Chương 20
Chú thích:
- Harry lớn: hắn
- Harry nhỏ: cậu
______________
Năm học thứ sáu,
"Harry, liệu mọi chuyện cứ như vậy có ổn không?" Hermione ngồi bên cạnh Harry và Ron trong phòng yêu cầu mà bọn họ mới tìm ra từ tuần trước, một nơi đủ an toàn để họ nói chuyện. "Nói thật nhé, mình hơi lo lắng, mình thấy cậu không ổn."
"Sao lại không, 'mione?" Harry hỏi.
"Harry," cô nắm lấy tay cậu bạn thân. "Cậu có thực sự thấy thoải mái khi phải làm những chuyện này không? Cậu có thoải mái khi ở bên Malfoy không?"
Harry cười. "Mình thật sự không hiểu cậu muốn nói gì, Hermione, chuyện chúng ta cần bàn và lý do để chúng ta ở đây là nói về trận chiến sắp tới kìa, cụ Dumbledore đã đưa ra các hướng giải quyết và tớ phải là người thực hiện nó-"
"Không Harry, mình tin cậu làm được, tuy nhiên, cái mình muốn nói là về Scorpius và Malfoy, chúng ta vẫn chưa biết cách đưa thằng bé trở về, và cách thằng bé xuất hiện và ngay cả mình và Ron trong tương lai quay lại, nó bất khả thi và thậm chí đôi lúc hơi hoang đường. Cậu thật sự thấy ổn không?"
Nói thật thì chính Harry cũng không hiểu Hermione rốt cuộc là đang muốn ngụ ý đến điều gì, quay sang Ron, cậu ấy cũng lắc đầu.
"Harry, tớ có cảm giác cuộc đời cậu như một trang sách, và cậu để người khác trải từng trang và viết vào những điều cậu phải làm mà bản thân không có quyền tự quyết, cậu không được từ chối. Harry, cậu đồng ý cho người ta làm vậy ư?" Cô thật sự rất lo lắng cho Harry, cuộc đời bạn cô thật sự đã rất khổ rồi. Chẳng nhẽ phần đời còn lại cũng phải nghe theo chỉ đạo của người khác hay sao?
Lần này thì Harry hiểu, hắn thở dài một hơi nhưng không trả lời Hermione.
Mất một lúc Harry mới nói. "'Mione, nếu có được hạnh phúc thì nó xứng đáng mà."
Câu nói của Harry khiến lòng Hermione ngày càng trùng xuống, Ron cũng gục đầu, không nói gì cả, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe.
"Nhưng cậu không có tình cảm với Malfoy." Hermione khẳng định.
"Mình sẽ cố."
"Đó không phải chuyện để cậu cố gắng, không ai cố ép bản thân để có tình cảm với ai đó cả." Cô gay gắt, cô ghét bản tính này của Harry, vô cùng ghét.
"Nhưng Malfoy có tình cảm với mình, và mình không bài xích nó." Harry nắm tay cô, nói nhẹ.
Hermione nhíu mày, liếc nhìn sang Ron đầy nghi ngờ rồi quay lại với Harry. "Sao cơ?"
"Mình cảm nhận được, Malfoy có tình cảm với mình." Harry nói lại.
"Nhưng chẳng phải cậu ta luôn đi đầu trong việc làm gì để sỉ nhục cậu sao, sao mọi chuyện mình có cảm giác như nó diễn ra quá nhanh như vậy nhỉ?" Ron nói.
"Mình không biết, có lẽ vậy."
"Harry, cậu mới chỉ nói chuyện với Malfoy chưa đến một tuần, đừng nói chuyện tình cảm, chỉ cần nghĩ hai người các cậu yên ổn một chỗ đã kì lạ lắm rồi." Ron nói rồi nhìn sang Hermione, cô gật đầu.
"Nó kì lạ lắm, cậu ta luôn nhìn mình bằng một ánh mắt chờ mong và có vẻ hoạt bát hơn khi hai đứa ngồi một chỗ, thậm chí thích mình đút kẹo cho nữa." Harry gãi đầu.
"Đó là kẹo làm giả kí ức à? Nghe như kiểu cậu đang lừa dối tình cảm người khác ấy." Hermione híp mắt nhìn Harry.
"Nhưng nói thật này," cô nói "Mình thật sự chỉ là đang quan tâm cậu thôi, cuộc đời này nó đối xử với cậu quá bất công, nên mình mong cậu đừng làm gì để khiến bản thân thất vọng, khi đã có sự việc nào đó xảy ra thì rất khó để thay đổi."
"Đúng vậy, cách thay đổi chính là xoay ngược dòng thời gian này."
Giọng nói ấm áp phát ra, nó mạnh mẽ, trầm ổn và mang ý vị trưởng thành của một Harry phiên bản lớn hơn.
Harry gần như nín thở, đưa mắt nhìn về người đàn ông đang đứng khoanh tay trước mặt, Hermione và Ron cũng há hốc mồm bất ngờ.
Đó là Harry, Harry 26 tuổi.
*
"Cha cảm thấy vui khi con vẫn đong đầy tình cảm với cha như vầy đó," Harry lớn nói, ôm chặt Scorpius trong lòng. "Đến lúc trở về rồi chàng trai mạnh mẽ ạ." Hắn xoa đầu Scor, và thằng bé thì vẫn giúc vào lòng Harry với một khuôn mặt hồng lử hạnh phúc. Tay ôm ngang eo cha mình, ngồi quặp hai chân vào eo Harry và lắc lư nghe cuộc nói chuyện của hắn với bộ ba nhỏ.
"Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc tốt cho thằng bé." Hắn nói.
Harry lớn là một người điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn tất thảy mà Harry, Ron và Hermione có thể nghĩ. Tuy rằng hắn đã nghe thấy những gì Hermione nói nhưng chưa nói bất cứ câu gì để phản bác cả. Một lời chào và muốn họ đưa đi để gặp Scorpius.
Harry cũng không đến gặp bất cứ ai trong Hội phượng hoàng cả.
"Anh đến đây từ lúc nào?" Harry nhỏ hỏi.
"Đến từ lúc mấy đứa vào căn phòng này." Harry lớn nói.
Nghe vậy Hermione hơi xấu hổ, cô biết phải nói gì bây giờ, khi cô đã cố ngăn cản bạn mình phải làm theo sự sai khiến và đồng thời phát hiện ra phiên bản tương lai, người chủ đích muốn người bạn nhỏ của cô phải nghe theo.
"Cha, ba con đâu?" Scor vỗ vỗ hai bên má Harry.
"Ba con đang ở St.Mungo." Hắn trả lời.
"Sao ba không đến đây?"
"Ba con sẽ giết chúng ta đấy chàng trai, em ấy đang trực bù mấy ngày nghỉ không phép, rất bận." Họ về từ hai hôm trước và Draco đã biến mất sau nụ hôn vội vào buổi tối hôm đó, đến nay vẫn chưa về.
"Ew, ba không nhớ con." Scor nũng nịu.
"Nhớ muốn phát điên luôn đó, may là có công việc ngăn cản chứ không cha con mình chết chắc." Harry cười.
"Vậy giờ chúng ta về luôn hả cha?" Scor thích cha Harry này hơn, rất rất nhiều. Cha ấm áp, tinh tế và tình cảm. So với tình yêu ba dành cho nó, chỉ kém tình yêu giành cho ba chứ không thua bất cứ ai.
"Thật ra thì cha muốn đi gặp Draco ấy," Harry lớn liếc mắt nhìn chính mình và bạn mình ở phiên bản trẻ tuổi hơn. Và Harry nhỏ khá bối rối. "Gặp xong thì chúng ta sẽ về luôn, con trai ngoan của cha hẳn rất mệt rồi." Hắn ân cần.
"Cha Harry?" Scor quay ra nhìn vào Harry nhỏ, ánh mắt biết hỏi, liệu cha có đồng ý không?
Harry nhỏ cảm thấy hơi ngượng ngùng và hơi buồn cười, cậu của phiên bản lớn hơn hỏi chính mình rằng liệu có được gặp người mà tương lai sẽ thành chồng anh ấy không.
"Sao lại nhìn cha? Sao cũng được, tuỳ hai người mà." Cậu nói, hơi mỉm cười. Harry rất tiếc nuối nếu phải rời xa Scorpius.
Harry lớn nhìn Scor và thằng bé hiểu ý ngay, nó nhảy xuống lòng cha lớn và lao đến ôm cha nhỏ. Harry lớn mỉm cười.
"Đó là câu trả lời cho em, Hermione."
Hermione không hiểu.
"Harry có hạnh phúc không, em nhìn anh là hiểu." Hắn nói.
Nhưng không làm giảm đi cái nhíu mày của Hermione.
"Anh đã làm sai và đây là kết quả, tại sao lại tự hào như vậy?" Cô lạnh lùng.
"Em nghĩ vậy là sai hả?" Hắn ngụ ý nhìn cô. "Em có hiểu, biết sai mà vẫn làm không? Là loại cố chấp để được sống là chính mình ấy."
"Chúng em chỉ mới 16 tuổi." Ron nói, cậu chàng băn khoăn nhìn Harry lớn, phiên bản trầm mặc, điềm tĩnh của bạn mình. Một Harry với đôi mắt xanh sâu thẳm, lời nói nghĩa nông nghĩa sâu đều rất khó nhìn ra.
"Đúng rồi, mới chỉ 16 tuổi, ở tuổi khi mà sai thì có thể sửa, nhưng khi 26, em còn rất ít cơ hội để sửa được nữa," Harry lớn gật đầu, quay sang nhìn một lần nữa vào Hermione. "Ở độ tuổi mà Hermione biết sai nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận làm, vì anh, vì người bạn đời của anh, vì sự bình yên của những người cậu ấy thương yêu."
Harry không nói quá nhiều về tương lai hay tiết lộ bất cứ chuyện gì, biết quá nhiều sẽ khiến chính bản thân sống một cách gượng ép và không trọn vẹn. Hắn đã trải qua, vậy có ai hiểu hơn hắn.
Hermione không trả lời, cũng không nhìn Harry lớn, trong khi đó Harry nhỏ vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng, ngồi ôm Scorpius một chỗ.
"Còn em," Hắn gọi Harry, phiên bản nhỏ của mình. "Dù em không muốn, em bắt buộc phải làm." Giọng Harry nghiêm, nó lạnh lẽo và sắc bén. Ý tứ chính là, dù không muốn cũng phải tự ép cho bản thân muốn.
*
Harry yểm Transfiguration biến bản thân trông trẻ tuổi như năm 16, đến gặp Draco ở Grimmaul Place, lòng tự nói không tồi, ở đây dần sau này cũng là nhà của em ấy.
Mọi người không quá bận tâm nếu có sự xuất hiện của Harry tại đây, mà mọi người cũng không biết sau Harry là hai cái đuôi nữa, một là Harry nhỏ, sau là Scorpius.
Draco gần đây trầm ổn, cậu không tiếp xúc với mọi người, nhưng cũng đã nói chuyện với mẹ và cha.
"Dray."
Harry vừa bước vào phòng đã mỉm cười khiến Draco ngạc nhiên không kém, à, chỉ có Harry, người đã bên cậu được 10 năm mới có thể nhìn ra.
Harry âu yếm nhìn tình yêu của đời mình, Draco trông non nớt và mệt mỏi khiến lòng hắn ẩn ẩn đau, đúng là sau khi mất đi mới biết trân trọng, hắn của độ tuổi này trước đây rất ghét bộ dạng này.
"Một ngày tốt lành, em đang làm gì?"
Draco mím môi, mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lại nhìn của cuốn sách trên tay.
Harry rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng kìm lại.
"Em nên ra ngoài cho dễ thở, đừng cứ mãi ở trong phòng, mặt em trắng bệch rồi đây này." Harry quỳ xuống bên một chân Draco, xoa xoa khuôn mặt cậu.
"Hôm nay không tệ để ra ngoài đâu? Em nghĩ sao nếu uống trà và đọc sách ở sân sau, trời không mưa." Hắn gợi ý.
Draco lắc đầu, cậu không muốn ra, như vậy vòng an toàn quanh cậu sẽ không còn, dù có Harry bên cạnh đi chăng nữa.
Mặc dù hôm nay Harry rất lạ.
"Cứ đọc sách như vậy rất nhàm chán đó." Ánh mắt hắn bắn sang một bên, như thể biết rõ Harry nhỏ đang ở đâu, cảnh báo, cậu quá nhàm chán. Và nó chẳng giúp ích gì cho sự tiến bộ của chồng nhỏ hắn cả.
"Chơi cờ vua không Dray?"
Draco nhíu mày. "Tôi chơi cái đó rất dở."
"Thế á," Harry cười lớn. "Thôi mà, dở hay không quan trọng gì đâu, thoải mái thôi em yê- à không, chơi vui thôi Draco." Hắn không quen gọi tên của Draco cho lắm...
Draco gật đầu.
Vì thời gian không có nhiều nên Harry chỉ chơi được với Draco một ván. Dù rất không muốn và bỏ mặc cậu với một phiên bản còn quá tồi tệ này nhưng hắn vẫn phải nói lời tạm biệt với cậu.
Harry lại quỳ bên cạnh Draco. "Anh phải về rồi, hôm nay không có nhiều thời gian cho em, rất xin lỗi, bé nhỏ ạ." Harry quen mồm.
Nhưng Draco không nói lại gì cả. Cậu mím môi gật đầu. Hai tay đều được hơi ấm của Harry bao lấy.
"Giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ và sớm quay lại trường học nhé."
Cậu lại gật đầu. Cảm giác hôm nay cậu không thể nói được gì trước Harry như thế này.
"Hẹn gặp lại."
Harry hôn lên mu bàn tay cậu. "Đừng để bản thân cô đơn nữa, những người bạn vẫn rất nhớ em."
Nói rồi hắn đứng dậy, Draco cũng đứng lại theo. Harry lưu luyến nhìn cậu. Rồi đánh liều. Ôm lấy sau gáy và hôn phớt qua môi Draco. Thơm nhẹ bên má cậu lần cuối.
"Mong rằng lần sau khi nhìn thấy em, anh mong luôn được nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của em."
Draco hiểu, đầu óc cậu minh mẫn lạ thường, người này không phải Harry, không phải người anh hùng của cậu. Nhưng cậu không phản kháng, cậu thích điều này, cậu luôn mong nó...
*
"Anh điên rồi sao, tại sao lại làm vậy, nếu như-" Harry nhỏ gắt lên với Harry lớn, hai tai cậu ửng hồng, tận mắt thấy chính mình thân mật với một người khác như vậy, có hơi nóng mắt. "Tôi, tôi đâu có tình cảm với cậu ta, tự nhiên làm vậy nhỡ cậu ta...cậu ta..."
"Làm sao? Sợ Draco yêu em à?" Harry bế Scor trên tay, thằng bé được uống một liều dược an thần để không bị nhiễu loạn thời gian ảnh hưởng khi quay trở lại.
"Thì..." cậu ấp úng.
"Draco luôn yêu em, đó là điều em nên biết." Harry nói, rồi biến mất cùng Scorpius như thể, họ chưa từng xuất hiện ở đây.
Harry suy sụp nhìn xuống mặt đất, cả đầu đau nhức không thể tả.
"Harry..." Hermione an ủi, Scorpius đã làm tinh thần cho Harry rất tốt trong thời gian qua. Giờ thằng bé biến mất, thật sự cô không biết Harry sẽ nghĩ gì.
"Có đúng không Hermione? Mình sẽ hạnh phúc không?" Harry thều thào.
"Harry, cuộc đời là của cậu."
*
Thế giới hiện tại,
Harry ôm Scorpius và an toàn ngồi trong phòng khách của nhà Ron.
"'Mione cho mình một bùa ổn định tâm thần với." Dòng thời gian như ăn mòn tinh thần hắn. Quá khó chịu, cả người kiệt sức và nôn nao.
"Đây." Hermione bắn một tia sáng vào Harry và cả Scor đang ngủ say trên tay.
"Ổn cả chứ?" Ron hỏi. Harry gật đầu. "Xong rồi." Hắn đáp.
"Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ." Ron nói lại.
"Mình tin chắc vậy."
"Mà Draco vẫn chưa về à?" Ron hỏi Harry.
"Chưa, em ấy hẳn mệt lắm đây." Harry vuốt vài sợi tóc Scor.
"Mà hai cậu biết mình nghe thấy gì khi vừa đặt chân quay trở lại đó không?" Hắn uống ngụm trà và vươn ánh mắt cười về phía hai người bạn.
"Sao?" Hermione hỏi.
"Chính cậu, Hermione 16 tuổi đang hỏi Harry 16 tuổi rằng liệu thằng bé có đang bị trải như một cuốn sách và thấy ngột ngạt như bị người khác điều khiển vậy không," hắn bật cười, nhưng lại không có ý cười. "Câu hỏi đó rất hay, nó khiến mình suy nghĩ đấy, nhưng nếu để đánh đổi mình sẽ chẳng đến một giây."
"Harry, nếu không tận mắt chứng kiến các cậu bên nhau và yêu nhau, mình vẫn luôn không thích cách cuộc sống của cậu đi theo hướng người khác chỉ bảo." Cô nói.
Harry gật gật đầu.
"Có lẽ chúng ta lên dừng câu chuyện này lại thôi, xoá kí ức để cuộc sống muôn màu hơn nhỉ?" Harry trêu.
"Và em nghĩ, anh nên giải thích cho em về điều này, Harry."
...
...
...
Không một tiếng động nào được bật ra. Harry chết ngồi tại chỗ, vì Draco đang đứng trước mặt.
___________________
Drama đến rồi các chị ơi, đang loay hoay không biết nên viết ngược kiểu gìii:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro