1.
Kiến trúc cổ kính, vết nứt nẻ ngắn dài bao phủ trên những bức tường đá granite xám. Khu vườn xung quanh vốn được chăm sóc tỉ mỉ với hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng và lối đi bằng đá dẫn đến cửa chính nay như những cánh rừng mọc dại. Thái ấp Malfoy sau chừng ấy năm kể từ ngày kết thúc chiến tranh phù thủy thứ II chẳng còn giữ cho mình nét huy hoàng vốn nghĩ sẽ trường tồn trong quá khứ.
Bóng lưng cao gầy, bên tay dắt theo đứa trẻ chừng 11 tuổi. Cả hai đều mang mái tóc vàng nhàn nhạt như nắng sớm cùng làn da trắng đặc trưng của quý tộc ngày xưa, chỉ cần đánh giá hai đặc điểm đó người ta liền biết họ của đối phương "từng" hiển hách như nào. Im lặng dạo bước giữa thái ấp hoang vắng, Draco Malfoy đưa mắt về phía đứa trẻ đang nắm tay mình, khẽ thở dài rồi hỏi:
-Sẽ ổn chứ, Scor?
-Thưa cha, ổn mà.
Tiếng thở dài lại khe khẽ cất lên trước khi Draco đáp.
-Ta chẳng muốn để con một mình ở lại đây theo học Hogwarts. Nếu không phải tại thư cú tới ngay trước mặt con, ta thật lòng có thể len lén đem đốt rồi làm thủ tục nhập học cho con tại Beauxbatons.
-Nghe như kiểu cha sẽ đau lòng và cô đơn kinh khủng sau khi chúng ta tạm rời xa nhau ấy.
-Đó là điều tất nhiên, bé con à.
-Vậy thì cha ở lại Anh với con là được mà. Nhỉ?
Đoạn đối thoại rơi vào yên lặng khi Draco không còn tiếp lời, Scorpius cũng hiểu lý do, không nói gì nữa. Tuy Draco đã ở Pháp từ khi Scorpius sinh ra và lớn lên, song, cậu biết mối liên hệ giữa cha và quê hương, thái ấp vẫn rất chặt chẽ. Mỗi năm một lần, Draco vẫn đưa con trai về thái ấp và dạo quanh các phố mua sắm của phù thủy Anh. Tuy Scorpius chưa từng hỏi lý do cha không muốn ở lại Anh, nhưng bằng sự tò mò và tìm hiểu những bài báo cũ. Chà, khó nói thật.
Scorpius cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha. Draco luồng tay vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ giống y đúc mình. Scorpius hiểu được Draco lo lắng cho mình nhường nào, cái họ Malfoy ở giới phù thủy Anh khá nặng nề, huống hồ cậu chuẩn bị nhập học tại Hogwarts.
Cả hai dừng lại trước hai bia mộ trang nghiêm được điêu khắc tỉ mỉ nằm yên vị cuối vườn hoa của bà Narcissa. Lần nào về Anh, họ cũng sẽ tới thăm ông Lucius và bà. Vườn hoa này vừa là tâm huyết của bà cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của cả hai.Vậy nên có vẻ Draco rất cố gắng phục dựng và bảo vệ khu vườn này khi nó là nơi duy nhất mang hơi ấm khác hẳn với sự lạnh lẽo ngoài kia. Draco ôm bó hoa thủy tiên đặt ngay ngắn trước hai bia mộ rồi tâm sự rất lâu cho đến khi quay lại và bảo con trai mình tới chào hỏi ông bà.
.
Draco lấy hai lọ thuốc đa dịch ra và đưa cho Scorpius một lọ, cả hai thay đổi thành một cặp cha con có ngoại hình bình thường với đôi mắt và mái tóc nâu đen. Draco thật sự có vấn đề với việc để người ta biết mình đi dạo long nhong ở Anh nên việc uống đa dịch khi quay về đã thành thói quen của cả hai. Draco nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con nhà mình rồi độn thổ tới quán Cái Vạc Lủng.
Scorpius chuẩn bị trở thành tân phù thủy sinh, hai cha con đã lên kế hoạch mua đồ dùng học tập trước khi đi dạo chơi ở làng hogsmade vì Scorpius đã mong chờ cây đũa phép của riêng mình rất nhiều. Draco nhìn ra điều đó, anh nhướng mày, nhìn nhóc con háo hức y như mình lúc bé rồi phẩy tay bảo nó tới tiệm Ollivanders trước, bản thân đi mua những đồ dùng lặt vặt khác rồi tới sau. Scorpius chạy biến khỏi tầm mắt của Draco ngay sau đó khiến anh nhăn mặt cười gượng, nhưng xét tới đây là dịp đặc biệt nên đành kệ.
Vì quy tắc nên những đứa trẻ dưới 11 tuổi không được sử dụng phép thuật, đũa phép riêng lại càng không. Mà một Malfoy như Scorpius vẫn là được Draco dạy những bùa chú cơ bản trước bằng đũa phép của mình nên cậu vốn đã quen thuộc với bùa chú rồi. Là một đứa trẻ, Scorpius không thể không thích thú trước những thứ kỳ diệu từ đũa phép nên việc cậu phấn khích là bình thường. Đứng trước tiệm Ollivanders, nhóc con hồi hộp mở cửa. Tiếng chuông leng keng khi Scorpius bước vào, trước mắt cậu là thằng bé tóc xoăn đen đang chật vật với cây đũa phép không phù hợp với mình. Nó xì làn khói đen dội ngược vào mặt cậu ta khiến nó trông luộm thuộm kinh khủng. Ông Ollivanders đứng kế bên liền cảm thán đứa nhóc đang thử đũa này thật khó chiều, ông cầm lấy cây đũa phép cất đi rồi bắt đầu mò mẫm chiếc khác. Tên nhóc tóc đen quay sang nhìn Scorpius cười gượng gạo. Đôi mắt cậu ta có màu xanh lục, Scor thầm nghĩ khi thấy cậu tiến về phía mình.
-Phiền cậu rồi, như cậu thấy đấy, mình khá "khó chiều".
Tên nhóc tóc đen gãi đầu chỉ vào ông Ollivanders đang tìm đũa phép cho mình. Scorpius nhún vai.
-Không sao.
-Tôi là Albus Severus Potter, cậu tên gì?
Có vẻ thằng nhóc đó đang nhàm chán khi quá trình tìm cho mình một cây đũa lâu quá. Potter? Hình như Scorpius có thấy cái họ này trên tờ báo nước Anh cha để trên bàn.
-Tôi không tiện nói họ, gọi tôi Scorpius là được. Cậu có vẻ rất chật vật với đống đũa ha?
-Ôi trời, cậu không biết chúng hành mình cỡ nào đâu. Nhìn cái đống vết tích đen xì trên người mình này.-Thằng nhóc làm ra một khuôn mặt kinh khủng và không có gì để ý đến việc gọi một người mới gặp bằng tên đầu.
Scorpius nhăn mặt, sự hào hứng giảm đi một chút. Ôi trời, bệnh sạch sẽ của Malfoy di truyền được đó.
-Trông thật kinh khủng.
Hai đứa nhóc nói chuyện phiếm đến khi Ollivanders đưa ra một cái đũa phép khác bằng một gương mặt tự hào.
-Chắc chắn lần này phù hợp, bé con khó chiều ạ.
Albus cận trọng thử cây đũa phép lần nữa và lần này thành công. Tóc đen mừng rỡ muốn chảy nước mắt nhìn cậu bạn mới quen.
-Nếu còn thất bại chắc tôi sẽ đánh một giấc đến khi thử đũa phép tiếp theo mất. Tới cậu, bố tôi chắc vẫn đang đi mua sách nên tôi sẽ ở đây đợi cậu. Lát mình đi chung đi.
-Nếu tôi bảo không?
-Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà.
Những tưởng sẽ khá lâu để tìm nhưng có lẽ người khó chiều như Albus không nhiều. Chỉ đến lần thứ 2, Scorpius đã tìm được đũa phù hợp với mình. Sau khi cả hai thanh toán 18 đồng galleons thì tiếng leng keng lại vang lên. Phiên bản trưởng thành của Albus bước vào và Scorpius đã biết ngay đó là ai nhờ vết sẹo trên đầu cũng như nhớ ra cái họ Potter vang danh như nào.
-Cha cậu à?
-Ừ bố tôi đó. Chắc cậu biết, ổng là Harry Potter.
Rồi như nghĩ ra gì đó, Albus nhăn mặt nhìn Scorpius.
-Nè, cậu đừng có là fan nhí của bố tôi nhé. Làm ơn.
Scorpius nhìn Albus như nhìn tên quỷ khổng lồ. "Điên à" Scorpius thục cùi chỏ vào eo tóc đen.
-Albus, bên con xong chưa.
Albus khua khua cây đũa biểu thị đã xong. Harry tính đưa con đến tiệm Madam Malkin để mua áo chùng nhưng để ý tới đứa nhóc kế bên.
-Scorpius, bạn con mới quen. Chúng ta chờ bố cậu ấy đến rồi hẵn đi được không, cậu ấy cũng chuẩn bị tới tiệm đó.
-Tất nhiên thôi nhóc con.
Không để họ đợi lâu, tiếng leng keng cũng vang lên sau đó khi Draco bước vào.
-Tình yêu à, xong chưa?
-Rồi ạ, gỗ cây phong và lông phượng hoàng.
-Hm, một cây đũa phép quyền năng. Khá đấy con yêu.
Draco bấy giờ mới để ý tên "khổng lồ" cạnh mình. Sau đó nhanh chóng muốn đưa đứa bé yêu quý của mình đi ngay tức khắc. Haiz, khó xử rồi đây.
-Cha, con đi cùng bạn mới được không ạ?
Draco nhìn bé con rồi nhìn hai cái đầu đen bên kia. Thầm cắn lưỡi, phải nói là tỉ lệ gặp cái họ Potter đặc biệt là Potter đang làm bộ trưởng bộ thần sáng bận tối tăm mặt mày ngoài đời không cao đâu. Phải cảm ơn Merlin vì thói quen sử dụng đa dịch tới Anh bao nhiêu năm cứu Draco một mạng, nhưng Malfoy đi chung với Potter á....
.
Không thể từ chối việc con mình kết bạn. Draco thầm cầu mong nhanh chóng tách khỏi hai tên Potter này. Scorpius và Albus đang được Madam Malkin dùng thước dây phù phép lấy số đo nên Draco rảnh tay dạo lựa mẫu áo chùng này nọ cho Scorpius. Nhưng trọng điểm là tại sao Draco cứ có cảm giác ánh mắt Potter đang đặt trên người mình, đến nỗi mà cậu có thể thủng một lỗ trên người luôn! Thuốc đa dịch chính tay Draco điều chế chắc chắn không có vấn đề...
.
Vật vật vã vã mãi mới xong cái áo chùng. Ra ngoài hẻm xéo vì bọn trẻ chưa muốn tách cũng như thời gian vẫn sớm hơn dự định, Draco và Harry đành đi sau nói chút chuyện phiếm về mấy đứa con như những bậc phụ huynh bình thường.
Cái họ Malfoy còn đi chung với Potter thật sự rất xui xẻo. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có tàn dư tử thần thực tử cực đoan cả gan trả thù Harry. Harry vội che cho ba người đi cùng mình và dựng bùa khiên. Draco ôm hai đứa trẻ lùi về sau thầm rủa đời chó má. Giờ mà ôm người chạy để lại Potter chiến với đám kia chỉ sợ vẫn còn tử thần thực tử mai phục chỗ khác. Nhưng ở lại cũng cản chân Potter. Draco cắn môi vừa nắm chắc cây đũa phép vừa ôm chặt hai đứa trẻ. Nhưng đánh giá thấp đối thủ chỉ bằng cách đứng sau Potter và cái bùa khiên của thằng chả là sai lầm trầm trọng. Giữa mưa nguyền chú bay loạn xạ, một trong số đó xuyên qua lớp khiên bay thẳng về phía ba người đằng sau, Draco hoảng hốt tung ra mấy cái bùa khiên nữa rồi ôm hai đứa trẻ quay ngược lại né. Tiếc là dễ ăn như thế không bao giờ rơi trúng đầu Draco.
Lời nguyền như một cái bom flash loé lên.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
.
Hai đứa trẻ vốn nằm trong vòng tay của Draco biến mất.
.
Draco tuyệt vọng ngồi trên sofa, trên tay cầm ly nước ấm run rẩy. Harry khoăn tay khó xử đứng một bên. Vừa nãy khi lời nguyền loé sáng. Phải mất 5p bọn họ mới lấy lại tầm nhìn, Harry còn đang muốn mừng vì một cuộc chiến mất thị lực chỉ 1s cũng có thể chết. Nhưng trước mắt không còn tử thần thực tử. Không có ai. Đám đông đã bị cuộc chiến doạ chạy, còn sau lưng mình xuất hiện khuôn mặt quen thuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Malfoy?
Hai người độn thổ về văn phòng của Harry tại bộ. Draco ngay lập tức hất tay anh ra, không để ý đến thuốc đa dịch trên người mình đã hoàn toàn hết tác dụng trước mặt Harry. Lập tức sử dụng phép gì đó khiến máu trong người cậu ta nhỏ giọt rồi bay lên lơ lửng, nhưng chỉ được một lúc thì đứt quãng rơi xuống. Sau đó thì cậu ta liền thành như này.
Hai người tuy không có mối quan hệ tốt đẹp gì nhưng cũng tính là người quen cũ. Harry tính bắt chuyện nói gì đó thì Draco cắt ngang.
-Tao sử dụng phép huyết thống, sử dụng để khoanh vùng người mày cần tìm. Càng có huyết thống sát với người làm phép vị trí càng rõ ràng....tao không tìm thấy con tao, Potter.
Harry nhíu mày, cả con trai cậu lẫn hắn đều biến mất. Harry vừa mới gửi thư cú đến Ron và Hermione nhờ trợ giúp.
-Lỡ nó có sai lệch thì sao?
-Không đâu Potter, là máu đấy... Trường hợp không tìm thấy, hoặc là đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hoặc là đã chết...
-...
Draco đỏ mắt mũi ngả người vào sô pha, đặt ly nước xuống rồi co chân lên. Từ khi chiến tranh kết thúc, cha, mẹ, toàn bộ người thân quen của Draco đều không còn ở cạnh cậu. Cô đơn nhường nào, Scorpius trở thành lý do duy nhất Draco cố gắng. Cậu luôn cố là một người cha tốt nhất, dẹp bỏ cái tinh thần không ổn định của mình vì con. Thế mà giờ...
Mệt mỏi thật, Draco lí nhí trong cơn tuyệt vọng. "Scorpius, thằng bé là con mày. Là con của mày..."
Câu nói thành công khiến Harry Potter đứng yên như trời trồng.
.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro