Chương 3

Trong lá thư từ Harry tương lai gửi đến cụ Dumbledore viết:

Gửi cụ Albus Dumblebore,

Con biết điều này là không được phép, nhưng vì sự an yên cũng như mạng sống của tất cả mọi người, con mong cụ hãy nhìn nhận và đánh giá.

Trong năm học năm nay, Voldermort cần được tiêu diệt ngay lập tức, về những Trường sinh linh giá đã được hắn tạo để bảo vệ những phần linh hồn của mình. Chắc hẳn cụ đã biết về nó, mong cụ hãy nhanh chóng thực hiện trước khi Tử thần thực tử xâm nhập vào trường trong nửa cuối năm nay. Và chìa khoá chính là tìm và bảo vệ Draco Malfoy khỏi Voldermort, lôi kéo Lucius về Hội phượng hoàng trước khi mọi thứ quá muộn.

Draco Malfoy đang được Narcissa bảo vệ ở Trang viên Malfoy, tâm tình em ấy không ổn định, và có thể nghe theo mệnh lệnh của Voldermort khi tâm trí bất phân bất cứ lúc nào. Nếu không ngăn chặn, thì chính Draco sẽ là người thực hiện kế hoạch đưa Voldermort về trường, cụ và giáo sư Snape sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, tương lai sắp tới thực sự rất mịt mù.

Cũng mong cụ nhắc nhở Harry của hiện tại, dạy cậu ấy những pháp thuật có thể giữ vững tâm trí, vì sự an yên của Scorpius và tất thảy mọi người.

Không thể nói nhiều hơn được nữa, hi vọng cụ có thể hiểu những điều con đang cố muốn nói, và giúp con bảo vệ Scorpius thật an toàn.

Thân mến,

Harry Potter.

Dumbledore nhìn lên với ánh mắt đăm chiêu về phía Snape.

"Severus, cậu có ý kiến gì về việc ta nên gửi một bức thư đến Malfoy không?"

"Ta không thể cứ thế mà hành động khi không suy nghĩ một cách cặn kẽ" Severus trầm ngâm nói.

Vốn dĩ quay ngược thời gian là bất hợp pháp, mà lại còn tiết lộ trước tương lai như thế này, Gryffindors lúc nào cũng ngu ngốc.

"Tôi sẽ là người viết và gửi đến Narcissa Malfoy trước" Ông nhìn về phía Dumbledore và cụ hoàn toàn hiểu ý mà ông ấy muốn nói.

Việc viết một lá thư và gửi đến Malfoy lúc này như mang mình vào dâng đến miệng hổ. Lucius bị phát hiện là một Tử thần thực tử sau trận chiến ở Bộ Pháp Thuật khi cố lấy quả cầu gợi nhớ cùng với Voldermort. Điều này khẳng định ông ta đã, luôn và đang là một tay sai đắc lực của Chúa tể. Việc khiến một Tử thần thực tử đang thực chiến quay đầu là chuyện như sao trên trời, như trăng dưới biển.

Nhưng ông ta không phải sẽ không quay đầu, khi bên cạnh là con trai đang ở trạng thái bất ổn như Scorpius và Harry từ tương lai đang đề cập đến. Đây có lẽ sẽ là điểm yếu khiến ông ấy phải thận trọng suy nghĩ hết mức có thể. Nhưng cần phải nói chuyện với Narcissa trước, đây mới là đầu mối để Hội phượng hoàng nhắm vào đầu tiên.

Tình thương và sự hy sinh mà người mẹ sẽ làm là điều không thể nghi ngờ.

Trở về với căn hầm lạnh lẽo của mình, Severus đi đi lại lại, ánh mắt ông tối sầm và con ngươi khẽ lướt qua mọi thứ. Cách để liên lạc với một Malfoy rất dễ nhưng cũng rất khó nếu không muốn để cho Voldermort nắm thóp. Nhưng một lá thư đủ hàm ý sẽ giúp Narcissa Malfoy hiểu thì ông cần phải làm ngay bây giờ.

M,

Tôi mong một cuộc nói chuyện trực tiếp ngay lúc này để nói về con trai của các người, Draco Malfoy.

Rằng Hội của Dumbledore đang chú ý đến nó, cần có một lời giải thích đủ lí lẽ cho sự vắng mặt đầy bí ẩn đầu năm nay và vẫn chưa có sự quay trở lại.

Tôi sẽ không nhận cũng như không phải hồi bất kì lá thư nào nếu như cả hai không đến đây và gặp tôi trực tiếp.

Không chỉ chuyện này, nếu không Draco Malfoy sẽ không an toàn.

Snape.

Cách để họ hiểu là trực tiếp đến và nói chuyện với Albus Dumbledore và sự có mặt của Scorpius Malfoy Potter, thứ có thể cảm hoá và chú ý sự lắng nghe của họ là sự liên kết máu mủ. Malfoy cao quý, Malfoy kiêu ngạo nhưng cũng là Malfoy gia đình.

Và ông cũng đủ thông minh, đủ tin tưởng từ phía họ, chắc chắn họ sẽ có mặt ở đây, trong vài tiếng đồng hồ nữa.

Trong thời gian đó, Harry nói chuyện với Scorpius rất vui vẻ. Trong cả đêm hôm đó, Harry ôm Scor ngồi trên Tháp thiên văn.

Thằng bé ngồi trong lòng cha, một người cha rất trẻ và không thương yêu nó nhiều cho lắm nhưng cũng rất cố gắng nhẹ nhàng.

"Scor này, tại sao ta của tương lai lại nhất định muốn con quay lại đây, cậu ta không sợ con sẽ gặp nguy hiểm gì hay sao, nếu như con không thể quay trở lại thì..." Harry tựa cằm lên đầu thằng bé, ôm nó trong lòng, vừa nhìn về phương xa đầy tối tăm mịt mù trước mắt.

"Cha Harry nói sau này khi cha lớn hơn, cha sẽ hiểu tại sao mình lại làm vậy" Thằng bé chớp chớp mắt nói, cái lạnh bao lấy khuôn mặt nhỏ đến đỏ ửng cả lên.

"Chúng ta...của tương lai có hạnh phúc không, gia đình mình ấy" Harry thấy ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này. Nhưng hắn cũng muốn biết, tương lai của mình có hình dạng ra sao. Ngay lúc này là thời gian hắn thấy khổ và khó khăn nhất, hắn khó chịu và chẳng thể điều hoà được mọi thứ. Cuộc đời của hắn, chưa một giây phút nào ấm êm cả.

"Tại sao không?" Scor nhíu mày.

"Dì Hermione từng nói với chú Ron và con rằng, một đứa bé chỉ hạnh phúc nếu cha mẹ nó thương yêu nhau..."

"Con không biết nữa, có phải thế không cha?"

"Ừ, con sẽ rất hạnh phúc nếu ta và...Malfoy yêu nhau thật lòng" Harry gật gù.

"Cha đừng gọi ba là Malfoy nữa, tại sao cha cứ gọi ba là Malfoy, nếu ba hiết được, ba sẽ rất buồn" Thằng bé cáu kỉnh hệt như một phiên bản khác của Malfoy, nhưng nó đáng yêu hơn cậu ta nhiều, trách móc xong lại rúc vào lòng người ta thế này.

"Ừm, ờ, ta xin lỗi, vậy nên gọi là gì, Draco? Ta không quen cách gọi thân thiết như này lắm" Hắn bối rối, hắn còn chưa nói chuyện được quá hai, ba câu với Malfoy hẳn hoi chứ đừng nói gọi tên thật của cậu ta như thế này.

"Cha chẳng bao giờ gọi ba là Draco, ít khi lắm, hay gọi là Em bé, Em yêu, Bạn yêu, Tình yêu không à" Nó nói, "Sến chết đi được!"

Harry rùng mình, sao toàn là yêu, yêu thôi không thế.

"Ta yêu Draco nhiều như...thế à?"

Scor làm sao biết thế nào là yêu, nó chỉ biết cha nó hay gọi ba và hành động của họ đối với nhau nên cũng cho rằng đó là yêu.

"Mỗi khi cha đi làm về, chẳng bao giờ hôn con trước, cha sẽ lao vào bếp hoặc lên phòng tìm cha, gọi í ới em bé ơi anh về rồi, hay là Yêu ơi anh mệt quá, mà rõ ràng con mới là em bé cơ mà" Càng nói, càng rúc sâu vào lòng Harry, nghe có vẻ tủi thân đấy nhưng lại cười khúc khích rất vui vẻ.

Harry khẽ cười, hắn thế nào lại là kẻ si tình đến thế nhỉ?

"Như thế nào nữa, lúc đó ba con hẳn sẽ hằn học mà đẩy ta ra nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng khó tính, khó chiều và ương nghạnh"

"Không đâu, ba sẽ dang rộng tay và ôm cha chặt đến nghẹn thở"

Ồ, Harry ngạc nhiên, Malfoy lạ lùng.

"Khi con thấy ba ở bên cha, ba cứ cười híp mắt vào, như con vầy nè" Scor ngẩng mặt lên, cười híp mắt và nhe ra hai cái răng nanh trông rất kháu khỉnh, thằng bé có khuôn mặt, mái tóc, làn da, và cách nói chuyện y như Malfoy. Chỉ có đôi mắt màu xanh lá cây là của hắn. Và Harry nhìn ra được cái vẻ mặt đấy của Malfoy, hắn thấy tim mình ấm áp một cách lạ lùng.

Harry sẽ có một gia đình rất hạnh phúc sau này, hắn yêu người kia hết cỡ và cậu ta cũng yêu hắn hết lòng, viên mãn nhỉ, bỗng dưng chẳng thấy cuộc đời chẳng tối tăm là mấy.

"Cha đừng làm ba buồn nhé, cha Harry dặn con như thế đấy ạ" Ánh mắt nó lim dim. "Cha nói ba phải chịu nhiều lắm, ba buồn lắm, và ba chỉ mới cảm thấy vui vẻ và tin tưởng cha mới gần đây thôi, ba Draco của cha rất đáng yêu..." Rồi ngủ trong lòng hắn.

10 năm, 10 năm tính từ thời điểm này, nhưng Malfoy mới thật sự khỏi căn bệnh tâm lý chỉ mới dạo gần đây. Harry của sau này có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro