trời của con cá biến mất mãi mãi.

Cái ngày đến nhà của họ, cơ thể lạnh giá của Draco như một một tảng băng đập vỡ trái tim cô, tiếng Scor khóc đằng đẵng, khàn đặc và dần yếu ớt. Sẽ chẳng có một bàn tay nào, hơi ấm nào đủ nhẹ nhàng để ôm nó vào lòng như ba nó nữa. Draco trầm cảm nặng, đến nỗi niềm tin mong manh vào một đêm kỉ niệm với Harry cũng không thể cứu được cậu. Cậu ra đi vào ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chính mình.

Đêm hôm ấy, mưa ngoài trời trắng xoá, lạnh hơn cả những năm qua Harry nhẫn tâm bỏ cậu lại, những hạt mưa nặng như chì rơi trên mặt đất, đập vào lòng người đầy đau nhói. Và hình ảnh Harry xuất hiện tại nhà trong đêm còn kinh khủng hơn cả. Khuôn mặt hắn ngấm nước mưa đêm trông trắng bệch, đôi mắt hõm sâu vì mất ngủ và bê bát, hơi rượu rát bỏng phả vào cơ thể lạnh ngắt của Draco. Không rõ là nước mưa hay nước mắt, trông Harry hệt như một Tử Thần Thực Tử vừa bị ném ra từ Azkaban.

"Tỉnh dậy, Draco..."

Harry thì thầm. Hắn đợi rất lâu, lâu đến nỗi mất bình tĩnh.

"Tỉnh dậy."

...

"TỈNH DẬY!"

...

"TỈNH!"

...

"EM TỈNH CHO TÔI!"

...

Hắn hét lên, gào toáng, tiếng hét át tiếng mưa, hoà cùng tiếng sấm khiến người ta sởn da gà. Draco chưa bao giờ làm trái ý hắn hay làm hắn chờ đợi. Vậy tại sao? Tại sao ở đó, lạnh lẽo như vậy, im lặng như vậy.

Hắn gào lên, tiếng hét xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Cơn cuồng nộ bùng phát, bàn tay siết chặt lấy bình hoa rồi ném mạnh xuống sàn, mảnh sứ vỡ tung tóe, văng khắp nơi. Đôi chân mất đi sức lực, hắn khuỵu xuống, ngửa mặt lên trần nhà, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt,hay có lẽ chỉ là chút tàn dư của niềm kiêu hãnh cuối cùng lặng lẽ lăn dài bên gò má, hòa vào nỗi đau đớn và tuyệt vọng đang siết chặt lấy tâm can.

Hắn yêu em ấy, hắn luôn phớt lờ bởi vì hắn sợ mình tỏ ra mình yêu em ấy. Hắn không muốn Draco sẽ kiêu ngạo vì cậu được yêu, hắn không muốn hạ mình để yêu một kẻ đã nhốt cả cuộc đời hắn lại. Cho hắn một gia đình không trọn vẹn, hắn không thấy hạnh phúc, hắn thấy hổ thẹn vì mình phải yêu một kẻ có loại gia đình phức tạp như Malfoy. Nhưng hắn chỉ luôn lừa gạt chính mình, hắn yêu em ấy, hắn lỡ yêu em ấy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Draco sẽ rời xa mình, cậu sẽ luôn ở đây, mỗi ngày sẽ ngóng hắn về đến mòn mỏi, bất lực vì không thể gặp mặt nhau, chỉ cần một cái thoáng qua, Draco sẽ mãn nguyện ra sao khi thấy có sự xuất hiện của Harry trong nhà chứ. Cậu đã cho hắn một đứa con, nó đáng yêu, nhưng hay quấy khóc. Harry dù rất muốn dỗ con, nhưng thấy Draco lòng hắn sinh cao ngạo, sẽ khinh bỉ vì đó là đứa nhỏ cậu sinh ra, để mặc Draco với bộn bề con cái.

Harry đã coi em ấy như một đồ vật thuộc quyền sở hữu đặc quyền của bản thân, hắn vô thức nghĩ rằng, cậu là một đồ vật, vô cảm xúc, sẽ không biết đau, biết buồn, biết khóc.

Và rồi Harry đã sai.

___________________
Dai dẳng quá, kết thúc quá khứ rồi nhé, chuẩn bị gỡ rối và mở ra thế giới đầu tiên đây. Tạm biệt, chương sau sẽ thú vị, mời quý dị đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro